Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế giới huyền bí

Sau đêm định mệnh trên đèo Hải Vân, Trung Anh không tài nào chợp mắt nổi. Dù thể xác rã rời, tâm trí anh lại bừng tỉnh một cách đáng sợ. Chiếc xe đầu kéo, từng là biểu tượng của sự chắc chắn và thực tế, giờ đây trở thành một vật chứng câm lặng cho những gì anh đã trải qua. Mọi thứ anh từng tin, từng hiểu về thế giới này đều bị lung lay tận gốc. Anh không thể tiếp tục công việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyến hàng được giao đi đúng hạn, nhưng tâm trí anh đã ở một nơi khác, bị mắc kẹt giữa ranh giới của điều hữu hình và vô hình.

Sáng hôm sau, thay vì tìm một nhà nghỉ để ngả lưng, Trung Anh quyết định quay ngược lại con đường dẫn lên đèo Hải Vân. Anh muốn tìm lại cái quán cháo. Anh cần lời giải đáp. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng vàng óng xuống con đường, xua tan đi phần nào không khí ma mị của đêm qua. Anh lái xe chậm rãi, đôi mắt dáo dác tìm kiếm từng dấu vết. Ngã ba rẽ lên đèo vẫn đó, những tán cây xanh tươi vẫn rì rào trong gió, nhưng quán cháo thì biến mất không một dấu vết. Không một lều bạt, không một ánh đèn, thậm chí không có cả dấu vết tro tàn của bếp lửa hay mùi cháo thoang thoảng. Nơi mà đêm qua anh đã dừng xe, đã ngồi ăn một tô cháo nóng hổi, giờ chỉ còn là một khoảng đất trống trải dài với cỏ dại mọc lúp xúp.

Trung Anh dừng xe lại, bước xuống, cố gắng xác nhận lại vị trí. Anh đi tới đi lui, dò xét từng tấc đất. Không thể nào! Anh chắc chắn trăm phần trăm đây là nơi đó. Anh đã đậu xe bên này đường, còn quán cháo ở bên kia. Anh nhớ rõ tiếng bà chủ, nhớ rõ tô cháo nghi ngút khói. Vậy mà, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Một cảm giác ớn lạnh không còn là nỗi sợ hãi mà là sự kinh ngạc đến tột độ ập đến. Bà chủ quán, tờ giấy vàng, và cả quán cháo đó – tất cả đều không thuộc về thế giới vật chất này. Bà ấy đúng là một linh thể, như một linh cảm chợt mách bảo anh.

Từ lúc ấy, Trung Anh không còn cố gắng phủ nhận nữa. Anh biết, mình đã chạm vào một điều gì đó phi thường. Và quyết tâm tìm hiểu của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về đèo Hải Vân. Không phải những thông tin du lịch thông thường, mà là những câu chuyện truyền miệng, những giai thoại địa phương, những tai nạn bí ẩn từng xảy ra. Anh ghé vào các quán nước ven đường, bắt chuyện với những tài xế già, những người dân sinh sống lâu năm ở khu vực lân cận. Ban đầu, anh chỉ hỏi dò, nói về những chuyến đi đêm, về cảm giác lạ trên đèo. Dần dần, khi thấy thái độ cởi mở và tin tưởng của anh, một số người cũng bắt đầu kể những câu chuyện rùng rợn mà họ từng nghe, hoặc thậm chí là tận mắt chứng kiến.

"Ài, cái đèo Hải Vân đó thì nổi tiếng rồi cậu ạ," một ông lão bán nước chè tóc bạc phơ thở dài kể. "Hồi xưa chiến tranh, bao nhiêu người ngã xuống ở đó. Rồi sau này, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa. Cứ đêm xuống là nghe đủ thứ chuyện. Có người bảo thấy bóng người vẫy tay giữa đèo, có người lại nghe tiếng khóc than vọng lại từ vách núi. Ai đi đêm qua đó mà không vía vững là y như rằng gặp chuyện."

Trung Anh lắng nghe từng lời, từng chi tiết. Anh nhận ra những gì mình trải qua không phải là cá biệt. Anh hỏi về một cô gái bóng trắng, về những bàn tay cào cấu, nhưng không ai kể chi tiết như vậy. Họ chỉ nói chung chung về các linh hồn oan khuất. Điều đó càng thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn về cô gái bóng trắng mà anh đã thấy, người dường như là trọng tâm của những hiện tượng lạ.

Vào những đêm sau đó, dù không còn đi qua đèo Hải Vân, Trung Anh vẫn bị ám ảnh. Linh hồn Nghi An bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của anh. Ban đầu chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, một cô gái tóc dài đứng quay lưng về phía anh, một giọng nói thì thầm không rõ nghĩa. Dần dần, những giấc mơ trở nên rõ nét và sống động hơn. Anh thấy cô gái với đôi mắt u buồn, đôi khi là hoảng loạn, cố gắng nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Cô ấy luôn xuất hiện ở những nơi tối tăm, lạnh lẽo, và dường như muốn dẫn anh đến một nơi nào đó. Trung Anh nhận ra, cô ấy không phải là một linh hồn muốn hãm hại anh, mà là đang tìm cách liên lạc, tìm cách kêu cứu.

