Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

 - Hoàng hậu? Nàng...

- Hoàng thượng? Người...

Hai người họ nhìn nhau, không ai nói một lời. Không gian tuyệt mỹ trên hồ sen bỗng trở nên trầm mặc. Trước mặt Tĩnh Nguyệt chính là người nữ nhi mà nàng nhung nhớ ngày ngày, trước mặt Nhược Giai cũng chính là người nam nhân nàng yêu nhất. Thời gian tựa như cô đọng lại, họ cứ thế, ngượng ngùng nhìn nhau. Mặt nước hồ đưa đẩy hai chiếc thuyền đến gần nhau, và đối diện nhau.

 - Ta... ta chợt nhớ ta còn một số công việc cần giải quyết. Ta... ta đi trước. Hoàng hậu tiếp tục ngoạn cảnh nhé!

Tĩnh Nguyệt nhất thời bối rối, trong đầu chẳng nghĩ được gì nên sử dụng kế lui binh nhưng chợt thấy đôi mắt của Nhược Giai ánh lên những ai oán xen lẫn đắng cay. Một giọt nước mắt tràn mi, lăn dài trên gương mặt sắc nước hương trời của người nữ nhi Tây Vực. Trong lòng nàng đau nhói, không đành lòng, nàng khom người lau nước mắt cho Nhược Giai.

- Hoàng thượng ghét ta đến như vậy sao? Lúc nào người cũng lảng tránh, lạnh nhạt với ta. Nếu người đối ta như vậy, sao người còn thành hôn với ta. Tại sao chứ? Tại sao chứ....

Giọng của nàng ngắt quãng đi vì khóc, tựa vào người Tĩnh Nguyệt. Hoàng thượng vỗ về nàng, người đang giằng co sâu thẳm trong nội tâm, nghe lời lý trí hay nghe theo những gì con tim mách bảo? Tuổi thanh xuân, kẻ nào trên thế gian này cũng chỉ có một, tận hưởng nó theo những gì chúng ta thích để khi sau này có nhìn lại cũng không hối hận về quá khứ... Nếu thế thì ta nguyện yêu nàng cho đến trọn kiếp này, yêu nàng dù ở chân trời góc bể nào, yêu thật đậm sâu. Lấy hết can đảm, Tĩnh Nguyệt hôn nhẹ lên làn tóc kia. 

 - Ta yêu nàng. Đừng khóc, ta không thích vì ta mà nàng phải rơi lệ. Ta muốn nàng ở bên ta là một Giai nhi thật vui vẻ, hạnh phúc. Ta...

- Người đừng nói nữa. Ta yêu người...

Nàng nhướn người hôn trên đôi môi mềm mại của Tĩnh Nguyệt, nàng chỉ muốn giây phút này mãi mãi ngưng đọng lại. Tay nàng vuốt ve khuôn mặt của hoàng thượng, hồ sen có cảm tưởng trở nên thơ mộng hơn.

Hôm sau, mọi người trong cung đều thấy một cảnh tượng thú vị : hoàng thượng với hoàng hậu, hai người họ tay trong tay đi dạo trong vườn thượng uyển, nói cười vui vẻ. Phu thê nhà này thật lãng mạn quá a! Bầu trời lộng gió hất bay những cánh mộc lan vô tình vương trên mái tóc Nhược Giai, Tĩnh Nguyệt giúp nàng lấy chúng xuống.

 - Những cánh hoa mộc lan trắng này thật đẹp, trong sáng và rất thuần khiết, hệt như nương tử của ta vậy.

Nàng cười nhẹ làm Nhược Giai đỏ mặt, nàng toan bước đi thì cổ tay lại bị bắt lại. Và tình thế bây giờ là mặt đối mặt, nàng hết đường lui rồi.

 - Xem nàng đỏ mặt thật đáng yêu, Giai nhi.

 - Người đàng hoàng một tí đi, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì không hay đâu!

 - Ta không quan tâm. Hình như có gì dính trên mặt nàng kìa, để ta giúp nàng chùi nó.

Tĩnh Nguyệt khẽ nhanh chóng hôn lên bờ môi cong gợi cảm của hoàng hậu, sau khi " gây án ", nàng tức tốc bỏ chạy, Nhược Giai giận đến đỏ mặt, hoàng thượng , người thật biết lợi dụng cơ hội.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com