Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

 Tĩnh Nguyệt ở y quán chờ tin của Nhược Giai, nàng chờ mãi, chờ mãi. Ngày tháng hờ hững trôi qua, hai tháng ba tháng rồi sáu năm bảy năm. Ngày ngày nàng ngồi bên thềm đá trông ra hồ sen nhớ nhung một người không bao giờ đến. Ngày ấy, nàng đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi cớ sao giờ đây lại để cho nàng lẻ loi một mình.

 - Quận chúa, người vào trong nghỉ ngơi đi, trăng đã lên cao rồi. Người đừng chờ Nhược cô nương nữa, dù gì nàng ấy cũng đã...

 - Tiểu Phúc Tử ngươi có biết không, ta đau lòng lắm. Ngày ấy ta nói với nàng ấy sau này khi chết đi xuống âm phủ nàng ấy sau khi uống canh Mạnh Bà sẽ quên hết những kí ức về ta, nàng ấy nói nếu sau này như thế nàng ấy thà chịu khổ cực sẽ không bao giờ uống canh Mạnh Bà. Sao giờ đây ta lại bị nàng lãng quên. Ngươi nói đi, ta như vậy có đau lòng không... Ta muốn yên tĩnh một mình.

 - Nô tài biết rồi thưa quận chúa...

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết tàn, giống y như cái đêm định mệnh ấy. Tay nàng nâng niu kỉ vật duy nhất của nàng và Nhược Giai. Bảy năm trước, người ta đưa tin nàng đã chết, nàng không tin, ngày ngày thơ thẩn ngóng chờ chẳng màng việc gì.

 - Nếu nàng không đến thế giới của ta để tìm ta thì ta sẽ... đến thế giới của nàng để tìm nàng.

Tĩnh Nguyệt lấy trong người ra một chiếc lọ nhỏ, nàng uống rồi gục xuống bên thềm đá, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn tay của Nhược Giai. 

 - Ta đến bên nàng đây, nàng sẽ không đơn côi đâu, Giai nhi.

Linh hồn nàng hoá những cánh bách hợp thuần khiết tựa như mối tình ngọt ngào của nàng và Nhược Giai, bay về phương xa nơi có Nhược Giai đang đợi nàng.

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com