Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ sách bên sông

Sáng hôm sau, trời trong veo như vừa được gột rửa bởi cơn mưa đêm qua. Những giọt sương đọng trên mái ngói Liễu phủ long lanh như hạt châu, phản chiếu ánh nắng nhạt đầu xuân. Liễu Mẫn Tích vừa thay xong bộ trường sam màu lam nhạt, thắt dây lưng đơn giản, thì nha hoàn đã vội bước vào báo:

"Thiếu gia, Lý công tử đã đợi ở ngoài cổng từ sớm."

Mẫn Tích hơi ngạc nhiên. Chẳng phải hôm qua mới hẹn là 'nếu tiện' sẽ cùng đi sao? Sao chàng lại đến sớm thế?
Ra đến cổng, cem thấy Lý Minh Hùng vẫn mặc chiếc áo xanh hôm lễ hội, nhưng khoác ngoài một áo choàng mỏng màu đen. Tóc chàng buộc cao gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán. Khi bắt gặp ánh mắt cem, khóe môi chàng khẽ cong lên --- không quá lộ liễu, nhưng lại khiến người ta khó dứt ra được.

"Hôm nay chợ sách mở sớm, nếu đi trễ, có khi bỏ lỡ những gian hàng quý." Giọng chàng trầm nhưng ấm, như thể đã quen nói những câu chờ sẵn.

---

Con đường đến chợ sách chạy dọc một nhánh sông nhỏ, hai bên là hàng liễu rủ, gió lay nhè nhẹ, vài cánh đào sớm rơi lững lờ trên mặt nước. Tiếng bánh xe gỗ, tiếng rao hàng và tiếng cười nói hòa thành một bản nhạc tấp nập.
Chợ sách hôm nay đông hơn mọi khi. Mùi mực tàu và giấy mới quyện với hương trà thoang thoảng từ quán ven đường. Các gian hàng bày đủ loại sách: kinh sử, thi từ, truyện chí quái, và cả tranh thư pháp.

Mẫn Tích vốn yêu sách, ánh mắt liền sáng lên khi nhìn thấy một gian hàng bày mấy cuốn sách cổ đóng bìa lụa. Em cúi xuống lật từng trang, cảm nhận giấy đã ngả vàng nhưng chữ vẫn rõ ràng. Lý Minh Hùng đứng bên, không chen vào, chỉ im lặng nhìn, khóe môi ẩn một nét gì đó như đang cân nhắc.

"Công tử cũng thích đọc sách sao?" Mẫn Tích ngẩng lên hỏi.

"Thích. Nhưng đôi khi, ta đọc không phải để nhớ... mà để quên."

Câu trả lời ấy khiến Mẫn Tích khựng lại. Em định hỏi thêm, nhưng Minh Hùng đã vươn tay cầm một cuốn binh thư, lật vài trang, rồi đặt lại như chưa từng chạm. Cử chỉ ấy tinh tế, giống như chàng vốn đã thuộc lòng những gì viết trong đó.

Đi thêm một đoạn, Minh Hùng dừng trước sạp tranh. Một bức thủy mặc vẽ cảnh hoàng cung sau rặng núi, mây trắng lững lờ. Ông chủ hồ hởi giới thiệu, nhưng Mẫn Tích chỉ thấy đẹp, không hiểu sao Minh Hùng lại nhìn thật lâu. Trong mắt chàng thoáng hiện tia xúc động mơ hồ --- Nhớ nhung? Ưu tư? --- Rồi biến mất trong nụ cười nhạt.

"Công tử từng đến đây sao?" Mẫn Tích hỏi vu vơ.

"Có lẽ... ta từng thấy ở đâu đó." Chàng đáp, giọng hờ hững, rồi quay sang chỉ bức tranh hoa mai. "Bức này rất hợp với Liễu phủ hơn."

Mẫn Tích hơi ngẩn. Chàng chưa từng đến Liễu phủ, sao lại biết vườn sau nhà em trồng toàn mai trắng? Nhưng chưa kịp hỏi, đã thấy Minh Hùng thanh toán bức tranh và nói:

"Xem như... là lời cảm ơn hôm trước em đã cùng ta thả đèn."

Họ ghé một quán trà bên bờ sông nghỉ chân. Hơi nước từ ấm trà tỏa lên, làm vài sợi tóc Mẫn Tích dính vào má. Minh Hùng đưa tay rót trà, động tác chậm rãi, như thể đã quen chăm sóc người đối diện từ lâu.

"Lần sau... hy vọng vẫn có thể cùng nhau đi." Mẫn Tích nói khi sắp chia tay.

Minh Hùng khẽ cười. Nhưng trong ánh mắt chàng, ngoài sự đồng ý, còn ẩn một lớp cảm xúc khó đọc. Giống như chàng đã sớm quyết định con đường tiếp cận này, chỉ là vẫn chưa nhận ra mình đang từng bước bước vào một câu chuyện đã được ai đó sắp đặt từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com