Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Tên quản gia ấy - Có vẻ khủng hoảng

    RẦM!

"Cậu chủ lại mang ai về đánh với Sebastian nữa rồi, để xem lần này là ai nào."

      Vasile làm việc ở dinh thự Phantom nay đã được hơn 3 tháng, cô đã dần quen với tính cách thất thường của vị chủ nhân mới.

    Quen đến mức...

    Có thể tránh phi tiêu mà cậu chủ ném cho Finnian, chụp được khay trà mà chị Meyrin đánh rơi khi vấp ngã, thành công rời khỏi phòng trước khi anh Bard làm nổ thí nghiệm mới nào đó của ảnh. Đến Sebastian cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ thích nghi và sinh tồn của cô bé.

     Dưới sân trước, vị thuật sĩ cậu chủ Ciel mang từ nơi có trời mới biết nào đó về bị Sebastian đánh không thương tiếc. Vị quản gia phủi tay nở nụ cười tươi rói, hướng về phía cậu chủ:

      "Vì tôi đã thắng, xin cậu hãy làm bài tập hôm nay và chuẩn bị bài luôn cho ngày mai đi ạ."

     Ciel chống cầm chán ghét nhìn tên quản gia chậc lưỡi:

    "Ta còn tưởng hôm nay sẽ được nhìn thấy ngươi quỳ gối."

    "Vâng. Đúng là tệ thật." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười sáng chói, trả lời cậu.

    "Làm tốt lắm. Đây. Uống đi." Cậu đẩy ly trà đặc chế do chính tay ông Tanaka làm cho anh. Chàng quản gia không chút nghi ngờ nốc sạch rồi liếc qua 4 người gia nhân đang trầm trồ ngưỡng mộ đằng kia:

      "Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

      Bốn người hầu liền giật bắn người trước giọng điệu chuẩn bị quở trách của Sebastian.

    "Finnian, đã dọn cỏ dại vườn trong chưa?"

    "A!"

    "Meyrin, quần áo đem giặt thế nào rồi?"

     "Úi!"

    "Bard, cậu chuẩn bị cho buổi tối chưa?"

    "Xì~"

    "Vasile, sảnh trước đã lau chưa?"

    "...Rồi ạ."

    "Thư phòng cũng đã được phủi bụi..."

    "Xong rồi ạ."

    "Hầm rượu thì sao?"

    "Vâng. Rượu vang đỏ và whiskey 18 mỗi loại thiếu 2 chai, còn lại đủ ạ."

    "..."

    Thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái nghiêm trang cười, làm mọi người xung quanh câm nín, đăm đăm nhìn cô nín thở.

    Hiện tại, ngoại trừ ông Tanaka - người duy nhất mà Sebastian không bao giờ lớn tiếng, thì Vasile là người thứ hai làm anh không cất một lời la mắng suốt mấy tháng làm việc.

    Cái cách cô nở nụ cười chuyên nghiệp y hệt như Sebastian đang mỉa mai cậu chủ làm mọi người ôm nhau thót tim hết lần này đến lần khác. Chính Sebastian cũng lần đầu cân nhắc nụ cười đó làm anh khó chịu đến thế nào.

    Cậu chủ Ciel cười mỉa hắn một cách lộ liễu, như để trả đũa mấy lần ức chế dồn nén trước điệu cười của Sebastian.

    Liếc cậu một cái anh thở dài nói:

    "Được rồi, nếu đã xong hết việc tôi giao thì cô đi giúp những người khác đi."

    "Vâng." Nói rồi con bé chạy đi với những người khác.

    Không phải con bé không sợ Sebastian. Chỉ là nó chưa từng bị la không đồng nghĩa với việc nó không biết sợ. Nó đã thấy Sebastian tức giận toả ra sát khí đằng đằng như chuẩn bị đồ sát, cho nên dù có, nó cũng cố gắng không phạm lỗi, như một cách để quý cái mạng quèn thôi.

______________________

    "Này Vasile, chị nghe nói hôm nay chúng ta có khách đó." Meyrin nói với nó. Nó đang phụ cô cùng phơi đồ:

    "Vâng? Ai vậy chị?" Cô hỏi lại.