Một buổi chiều nọ, khi Trung Anh đang ngồi tại một quán cà phê vỉa hè ở Đà Nẵng, xem lại những bài báo cũ về tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân trên điện thoại, anh bỗng cảm thấy một ánh mắt lạ đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên. Trước mặt anh, cách đó không xa là một cậu thiếu niên tầm 17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, quần jean rách gối, mái tóc nhuộm highlight đỏ hoe và đeo một chiếc khuyên tai cá tính. Cậu ta đang nhấm nháp ly trà sữa trân châu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào anh, có vẻ tò mò pha chút ngạc nhiên.

Trung Anh nhíu mày. Anh không quen cậu ta. Cậu thiếu niên này trông không giống người bình thường sẽ chú ý đến một tài xế xe tải. Anh định phớt lờ nhưng cảm giác kỳ lạ khiến anh không thể. Anh gật đầu nhẹ một cái, coi như chào hỏi. Cậu thiếu niên bỗng nở một nụ cười tinh quái, rồi đứng dậy, tiến thẳng đến bàn của Trung Anh.

"Anh ơi, em có thể ngồi đây được không ạ? Bàn em vừa bị thằng bạn chiếm mất rồi." Cậu ta nói, giọng điệu có vẻ lấc cấc nhưng ánh mắt lại rất thẳng thắn.

Trung Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, cứ tự nhiên."

Cậu thiếu niên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt ly trà sữa lên bàn. "Em tên Bảo. Anh là Trung Anh phải không ạ? Em thấy anh đang xem mấy cái tin về đèo Hải Vân."

Trung Anh có chút đề phòng. "Sao cậu biết tên tôi?"

Bảo cười toe toét. "À, em có một chút... khả năng đặc biệt. Với lại, cái biển số xe tải của anh cũng khá dễ nhớ."

Trung Anh nhìn cậu, bán tín bán nghi. "Khả năng đặc biệt gì?"

Bảo nháy mắt. "Kiểu như, em nhìn thấy được một vài thứ mà người bình thường không thấy ấy mà. Ví dụ như... cái luồng khí âm u đang bám quanh anh chẳng hạn."

Trung Anh giật mình. Anh không nghĩ rằng có người có thể nhận ra điều đó. Cảm giác lạnh lẽo anh mang theo từ đêm qua, anh vẫn nghĩ chỉ mình anh cảm nhận được. Anh nhìn Bảo với ánh mắt dò xét. "Cậu nói gì vậy?"

Bảo không trả lời thẳng, cậu ta chỉ nghiêm túc hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt Trung Anh. "Đêm qua, anh đã đi qua đèo Hải Vân đúng không? Và anh đã gặp một vài 'vị khách' không mời trên xe mình, phải không?"

Trung Anh sững sờ. Tất cả những điều đó anh chưa hề kể cho bất cứ ai. "Sao... sao cậu biết?"

Bảo thở dài một hơi, rồi đặt ly trà sữa xuống bàn. "Em có thể thấy. Em thấy anh đi qua đèo đêm qua, thấy những thứ đã bám theo anh. Và em cũng thấy cô gái bóng trắng đó. Cô ấy đang tìm anh."

"Cô gái bóng trắng?" Trung Anh lặp lại, lòng dậy sóng.

"Đúng vậy. Cô ấy không phải là một linh hồn bình thường. Nỗi oán hận của cô ấy rất lớn, nhưng cô ấy không muốn làm hại anh. Cô ấy muốn được giải thoát. Và anh, chính anh là người mà cô ấy có thể liên lạc được." Bảo nói, ánh mắt có phần tiếc nuối.

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết những chuyện này?" Trung Anh hỏi dồn dập, nỗi hoang mang pha lẫn một tia hy vọng.

Bảo nhìn xung quanh, hạ giọng. "Em là Bảo. Thân phận bình thường thì là học sinh. Nhưng thân phận thật sự... em là đệ tử Huyền Môn. Em được học về âm dương, về các linh thể, về cách giao tiếp và hóa giải những chuyện như thế này."

Trung Anh im lặng, tiêu hóa những gì Bảo vừa nói. Huyền Môn? Anh từng nghe loáng thoáng đâu đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có thật và lại xuất hiện ngay trước mặt anh. Cảm giác đầu tiên là khó tin, nhưng những gì Bảo vừa nói về đêm qua lại quá chính xác, quá khớp với những gì anh đã trải nghiệm.

"Vậy... cậu có thể giúp tôi không?" Trung Anh buột miệng hỏi, không biết từ lúc nào anh đã đặt hết niềm tin vào cậu thiếu niên này.

Bảo gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng hơn so với vẻ ngoài choai choai của cậu. "Em sẽ giúp. Nhưng anh phải hiểu, đây không phải chuyện đùa. Những gì anh gặp chỉ là khởi đầu. Đèo Hải Vân là nơi phong ấn một thứ gì đó cổ xưa và cực kỳ mạnh mẽ. Cái chết của cô gái đó, chính là một mắt xích đã vô tình mở ra cánh cửa cho thứ đó trỗi dậy. Và vì anh đã được 'chọn', anh sẽ là người phải đối mặt với nó."

Trung Anh nhìn vào ánh mắt kiên định của Bảo, cảm thấy một luồng năng lượng mới chảy trong mình. Anh biết, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, nhưng anh không còn đơn độc nữa. Anh có một người đồng hành, một đệ tử Huyền Môn, người có thể giúp anh vén màn bí mật của đèo Hải Vân và tìm ra sự thật đằng sau linh hồn cô gái bóng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhgi