Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

 Tĩnh Nguyệt lật vài trang sách, không nói không rằng đứng quay lưng với hoàng hậu, gương mặt vô cảm. 

- Nếu hoàng thượng đã như vậy, ta xin phép cáo lui.

Nhược Giai bước ra khỏi thư phòng, trong lòng bão tố dữ dội. Tại sao hoàng thượng lại từ chối nàng, chẳng phải hai ngày nay người rất yêu thương chăm sóc nàng sao, người lại còn rửa chân cho nàng, mà ở Tây Vực, hành động đó chính là nguyện thề bên nhau mãi mãi dù cho mai này đôi chân không đi được nữa sao? Nếu người chán ghét nàng như vậy, sao còn uy hiếp phụ vương phải gả nàng cho người, lòng dạ đế vương thật khó đoán. Nàng thờ thẫn trở về cung, đám cung nữ thì thầm to nhỏ với nhau" Hoàng hậu mới từ thư phòng của bệ hạ trở về, thần sắc lại thế kia, có chuyện không ổn rồi".

- Không lo làm việc mà đứng đây bàn tán chuyện của người khác, các người muốn bị bệ hạ trảm à?

- Chúng thần tham kiến Thái công công. Đi, đi làm việc thôi.

- Đúng là một lũ nô tì lắm chuyện! Suốt ngày chỉ khiến ta bực mình, son phấn của ta dậm cả canh giờ        cũng bị các người làm tức chết!

Thái công công giở hộp phấn của hắn, thoa thoa lên mặt, quay lại thì bắt gặp hoàng thượng đang đứng sau lưng, lập tức quỳ xuống hành lễ

- Thần tham kiến bệ hạ!

- Miễn lễ, hoàng hậu có trở về cung không?

- Tâu bệ hạ, hoàng hậu vừa mới hồi cung.

- Phiền công công giúp ta đưa cho hoàng hậu chén thuốc này nhưng đừng nói là ta đưa.

- Vâng bệ hạ.

Hoàng thượng vừa đưa thuốc xong liền ngay lập tức rời đi. Sau mấy ngày, nàng và hoàng hậu chưa một lần chạm mặt. Ở một khoảng thời gian khá lâu trong cung, Tĩnh Nguyệt biết được ở phía tây của cung hoàng hậu có một hồ sen tuyệt đẹp, hương thơm quyến rũ mê người, thỉnh thoảng khi có việc phiền não triều chính, nàng lại bơi thuyền ra giữa hồ gảy đàn. Khi trước ở y quán, nàng cũng có thói quen này. Tuy gặp hoàng hậu không lâu nhưng sao sâu trong tận đáy lòng, Tĩnh Nguyệt lại nhớ nhung nàng da diết, mỗi đêm, Tĩnh Nguyệt đều đứng trước cung của nàng, chờ khi nến trong cung tắt hẳn nàng mới quay về. Mỗi ngày, Tĩnh Nguyệt đều sai người đem loài hoa mà hoàng hậu thích, cắm trong phòng của nàng. Rốt cuộc, những việc làm của nàng trong những ngày qua là gì, phải chăng nó là vô nghĩa? Đem hết ưu tư trong lòng, Tĩnh Nguyệt trút hết vào chiếc đàn cầm. Âm thanh vang lên trong trẻo thuần khiết, lúc trầm lúc bổng, du dương giữa hồ sen thanh tịnh.

- Tuyết Nhi, em có nghe thấy âm điệu gì không? Ta rất thích chúng, thi thoảng ta lại nghe thấy chúng vang lên từ giữa hồ sen. Nhưng âm điệu lại sầu não trầm lắng...

- Chắc hẳn vị nhạc công này là một người rất đa sầu đa cảm, tâm lý rất sâu sắc. Thật đáng ngưỡng mộ, phải không hoàng hậu?

- Em nói rất đúng, Tuyết Nhi. Ta muốn gặp hắn.

Hoàng hậu nhẹ nhàng vén váy nhanh chóng ngồi trên thuyền nhỏ, cung nữ vội vàng theo sau giúp đỡ nàng. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ, cảnh vật xung quanh Nhược Giai trở nên thần tiên lạ thường, tựa như nàng đang lạc vào chốn tiên giới. Lấp ló sau khóm sen xanh, nàng nhận ra một lưng áo trắng và cả tiếng đàn mê hồn kia. Thuyền nàng tiến lại gần, hình như người kia không nhận thấy được sự xuất hiện của nàng, tay vẫn mải mê lướt trên dây đàn, phong thái ung dung nhã nhặn...

- Vị nhạc công, xin cho ta biết quý danh của....

Nàng cứng đơ như pho tượng, sững sờ khi trông thấy diện mạo người kia: hoàng thượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com