Tâm sự không tên
Người im lặng
Ngày hôm nay đẹp lắm, nắng chan hòa và gió hiu hiu thổi, không có tiếng chim kêu, chỉ có tiếng loa phát thanh thông báo tình hình dịch bệnh. Lại một ngày nữa, tôi không muốn giao tiếp với ai. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã như vậy rồi.
Hình như ngôi nhà này chất chứa đầy rẫy đau khổ.
Có một cô bé im lặng cố tỏ ra mình hiểu những gì mẹ bé nói. Mẹ bé bảo phải đề phòng bố bé, mẹ bảo bố là tên biến thái, bệnh hoạn.
Giữa đêm bé giật mình tỉnh giấc vì tiếng bố mẹ cãi nhau, những lời mẹ chì chiết, chửi mắng bố thật thậm tệ. Bố bé bảo chỉ là bố vô tình đi ngang, đá trúng tay dì bé, dì hét ầm lên, khiến mẹ nghĩ rằng bố đã làm gì đó với dì của bé. Lúc đó bé không hiểu, bé chỉ thấy sợ hãi, nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng kéo bé nằm ngã xuống gối, ngủ tiếp.
Hôm sau mẹ bé đòi ly hôn, mẹ dắt bé cùng về nhà bà ngoại với dì. Bà ngoại khuyên mẹ đừng ly hôn, khuyên mẹ phải suy nghĩ cho anh trai bé và bé. Một vài ngày sau, mẹ cũng dắt bé về nhà. Nhưng mẹ đã rất ghét bố rồi.
Bé đã học lớp 3 rồi, bé cũng đã hiểu ly hôn là gì, bé rất sợ. Tối hôm đó, bố mẹ bé ngồi vào bàn, cùng nhau bàn bạc về chuyện ly hôn, các bác của bé cũng có mặt. Bố mẹ đều chỉ muốn nuôi anh trai bé thôi, không ai muốn nuôi bé cả. Bé sợ lắm, bé khóc rất to, nhưng người lớn không để ý tới bé. Mẹ bé lại bỏ đi rồi.
Mẹ bé về nhà rồi, còn mua sách vở mới và sữa cho anh trai bé và bé. Bé vui lắm.
Cái nhà ở cuối xóm lại cãi nhau rồi, bác ấy lại cầm dao đòi chém vợ nữa rồi. Vợ bác ấy rất sợ. Vợ bác ấy mang theo con gái nhỏ xuống ngủ nhờ nhà bé rồi. Bác ấy có hai người con trai, các anh ấy cũng đang ngủ trên cái cây nào đó rồi. Trời tối rồi, mọi người đang ngủ, bác ấy lại cầm dao đòi chém người. Có rất nhiều máu, bé sợ lắm, bé ôm chặt lấy mẹ.
Hôm nay, nhà có khách, là một chú nào đó, ông nội cùng với bố và chú ấy nói chuyện về sổ đỏ đất gì đó. Ông bảo với chú ấy rằng nhà bé đang ở phải để bố bé và anh trai bé đứng tên thừa kế. Bé hình như đã hiểu ông nội và bố của bé đang làm gì rồi. Nhưng sao lại không có tên của bé.
Ông nội lại chửi bố của bé, chửi rất lớn, rất to, ông đứng trên bậc hè vừa chỉ tay vừa chửi. Lúc đầu ông chỉ chửi bố bé ngu thôi, nhưng sau đó ông lại chửi mẹ bé lăng loàn, mất dạy. Hình như ông có chửi bé và anh trai bé nữa thì phải.
Bé thấy bố đang xem cái phim gì đó, hai cô chú trong phim đều không mặc quần áo, bố bé thấy bé thì liền tắt ti vi. Bố không cho bé xem. Tối đó bố bé mò vào giường của mẹ bé và bé, bé bị giật mình. Mẹ bé chửi bố bé, mẹ sợ hãi ôm chặt lấy bé. Bố bé chửi bé cái gì đó. Bố bé bảo bé sau này cũng chỉ như vậy thôi. Bé không hiểu.
Mấy bác hàng xóm đều không thích bố của bé, mấy bác ấy cứ thì thầm gì đó với mẹ bé. Mẹ bé bảo rằng rất xấu hổ vì có người chồng như vậy. Mẹ bảo đã bịt cái lỗ hổng trên tường nhà hàng xóm lại rồi mà. Bác hàng xóm lại bảo bố bé trèo trên cây nhãn. Nhưng trời tối rồi bố bé trèo lên cây nhãn làm gì thế.
Cái anh hàng xóm lấy vợ rồi, bé rất thích chị ấy. Anh chị hàng xóm cãi nhau rồi, cãi to lắm, còn có tiếng bát đĩa vỡ nữa. Mẹ bảo, anh ấy đánh chị. Mẹ bảo, anh ấy cờ bạc thiếu nợ người ta, người ta tới nhà đòi chém.
Bé lên cấp hai rồi, ông nội bé bị bệnh nặng lắm, chân ông sưng to lắm. Bé đi học về thì ông nội mất rồi, mẹ bảo bé vào nhìn mặt ông lần cuối. Ông nằm ngủ thôi mà.
Cả nhà lo đám tang cho ông rồi, anh trai bé và bé cãi nhau, không ai để ý cả. Anh bé lấy cái áo thắt cổ bé, bé sợ lắm. Bé cảm thấy không thở nổi. Hình như có ai mở cổng, anh bé chạy rồi. Bé muốn mách với bác ấy lắm nhưng anh trai bé dọa bé, bé cũng sợ lắm.
Bà nội cũng mất rồi, mất ngay hôm bé chuẩn bị đi tham quan với lớp. Bà bị ngã vỡ đầu, phải thở ô xi, nhưng sau đó cũng mất rồi, bình ô xi được tháo ra. Bé được đưa cho một dải vải trắng, ngồi chung với mọi người. Hè năm đó, bé thi cấp ba.
Bé thi đỗ trường chuẩn, anh họ chỉ đỗ nguyện vọng hai, bé vui lắm, bé về khoe ngay với mẹ. Nhưng sắc mặt của bác gái không được tốt lắm. Bác ấy là mẹ của anh họ bé.
Bé rất cố gắng học hành, bé ngoan lắm đúng không.
Bé rất thích vẽ. Ở lớp bé có một cậu bạn rất dễ thương, cậu ấy vé cũng rất đẹp. Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn làm nhà thiết kế thời trang. Cậu ấy rất cố gắng học vẽ. Nhưng... Mọi người đều nói cậu ấy lập dị, không ai tin cậu ấy. Nhưng bé tin cậu ấy sẽ là ánh sao sáng nhất.
Bé lớn rồi, bé sắp thi đại học. Bố mẹ bàn nhau cái gì đó, bé sẽ không được học đại học ư. Bé không muốn đâu. Bé nghĩ bé phải xin bố mẹ. Bố mẹ đồng ý rồi. Bố mẹ muốn bé học trường sư phạm, nhưng bé thi trượt rồi. May quá, bố mẹ vẫn cho bé đi học.
Bé vui hơn rồi. Bé tham gia rất nhiều hoạt động. Bé còn được làm lớp trưởng nữa. Bé cũng giành được học bổng. Nhưng bố mẹ vẫn không vui.
Bé biết yêu rồi, cậu ấy rất dễ thương. Cậu ấy nắm đôi tay nhỏ của bé, cậu ấy kéo ghế cho bé ngồi, cậu ấy, cậu ấy với bé dựa sát vào nhau. Bé nghĩ, bé sẽ rất vui. Cậu ấy muốn chia tay. Cậu ấy chặn tin nhắn của bé suốt nửa năm. Bé nhớ cậu ấy lắm.
Thời gian trôi nhanh lắm, bé cũng quên cậu ấy rồi. Giờ bé có thích một anh, anh ấy hát háy lắm, chơi đàn cũng hay nữa. Bé được học quân sự chung với anh ấy nè.
