CHƯƠNG 2 : "Thế giới bên ngoài" Thanh Hà đại lục
Trong khu phố buôn bán ở một thành trì thuộc Thiên Thừa châu,có một thiếu niên đang rảo bước tay vừa cầm một quả linh vừa ăn vừa nghe thiếu niên bên cạnh nói chuyện "ngươi thật sự là từ thâm sơn cùng cốc nào đó ra thật hả?những chuyện như đây là Thanh Hà đại lục cũng không biết nữa " thiếu niên hỏi mà không khỏi lộ ra vẻ hiếu kì ,"chắc cũng coi vậy đi" thiếu niên cầm linh quả trả lời ,trong lòng nàng không khỏi thở dài tự hỏi cũng không biết nơi mình ở rốt cuộc là chốn nào nữa.Thiếu niên cầm linh quả là Thiên Di,còn người đi cạnh nàng là Song Tiêu .Điểm đến của nàng khi đặt chân đến đây là trong một khu rừng xung quanh không một bóng người ,trong khi nàng đang suy nghĩ thì thần thức bắt được một vài bóng người ở đằng xa,có lẽ do thần thức nàng chỉ ở khá xa nhìn thoáng qua nên họ ko thâý được lại nàng .Nàng hiếu kì nhưng cũng phân vân không biết có nên đi lại đó hay không do lần đầu thấy người khác ngoài gia đình mình ,đám người là một đám thiếu niên thiếu nữ cũng có vài người trung niên trông có vẻ già dặn đi theo sau ,"có lẽ là lịch luyện chăng?" nàng tự hỏi,mà cũng không phân vân lâu vì lòng hiếu kì lấn áp tất cả và lòng tin vào hằng tá pháp bảo nàng vơ được trong bảo khố ở nhà .Nhưng ...nàng lại suy nghĩ rằng họ có thấy một đứa nhóc 14 tuổi ở trong rừng kì không nhỉ "..." Chắc ăn là có rồi ,nàng thở dài rồi lục từ vòng tay trữ vật ra một chiếc nhẫn biến đổi bề ngoài "ngoại hình thì lấy là thiếu niên đôi mươi đi ,đổi giọng ,đổi tên luôn"nàng tự nhủ .Đám người đang đi thì các lão giả trở nên cảnh giác rồi thả lỏng đôi chút khi thấy một bóng người đang bước về phía họ là một thiếu niên ,đám người thiếu niên,thiếu nữ cũng ngừng cuộc trò chuyện khi thấy có người bước đến .Có một thiếu niên bước lên hỏi :" không biết đạo hữu tới chỗ chúng ta có chuyện gì chăng?" thiếu niên dò hỏi cũng không mấy mang theo cảnh giác vì chỉ thấy mỗi một người mà thực lực cũng chỉ ở trúc cơ sơ kì .Trong lúc đám người đánh giá nàng thì nàng cũng đang xem họ ,đám người thanh thiếu niên tu vi quanh quẩn ở trúc cơ,còn đám người trung niên chắc đã ở nguyên anh.Nghe câu hỏi nàng cũng chấp tay đáp lại:"tại hạ Thiên Khuyết, làm phiền các vị đạo hữu do bất đắc dĩ ,không biết các vị có thể cho ta hỏi nơi đây là đâu chăng?"đám người sau khi nghe xong lại lộ vẻ nghi hoặc ,họ xì xầm với nhau rằng ai lại không biết mình ở nơi nào vậy ,có người lại trực tiếp hỏi :"ngươi trên núi mới xuống hay gì mà không biết?"thiếu niên đó mặc áo màu đỏ vừa phất quạt vừa hỏi như đùa cợt ,người thiếu niên vừa hỏi Thiên Di quay lại nhíu mày với thiếu niên áo đỏ rồi quay sang nói với Thiên Di :"đạo hữu này thứ lỗi cho biểu đệ còn nhỏ ,nhưng đạo hữu hỏi câu này không biết vì lí do gì chăng?" Hắn tuy không đồng tình với cách nói của biểu đệ mình nhưng lộ vẻ nghi hoặc .Thiên Di thấy vậy biết thừa họ nghĩ gì vì trên mặt đám người như hiện lên chữ "nghi hoặc " nàng cất lời :" không dgiấu gì các vị ,cũng không sai biệt lắm với lời vị huynh đài kia vừa nói ,ta quả thật là từ nhỏ đã tu luyện nơi thâm sơn cùng cốc ,nay có dịp xuống núi nhưng truyền tống tới đây lại không biết đây là nơi nào " nàng vừa kể không khỏi lộ ra vẻ bất đắt dĩ ,trong lòng không khỏi hơi toát mồ hôi vì sợ câu nói của mình hơi giả,nhưng chịu thôi vì làn gì có ai lại không biết nơi mình lớn lên chứ,họ có hỏi cứ bảo thâm sơn cùng cốc là xong.Trong lòng tuy hơi hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ bất đắc dĩ của một người lần đầu xuống núi,không một sơ hở .