    "Là ngài Clause đối tác làm ăn của cậu chủ đến từ Ý." Bard tay ôm thùng khoai tây đi ngang chỗ phơi đồ thay Mey nói.

    "Thế ạ, nhưng... chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì hết mà? Thông thường nếu khách đến cũng phải báo trước ít nhất hai ba ngày chứ?" Nó ngả người qua đống đồ hỏi.

    Ánh nhìn cả hai người nhìn nó mang ý: 'Em biết là ai mà.'

   À thì là do cậu chủ chờ đến bữa nay mới nói, cốt để bắt chẹt Sebastian.

   "Nếu đã vậy thì chúng ta cũng sẽ giúp Sebastian một tay thôi." Bard thả thùng khoai tây xuống rồi hùng hổ nói.

    "Hm?"

    Vasile cùng Meyrin với Finn ló ra từ đâu đó thắc mắc.

    "Chúng ta sẽ làm cho Sebastian phải ngạc nhiên 'A!' lên một tiếng."

    "A!" Mey với Finn há muốn rớt cằm.

    "Mấy người A làm gì chứ! Ta đang nói Sebatian mà!" Bard bực bội nói lại.

    "Khoan đã... mấy anh chị không định..."

    Vasile nói một cách lo lắng. Nó chắc chắn có dự cảm không lành về chuyện này.

    "Vậy em sẽ cho ông ta chiêm ngưỡng khu vườn tuyệt đẹp mà ông ta chưa bao giờ thấy!" Finn hào hứng nói.

    "Và tôi sẽ lau bộ tách trà gốm Ý thật sạch!" Meyrin hùa theo.

    "Còn tôi...-Bard vĩ đại, sẽ làm ra một bữa ăn tuyệt vời khiến vị khách sẽ phải há hốc mồm!" Bard tự tin tràn trề chắc nịch nói.

    Vầng, chắc chắn là không ổn rồi.

"Yoshhhhhh!!!"

    Nói rồi ba người chạy đi để Vasile lại không kịp ngăn cản.

    Bác Tanaka ngồi sưởi nắng cười: "Ho ho... tuổi trẻ quả là tràn đầy sức sống quá đi mà..."

.
.
.
.
.

    "Vậy...?"

    "...Làm thế quái nào mà chuyện... này xảy ra..." 

    Sebastian chỉ tay về phía khu vườn nứt nẻ khô cằn cỏ lá, cục than đã từng là miếng thịt thượng hạng mà anh chuẩn bị trong bếp và tủ tách trà đắt tiền vỡ nát dưới sàn, giọng run run.

    Sebastian nhìn ba người gây hoạ nở nụ cười khiến không khí xung quanh âm xuống mấy độ.

    Cả ba liền người dựng tóc gáy lần lượt thú tội:

    "Sau khi em nhổ cỏ dại xong em...em phun thuốc trừ sâu nhưng do cái nắp bị bật cho nên..." Finnian thành thật nói.

nguyên cái thảm cỏ bay màu luôn chứ sao

    "Tôi bưng trà ra... rồi ngã sấp lên chiếc xe đẩy... đâm thẳng vào tủ tách trà." Meyrin nói. Mắt kính cô nứt một đường do va chạm mạnh.

    "Còn tôi thấy có mấy miếng thịt sống nên tôi lấy ra chế biến... bằng súng phun lửa." Bard cháy đen như than nói.

    Sebastian quay phắt đầu sang nhìn Vasile: 'Sao cô không cản họ lại!'

    Vasile cúi người quay đầu đi.

'...'

'...Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó chứ...' 

Cô đáp lại ánh nhìn trân trối nghĩ.

"Aaaaaaahhh!!!"

"Sebastian bọn tôi xin lỗi!! Xin đừng đuổi bọn tôiiii."

Tình cảnh gà bay chó sủa hết sức, ai ai cũng nháo nhào khóc hết nước mắt.

"Ha ha..."

"Ho ho..."

Ông Tanaka cùng Vasile giương ánh mắt 'quá quen rồi' đứng một bên cười ngắt nghẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com