Chương 1: Ngôi đền vắng lặng
Ba người họ đã kết thúc một đêm dài trầm lắng. Theo thói quen thường nhật, hai cô cậu thiếu niên nhà Ashikaga luôn ý thức tầm quan trọng của việc đi ngủ sớm như lời Aoi dặn.
Nhưng buổi tối ngày hôm qua lại là một câu chuyện khác.
Aokai và Aoruri lén lút rủ nhau trèo lên mái ngôi đền của gia đình. Hai người dự định chỉ dành một phần ba thời gian buổi đêm để tận mắt chứng kiến trận mưa sao băng xuất hiện từ lúc nửa đêm kéo dài đến hai giờ sáng, theo như tin tức trên mạng xã hội rầm rộ từ vài ngày gần đây.
Tất nhiên là Aoi đã phát hiện ra, song cô không trách mắng mà đành chiều theo ý chúng. Không phải ai khác mà là vì chỉ còn mình cô. Chỉ có Aoi và 2 người trong ngôi đền rộng lớn, và họ đã dành cả đêm bên nhau trên mái của nó, quả thực là một điều hiếm thấy.
"Hai đứa, dậy nào. Trời sáng rồi"
Mặt trời hừng đông. Aoi lay hai đứa thức dậy.
"Dạ..."
"Vẫn còn sớm mà, cô Aoi"
Quan sát tâm trạng chúng một hồi, Aoi khẽ thở phào trong lòng. Vậy là tâm trạng của hai đứa đã tốt hơn nhiều so với đêm hôm qua. Nghĩ đến cảnh tượng hai đứa trẻ tội nghiệp bỗng rưng rưng nước mắt vì nhớ bố mẹ, cô không cầm lòng được.
"Mau xuống nhà chuẩn bị thôi. Hai đứa sẽ trễ học mất"
Tuy đã lớn đến mức có thể sống tự lập, hai đứa trẻ nhà Ashikaga vẫn chưa thể dứt cái thói nũng nịu với người bà cô họ hàng xa đã nuôi nấng chúng gần 10 năm nay. Trong bộ đồ sẫm màu chỉ diện ở nhà, Aokai và Aoruri vẫn giữ tư thế kê đầu lên đùi của người bà cô họ trẻ tuổi, đôi mắt chớp lia lịa do chưa thích nghi với ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ bên dưới tán rừng cây bao quanh ngôi đền.
"Hai đứa, ta nghĩ bây giờ có lẽ đã quá 7 giờ rồi cũng nên"
Aoi từ tốn thì thầm vào tai hai đứa. Nghe vậy, hai đứa bật dậy ngay tắp lự.
"Thật á?! Nhanh chân lên nào, Kai. Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra vào tiết đầu tiên!"
"Bình tĩnh lại đi, Ruri. Cái bà chị này, đâu cần phải vội đến vậy chứ"
Để lại Aoi phía sau, Aoruri, và theo chân cô là em trai cùng tuổi Aokai vội vã rời khỏi mái hiên ngôi đền và đi xuống nhà chính. Tiếng hai chị em nhà Ashikaga hùng hục chạy náo loạn cả ngôi đền, cùng với đó là những tiếng bước chân ồn ào xen lẫn tiếng cót két từ sàn gỗ mục mỗi khi chúng chạy qua, khuấy động không gian thanh tĩnh của một buổi sáng thường nhật trong một ngôi đền trơ trọi giữa rừng hoang trên núi.
"Hai đứa này đã lên cấp ba rồi mà vẫn còn hiếu động ghê. Cứ như bọn trẻ chẳng hề lớn thêm tí nào vậy"
Aoi thầm mỉm cười.
Sau khi xuống bếp và chuẩn bị xong xuôi đồ ăn trưa cho chị em nhà Ashikaga, Aoi từ tốn đặt hai hộp cơm bằng gỗ được chạm khắc thủ công nơi sảnh ra vào, bên cạnh hai cô cậu học sinh cấp ba ồn ào nọ đang vội vã xỏ giày vào chân và chỉnh trang đồng phục trường.
Trong bộ Furisode màu đỏ thẫm thướt tha với ống tay áo dài kèm tạp dề trắng, cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm trưa xuống bậc, đưa ngón tay cái lên môi ra dấu và nói thật nhỏ.
"Yên lặng nào. Kompasu vẫn còn chưa tỉnh dậy mà"
Khi Aoi vừa dứt lời, cả ba người cùng hướng ánh mắt nhìn về phía cột trụ cầu thang chính, nơi có một sinh vật kỳ lạ bé nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Ấy là một sinh vật có diện mạo huyền bí chưa được bất cứ nhà sinh vật học nào ở thời đại này lý giải được, bởi lẽ sinh vật được đặt tên là Kompasu ấy nào có thuộc về thế giới này. Nó trông giống một con hồ ly nhỏ mà người ta hay biết, song bộ lông sinh vật ấy có màu vàng óng ả, những nét hoa văn đặc biệt trên thân và bộ chín chiếc đuôi dài mịn màng tỏa rộng như nan quạt tre đang ve vẩy nơi không trung.