Đám người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc ,cũng có người hơi hoài nghi ,có người lại nhìn người áo đỏ,trong ánh mắt như muốn nói:" huynh đệ ,không ngờ ngươi đoán đúng thật " người thiếu niên áo đỏ cũng không ngờ sự thật lại gần như lời hắn nói tùy tiện .Một lão giả có râu ,bên hông treo thanh kiếm lên tiếng hỏi :" ngươi là người từ núi ra hả?ta từng nghe có nơi tách biệt với ngoại nhân nhưng ra ngoài cũng sẽ có trưởng bối đi cùng ,vậy trưởng bối ngươi đâu ?"người này hỏi câu này cũng một phần không tin thiếu niên trước mặt ,lo sợ người tới có mục đích không trong sáng .Thiên Di lộ ra vẻ ảo não nói:"tiền bối,thật sự sư môn ta tách biệt với đời,nhân số ít ỏi,các trưởng bối cũng thanh tu khổ luyện,nói với chúng ta rằng một khi xuống núi thì duyên đó trời,đạo ta tự ta nắm lấy"sau khi nói xong thì đám người lại thấy người trước mặt hiện lên đôi chút nhiệt huyết thiếu niên .Vài người vẫn giữ hai phần nghi kị nhưng số đông đã tin tưởng và không khỏi hiếu kì với người lần đầu ra ngoài như nàng,một số lại bị lây nhiệt huyết bởi câu nói của Thiên Khuyết ,không khỏi kính trọng với người trưởng bối nàng bịa ra này . Thiếu niên lúc ban đầu chào hỏi nàng nở nụ cười lịch sự nói với nàng :"tại hạ Tạ Vũ Xuyên ,nơi chúng ta đang đứng là rừng Thất Nhạc ở phía đông nam của Thiên Thừa châu giáp thành Vĩnh An của Cửu U châu "sau khi nói xong câu này thì nhận ra ánh mắt của Thiên Khuyết vẫn lộ vẻ ngơ ngẩn thì biết hẳn là người này chẳng biết gì thật .Trong lòng Thiên Di thì không ngừng kêu khổ vì ở đây mình chẳng biết gì,cô nghĩ nên mở lời đi cùng đội ngũ này vì có lẽ họ biết đường ra khỏi khu rừng này thuận lợi ,chứ đợi cô mò đường thì chẳng biết ngày tháng năm nào ,nghĩ vậy cô liền mở lời :"không biết các vị có thể cho ta đi cùng để ra khỏi khu rừng này không ,ta thật sự là không quen đường cho lắm..."nói rồi cô cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ .Nghe cô nói vậy thì Tạ Vũ Xuyên đang trầm ngâm bỗng nghề được truyền âm từ một vị lão giả "cho thiếu niên đó vào đi "còn lí do cho vào thì chỉ người đó mới biết được .Nghe được lời thế thì Tạ Vũ Xuyên liền nở nụ cười nói"vậy chúng ta cùng đi vậy ,mong được chiếu cố" vài người khác cũng đồng loạt giới thiệu nhưng có vài người lại chẳng nói gì ,trong họ có vài ánh mắt không thân thiện nhưng nàng cũng chẳng để ý ,thấy vậy Tạ Vũ Xuyên lại giới thiệu tên của các người đó .Nàng biết được người thiếu niên áo đỏ tên Tạ Vân Sơn ,cô cũng cười đáp lại :"mong được các vị chiếu cố" sau đó lại có người thiếu nữ khuôn mặt em bé lẩm bẩm:"vướng chân thì có"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com