Có cậu bạn rất thích bé, cậu ấy là bạn thân của cái anh mà bé thích. Bé biết mình phải tránh xa hai con người ấy, nhưng bé vẫn muốn gần anh ấy. Có bạn nam kia cảnh báo bé không nên quen thân với anh ấy, nhưng bé giờ là người yêu của anh ấy nè. Nhưng sao mọi người ai cũng nhìn bé bằng ánh mắt lạ quá.
Bé thấy những dòng tin đó rồi, tất cả đều là do cậu bạn thích bé đăng lên. Cậu ấy nói "tôi chờ em tan học", "tôi mua kẹo cho em", "tôi xách cặp cho em",... Nhưng bé có người yêu rồi mà. Bé không muốn khiến mọi người hiểu lầm.
Cậu ấy làm mấy chuyện rất giống với một cậu bạn bé quen trước kia. Cậu ấy nhắn tin cho bé rát nhiều, cậu ấy chụp ảnh của bé hàng ngày, cậu ấy chờ trước cửa phòng trọ của bé. Bé thực sự rất sợ.
Bé với anh ấy chia tay rồi. Hôm đó bé trốn trong phòng, bé uống say rồi, bé khóc rất nhiều.
Bé rất cố gắng học tập, bé được học bổng nè, bé được giấy khen nè, bé được giải thưởng nè,... Bố mẹ của bé vẫn không vui.
Bé đi học xa nhà, bé cũng chia tay thêm lần nữa. Anh ấy đưa bé đi chơi rất nhiều chỗ, bé rất vui. Nhưng anh ấy muốn gắn định vị lên điện thoại của bé. Anh ấy gọi liên tục khi bé đi chơi với bạn bè là con trai. Bé không thích như vậy đâu.
Bé đi học mệt lắm, trời rất lạnh. Nhưng bé rất cố gắng. Bé được nhận giấy khen nữa rồi.
Bé tốt nghiệp rồi, có rất nhiều bằng khen. Bố mẹ bảo bé nên đi làm rồi.
Đi phỏng vấn rất khó khăn, họ lừa bé nhiều lắm, bé không muốn theo họ. Bé tìm được một công việc bán hàng online, chị quản lý rất dễ thương, cũng rất tốt bụng. Mới đầu, công việc rất nhẹ nhàng, bé có thể làm rất tốt. Nhưng mà... dịch bệnh ấp tới.
Dịch bệnh khiến cho việc buôn bán trở nên khó khăn lắm, cũng chia cắt bé và người đó.
Ngày chia tay đó bé uống rất nhiều, người đó dẫn bé vào nhà nghỉ, sờ soạng bé. Vậy nhưng bé vẫn tin người đó thật lòng. Bé ngốc quá. Bé sai rồi. Công việc mới cũng không tốt lắm.
Dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hơn, bé không được ra ngoài đi làm như bình thường. Mọi người đều sợ tiếp xúc với người khác. Bé bắt đầu làm việc tại nhà. Bé cũng học người ta chơi game.
Bé thất nghiệp rồi. Bé muốn từ từ tìm công việc mới thì dịch bệnh lại tới thêm lần nữa. Lần này không thể ra ngoài gần hai tháng. Chính phủ vận động người dân tiêm vắc xin. Nhưng hình như bé có phản ứng dị ứng với vắc xin. Bé thấy mệt lắm. Bé cũng không còn tâm trí tìm việc.
Bé quen người này qua game, người ta tặng bé nhiều quà lắm. Bé rất vui, bé cũng rất lo lắng. Bé cảm thấy bé không ổn lắm. Nên bé bỏ lại người ta. Bé không chơi game đó nữa.
Bố mẹ bé hình như không nhận ra bé không ổn. Mẹ ngày ngày nhắc tới việc bé nên ra ngoài đi làm rồi. Bố bé ngày ngày đòi sống đòi chết. Anh trai bé dường như không muốn về nhà. Bé càng ngày càng bất ổn.
Bé cảm thấy mảnh dao lam dường như có sức hút kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com