Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi anh

Ngày buồn tháng nhớ năm thương...

Diễn vai phản diện quá tốt mà bay hồn, cảm giác vừa bất lực lại vừa buồn tủi. Người ta cũng chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe, đâu ai quan tâm nhiều mà đi tìm hiểu xem sự thật trần trụi phía sau lớp vỏ bọc cứ ngỡ là rất kiên cường ấy. Thế giới tàn nhẫn giết chết tình yêu hay tình yêu không đủ lớn để bảo vệ 2 con người khỏi những vết thương giằng xé. Luôn là điều anh không biết.

Nói một vài câu lừa dối anh đều tin là thật, anh thà tin vào những gì mình thấy còn hơn tin tưởng đoạn tình cảm mình bỏ ra. Thế giới này nợ tôi một lời xin lỗi. Khiến tôi nhiều đêm giật mình tỉnh dậy vì tim đau nhói, tôi tàn nhẫn với chính bản thân của mình. Chẳng ai hiểu tại sao một con người có thể tàn nhẫn đến thế nào khi đã không còn gì để mất. Anh không bảo vệ được tôi. Tình yêu bản chất của nó chính là hy sinh vô điều kiện. Tôi đem sự thật giấu đi, bày ra một màn kịch khiến anh tin rằng tôi đã thay đổi. Vai diễn hoàn hảo đến mức bạn bè anh muốn tổn thương tôi. Mà tôi cũng ngu ngốc tới mức tự nhặt hồn cho mình. Một kiểu tự ngược đãi mà lại nghĩ đó là sự vui vẻ. Chắc tôi điên.

Một người như anh, còn không bảo vệ được bản thân mình, thì lấy cái gì bảo vệ người anh thương. Đến buông tay anh còn sợ bị tổn thương. Vậy thôi thì để tôi làm kẻ ác, tiễn anh rời khỏi thế giới của tôi. Anh sẽ ko hiểu được tại sao đâu. Anh không hiểu được mỗi ngày ép mình phải tỉnh táo, phải giả vờ vui vẻ. Ăn không vô thì không ăn nữa, ngủ không được thì không ngủ nữa. Tôi như người trên mây lơ lửng ở thế giới này cũng chẳng thể rời đi. Nhìn thấy người thân đau đớn thì cắn răng giả vờ không thấy. Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.
Một mục sư nào đó đã nói "Sau khi chết đi, tất cả chúng ta đều sẽ lên thiên đường vì chính thế giới này chính là địa ngục" hay một câu nói của nhà tâm lý nào đó khác lại bảo rằng "Thế giới này có lẽ không thuộc về một số người". Anh yêu thương thật dễ dàng, nói ra lời yêu, hẹn ước thật đơn giản. Tôi bảo vệ lời hứa của anh, phá nát lời hứa của tôi. Đem yêu thương vùi chôn nơi đáy tim, để cho mình đầy thương tích cũng phải bảo vệ anh chu toàn.

Tôi từng nói yêu xa không đơn giản, tới được với nhau cũng không đơn giản, nhưng suy nghĩ của anh thì quá đơn giản. Thời gian tàn nhẫn, thế giới khắc nghiệt, anh không biết. Không thể vui vẻ buông tay thì tôi giúp anh. Dù nội tâm có gào thét thì biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là sự lạnh lùng, anh sẽ không biết.

Để anh ghét tôi đi, như vậy mới nhanh quên. Thời gian mà, rồi mọi thứ sẽ phai nhạt dần. Khi tất cả đều nghĩ như thế thì anh cũng sẽ dần nghĩ là thế thôi. Tôi từng nghĩ khi tất cả dần lắng xuống, tôi sẽ để anh biết sự thật đằng sau câu nói dối ấy. Nhưng mỗi ngày chờ đợi lại là một ngày không yên bình, tôi phải tự mình xoay sở trong niềm tin của chính mình. Tôi không muốn anh ôm theo thù hận, chán ghét, không cam lòng mà bước tiếp, bởi vì thực sự buông tay mới thấy được hạnh phúc ở người kế tiếp. Không muốn anh ôm theo nghi ngờ mà yêu thương người khác, người ta không có tội.

Một ngày nào đó, buồn tủi cũng tan biến theo dòng thời gian trôi. Có trách, chỉ trách chúng ta gặp nhau trong thời điểm không thể bảo vệ được cho đối phương. Anh gặp tôi ở thời điểm nhiệt huyết đầy mình, tôi gặp anh ở thời điểm chính tôi đã mình đầy thương tích. Đã từng nhắc nhở anh, thanh xuân của tôi ngắn lắm, chẳng còn đủ sức để yêu thương nữa rồi. Lúc ấy tôi đã hy vọng anh hiểu được rằng một lúc nào đó tôi cũng buông tay thôi. Tôi từng nghe được một câu nói "đã biết trước 2 người không có kết quả, nhưng cứ cố chấp yêu thương, được thêm ngày nào hay ngày đó, còn yêu thương được thì cứ yêu thương đi". Có lẽ họ không muốn bỏ lỡ nhau để phải hối tiếc.
Là nữ y sư Di Vân ngốc nghếch va phải đại thần như anh, đã không nghe lời khuyên của sư phụ. Cũng bởi không hiểu rõ thế giới game này cũng rất tàn nhẫn. Để rồi biến thành Tiểu Phi Vũ vừa tinh nghịch lại vừa đanh đá, chanh chua. Muốn vui vẻ chơi game nhưng nào biết bước chân anh đi thần tốc như gió cuốn, vả cho con bé ngơ ngác vài cái ngơ luôn. Tu vi là gì, tu luyện là cái chi? Có biết thế nào là đại hội tỉ võ gì đâu mà bắt người ta đánh. Tự nhiên phải cắm đầu chạy theo anh, làm sao mà vui được, lâu dần cũng sẽ mệt mỏi. Anh quên mất tôi nói muốn yên bình chơi game, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Giờ lại muốn chửi "Mẹ nó, bị lừa rồi". Di Vân lười biếng vui biết mấy, sao thành Tiểu Phi Vũ chăm chỉ kéo hoạt động rồi. Nhìn ngó xung quanh, ai họ cũng đi hoạt động, mỗi mình là lười biếng. Chơi game vui vẻ mà sao đâm thuê chém mướn nhiều thế, trước kia có thấy đâu, hay là do tôi không thèm nhìn kênh hệ thống nhỉ. Chắc là do tôi sai.

Thứ mà anh nghĩ tôi sẽ thích lại là thứ mà tôi không thích nhất. Nói bao nhiêu lần anh cũng không hiểu. Đã bảo cỏ dại làm sao có thể với tới được đại thần mà anh cứ không tin. Anh đi mà làm đại thần của anh, tôi về làm con mèo lười của tôi. Yêu đương đã chẳng đâu vào đâu mà suốt ngày cứ game game game. Vậy thì tôi xin phép buông tay trước. Hy vọng anh sẽ không đau lòng quá lâu.

Vở kịch khép màn, hy vọng anh sẽ học được cách chấp nhận sự thật và buông tay một người.

Chuyến xe ngày 14/04/2021 đã cập bến, hãy mang theo hồi ức vui vẻ mà bước tiếp. Chúc anh một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com