"A, cháu xin lỗi"
"Còn nữa, đừng vội vàng quá mà bỏ quên bữa trưa lại nhé"
Cặp ngươi màu hổ phách của hai chị em rực sáng khi nhìn thấy hai hộp cơm trưa do Aoi chuẩn bị sẵn.
"Nè, bữa trưa hôm nay đã được cô Aoi chuẩn bị những gì vậy?"
"Trong hộp ngoài cơm thì có salad cá ngừ, trứng cuộn, thịt heo xào sốt teriyaki và một ít trái cây tráng miệng. Không được ăn trong giờ học, không để lại thức ăn dư thừa, hai đứa nhớ chưa?"
"Tụi cháu biết rồi"
"Cô Aoi à, tụi cháu có còn là trẻ con nữa đâu..."
"Cô Aoi nói đúng mà, Kai. Việc nhắc nhở em chẳng bao giờ thừa thãi hết"
Aokai chau mày ra vẻ bất mãn. Dù là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình, song cậu không thích bị Aoi đối xử y như tụi con nít. Aokai cao hơn và có vẻ ngoài trưởng thành hơn hai người phụ nữ còn lại, người ngoài nhìn vào khéo lại lầm tưởng rằng cậu là anh lớn bị giáo huấn bởi các cô em gái nhỏ tuổi hơn.
"Thưa cô Aoi, tụi cháu đến trường đây"
"Hai đứa đi học vui vẻ nhé"
Sau khi tiễn hai đứa trẻ nhà Ashikaga đi được một lúc, từ trên mặt tủ kê mép cửa bếp, tiếng chuông điện thoại bàn tân cổ điển kiểu Tây không hợp rơ với phong cách kiểu Nhật của ngôi đền bất chợt vang lên. Aoi tất bật chạy sang phòng khách, nơi đặt chiếc điện thoại mà không kịp vào bếp cởi chiếc tạp dề đang dính chút dầu mỡ còn vương trên đó.
Sinh vật tên Kompasu cũng choàng tỉnh theo tiếng chuông điện thoại inh ỏi cất lên. Khi thấy chủ nhân, Kompasu nhẹ nhàng trèo lên vai cô rồi im ắng nằm lăn lộn, thỉnh thoảng lại đưa chân lên cọ cọ vào cái đầu bé xíu của mình như một phụ kiện hình thú dễ thương đính kèm trên người vậy.
"Mới sáng sớm mà đã có người gọi rồi sao?"
Aoi vừa hoài nghi, vừa nhấc máy lắng nghe.
"Xin chào? Đây là nhà Ashikaga... A, là mẹ ạ? Buổi sáng tốt lành ạ. Mới sáng sớm mà mẹ đã gọi cho con như vậy, thật ngại quá. Không biết là có chuyện gì đột xuất mà mẹ cất công gọi sớm đến vậy nữa... Dạ?"
Aoi bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên cạnh chiếc bàn điện thoại của gia đình.
Hai đứa trẻ nhà Ashikaga rời khỏi nhà đã được một lúc, có thể đã đi xuống dưới chân ngọn núi một đoạn khá xa. Ấy vậy mà cô vẫn còn thấy Asa đang vẫy tay chào ngôi đền từ con đường dốc dẫn lên ngọn đồi. Từ nơi này cũng có thể nhìn bao quát toàn cảnh thị trấn nhỏ đang chuyển mình để vươn lên thành một đô thị lớn và hiện đại hơn so với ngày xưa.
"À, ra là mẹ vẫn còn lo lắng về chuyện đó sao. Cũng phải thôi, bỗng nhiên nó đường đột xảy đến mà. Con sẽ cố gắng thu xếp ổn thoả. Quan trọng hơn, bệnh tình ông ấy hiện giờ ra sao rồi ạ?"
Gương mặt vương nét muộn phiền của Aoi dần trở nên ôn hòa khi nghe người bên kia đầu máy đáp lại thắc mắc của cô.
"Nghe vậy con thấy an tân hơn rồi, thật tốt quá. Về chuyện của bọn trẻ thì không sao đâu, cứ giao chúng cho con. Con sẽ chăm sóc chúng thật tốt, vậy nên hai người không cần phải lo lắng đâu. Nếu mà biết hôm nay gia đình có thêm thành viên mới, chắc chắn Kai và Ruri sẽ bất ngờ lắm đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com