Chương 7
Sáng sớm, hoàng cung thật tĩnh lặng. Nhược Giai tỉnh giấc, dụi đôi mắt to tròn nhìn người bên cạnh đang say giấc. Nàng thích thú tiến gần hơn, phả làn hơi thở nhẹ nhàng lên chóp mũi hoàng thượng, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người.
- Ai nha, nàng đang làm gì vậy, Giai nhi?
Bị bắt tại trận, Nhược Giai bất ngờ định thu tay lại thì đã bị Tĩnh Nguyệt nhanh chóng tóm lấy. Nàng chỉ còn biết quay mặt sang hướng khác, xấu hổ chết đi được.
- Ta... ta chỉ là... Ta thật sự không có ý gì khác...
- Thật như vậy sao?
- Ân, là thật mà.
- Quay mặt qua đây.
Nàng chậm rãi từ tốn nhìn sắc mặt hoàng thượng, người giận ta sao? Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị người trực tiếp áp vào góc giường. Hoàng thượng ngày càng gần nàng, khoảng cách dường như chỉ là hơi thở. Nhược Giai đỏ cả mặt nhắm nghiền đôi mắt lại.
- A, hoàng thượng, ta biết lỗi rồi. Dừng lại đi. A, xin người, ta cầu xin người.
Mặc cho hoàng hậu có cầu xin tha thiết, Tĩnh Nguyệt vẫn vô tư bẹo má nàng.
- Ai bảo nàng ngắm trộm ta, ta phải cho nàng biết tay.
- Người muốn ta mặt bị chảy xệ trước tuổi hay sao? Dừng lại đi, kỳ quá a.
Tĩnh Nguyệt phì cười nhìn vẻ mặt giận dỗi đáng yêu kia, nàng bỏ tay ra khỏi đôi má đang đỏ ửng của hoàng hậu, nhướn người hôn lên má nàng khẽ nói
- Ta muốn mỗi ngày khi tỉnh giấc người mà ta nhìn thấy chính là nàng...
- Ta cũng vậy
Tĩnh Nguyệt chợt nhớ đến Tĩnh ca ca, lòng cũng chợt đau nhói. Nàng cũng chỉ là một đế vương giả mạo, một ngày kia khi huynh ấy về tất cả những gì nàng sở hữu hiện tại đều trở lại như trước nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ sợ sẽ mãi mãi mất Nhược Giai, người mà người yêu thương hơn sinh mệnh. Khoé mắt nàng cay cay, một giọt nước mắt tràn mi, lăn trên gương mặt nàng. Gương mặt nhìn Nhược Giai đau đớn, tay vuốt mái tóc của nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng...
- Sao phu quân của ta lại khóc vậy? Người giận ta ở chỗ nào sao?
- Không, ta... ta đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc
Hoàng hậu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia, bờ môi nàng thực mềm mại, uyển chuyển và cuối cùng dừng lại bên môi của Tĩnh Nguyệt, một hương vị ngọt ngào buổi sáng. Tĩnh Nguyệt chỉ ước mong giây phút này kéo dài mãi... nhưng nàng biết dẫu sao đây cũng chỉ là cơn ảo mộng, đến thời điểm nào đó khắc cũng tan biến theo mây khói...
Hôm ấy là yến mừng đại thọ của lão Tướng quân, tất cả quần thần trong triều đều dự yến.
- Hoàng thượng tới !!!!
Giọng của Thái công công cao vút xuyên thủng tầng mây vang lên, một chiếc kiệu xa hoa dừng trước phủ. Vị hoàng đế trẻ tuổi bước xuống, mọi người lập tức cung kính quỳ xuống.
- Các khanh đứng lên cả đi, không cần đa lễ. Lão hiền khanh, hôm nay là đại thọ của khanh, ta đã đặc biệt cho thợ giỏi đúc cho khanh một bàn cờ bằng ngọc bích. Người đâu, đem quà vào phủ!
- Thần cảm tạ ý tốt của hoàng thượng!
Tối ấy, mọi người say chén tưng bừng, đủ thú vui trong phủ. Tĩnh Nguyệt do quá chén, tửu lượng của bản thân lại quá kém, đầu óc trở nên quay mòng mòng, trống rỗng. Thái công công cho kiệu rước người về cung. Cung nữ dìu nàng về chỗ hoàng hậu, mặc dù đang làm việc nhưng ai ai cũng mừng thầm vì được hầu hạ thánh thượng dung mạo tuyệt mĩ. Nhược Giai nghe tin phu quân trở về liền chạy ra đón tiếp, khi thấy bọn cung nữ có thái độ không bình thường với hoàng thượng, nàng nổi giận trong lòng, nói thẳng ra chính là ghen. Nàng cho đám cung nữ kia lui hết, nhìn gương mặt say xỉn của hoàng thượng, khoá cửa chặt lại. Nàng dùng hết sức mới dìu được Tĩnh Nguyệt ngồi trên giường.
- Người thật là, sao lại có thể để bản thân ra nông nỗi này chứ?
- Nước... nóng quá... nóng quá...
Nàng cẩn thận uy cho Tĩnh Nguyệt từng muỗng nước, vén mái tóc rối xộc xệch của nàng, lấy khăn lau lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Y phục của người bẩn thật, nàng bước lại tủ lớn lấy bộ y phục mới cho Tĩnh Nguyệt. Còn Tĩnh Nguyệt thì say bí tỷ mà không hề hay biết là mình sắp bị bại lộ thân phận. Nhược Giai cởi áo bào của nàng, lau vùng cổ trắng nõn rồi tiếp tục cởi tiếp lớp áo lót dày.
- Tại sao hoàng thượng lại quấn một đai băng trắng quanh ngực? Chàng bị thương sao? Từ khi nào vậy? Tại sao ta lại không biết? Phải cẩn thận lau người hơn mới được...
Chiếc đai trắng mở ra, tay nàng run rẩy, chiếc khăn rơi xuống đất. Tay nàng che miệng lại, chân lùi bước. Cảnh tượng trước mắt nàng là gì đây, rốt cuộc người đang ngồi trên giường là ai. Tại sao lại là... nữ nhi? Tại sao vẫn là hoàng thượng như mọi khi nhưng lại...? Không lẽ hoàng thượng là nữ, sao lại thế được, không thể nào... Nàng không tin nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt, người nàng yêu và bên cạnh bấy lâu là nàng chứ không phải chàng... Tĩnh Nguyệt uể oải trở người, lấy tay dụi mắt, nàng đã tỉnh rượu hơn trước, nàng quay qua nhìn Nhược Giai, thấy thần sắc bất thường của người kia, nàng phát hiện mình đang loã thể. Hoàng hậu nhìn nàng cay đắng, đôi mắt hoen đi vì khóc...
- Nhà ngươi rốt cuộc là ai? Phu quân của ta đâu ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com