Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

 - Oa, kinh thành đúng là nơi thú vị. Nơi đây còn vui hơn kinh đô Tây Vực nhiều, phải không tướng công?

 - Ân

Nhược Giai khoác tay áo Tĩnh Nguyệt bước đi vui vẻ trên đường lớn, hôm nay hai nàng du ngoạn kinh thành. Tuy nhiên đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt mọi người đổ dồn về họ, Tĩnh Nguyệt có chút e dè nhưng trông thấy Nhược Giai tỏ vẻ thích thú như thế, nàng cũng không để tâm chuyện ấy nữa.

 - A, cây trâm cài này thật tinh tế.

 - Vị cô nương này quả thật có mắt thẩm mĩ. Đây là chiếc trâm nạm ngọc bích này là đồ hiếm đấy, có tìm khắp kinh thành này cũng không có chiếc thứ hai. Cô mà không nhanh tay thì sẽ tiếc lắm đấy.

 - Để ta hỏi ý tướng công ta đã.

Nàng kéo tay Tĩnh Nguyệt vào, chỉ cho nàng thấy chiếc trâm kia, lắc lắc cánh tay Tĩnh Nguyệt.

 - Vị công tử, ta thấy phu nhân của ngài có vẻ rất thích món đồ này, nếu chiếc trâm này cài lên tóc cô ấy thì chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ ' đại mỹ nhân '.

 - Ông chủ à, ta có nói là mua cây trâm này cho ta đâu, ta mua là để dành cho tướng công ta.

 - Vị này thật khéo nói đùa, trâm cài là dành cho nữ nhi còn tướng công cô là nam nhi, sao có thể chứ. Ha ha ha...

 - Tướng công người khác thì không được nhưng tướng công nhà ta thì được. Ta không thích nó nữa, chúng ta đi thôi tướng công.

 - Cô nương, thế cô có muốn mua nó không, ta bằng lòng giảm giá.

 - Ta đã nói là không thích nữa.

Nàng và Tĩnh Nguyệt tung tăng trên mọi con phố, thử qua kẹo hồ lô, bánh bao mạc thầu, bánh quế cao... Hôm nay, Nhược Giai nàng cảm thấy rất vui, kinh thành thực sự rất huyên náo nhưng điều quan trọng nhất là bên nàng có Tĩnh Nguyệt. Ánh chiều xé tà đổ bóng cây, hai nàng dừng chân bên một bờ suối ngoại thành, cùng ngắm nhìn hoàng hôn.

 - Hôm nay ta thực sự rất vui.

 - Nàng cảm thấy vui là tốt rồi, ta chỉ sợ nàng bên ta cảm thấy buồn chán thôi. 

 - Ở bên người dù có ngàn năm cũng không thấy chán.

Nhược giai tựa người vào lòng Tĩnh Nguyệt, bàn tay thon thả đan vào tay nàng đặt vào lòng.

 - Không biết tướng công ta khi ở hình dạng nữ nhi sẽ sao đây?...... Ta thực tò mò quá a, xin đừng giận ta nha?

 - Nàng thực sự muốn nhìn thấy sao?

 - Ưm, chỉ hơi tò mò thôi.

 - Được rồi, nếu vậy thì chúng ta tìm một quán trọ nào đó đi. Nhưng khi xem xong thì đừng ghen tị với nhan sắc của ta đấy nhá.

 - Ai thèm chứ! Chúng ta đi.

Trời trở gió rét, gió lộng vô tình thổi .Tĩnh Nguyệt chợt khựng lại nhìn Nhược Giai, nàng ôn nhu cởi chiếc áo khoác lên người Nhược Giai, nở nụ cười hiền từ nhìn Nhược Giai âu yếm.

 - Khoác thêm cái này đi, ta không muốn nàng bị nhiễm phong hàn đâu đấy.

 - Còn người thì sao? Như thế sẽ lạnh lắm, ta..

 - Đừng lo cho ta, dù gì bộ nam trang này cũng khá dày, phu quân của nàng không lạnh được đâu.

Tĩnh Nguyệt nắm tay Nhược Giai bước đi dưới ánh chiều sắp vụt tắt sau hàng cây. Phố xá đã lên đèn, tất nhiên cũng trở nên nhộn nhịp hẳn, lồng đèn sắc màu rực rỡ, các tú bà xuống tận đường mời gọi khách, tiểu nhị quán ăn tất tả chạy tới chạy lui. Cuối cùng hai nàng dừng chân bên một quán trọ nhỏ.

 - Hoan ngênh hai vị khách quan.

 - Tiểu nhị, chỗ của các ngươi còn phòng hạng tốt không?

 - A Thành, ngươi xem quán chúng ta còn phòng hạng tốt không?..... Vâng, mời hai vị theo tôi.

Tiểu nhị dẫn đường hai nàng đến một căn phòng nhỏ phía cuối góc lầu.

  - Nhị vị à, đây là nơi tốt nhất ở chỗ chúng tôi, hai vị thấy như thế nào?

 - Hảo, ta trọ căn phòng này.

Nhược Giai ngồi xuống ghế, tao nhã thưởng trà, chốc chốc lại lén nhìn Tĩnh Nguyệt nở nụ cười huyền bí. Nàng quay người về phía cửa sổ, phóng tầm mắt xa xăm ở khoảng không gian vũ trụ nào đó. Bỗng tầm nhìn của nàng bị che khuất, một dáng người xuất hiện trước mặt nàng. Thiếu nữ sắc nước hương trời không vương chút bụi trần, khí chất cao ngạo, tại thượng đầy tiên khí. Ngay cả nàng cũng khó lòng sánh bằng. Tóc vén hai bên gọn gàng, mềm mại buông xoã, phu quân của nàng thật xinh đẹp... Ánh mắt nàng tựa như mê luyến, mơ màng ngắm dung mạo của phu quân.

 - Nàng thỏa mãn chứ?

 - Ta thua rồi, nhan sắc khó so với người.... Nhưng cài cái này trông người sẽ xinh đẹp hơn.

 Nhược Giai nhẹ nhàng nghiêng đầu rút chiếc trâm, nhẹ nhàng cài trên tóc Tĩnh Nguyệt.

 - Hảo, người đẹp lắm.

 - Ân, cảm tạ lời khen thưởng của nàng.

Tĩnh Nguyệt bước đến hôn lên trán nàng, hương khí mê hoặc. Hai nàng nhìn nhau, vuốt ve khuôn mặt, môi hôn nồng nhiệt rồi chuyện gì tới thì cũng sẽ tới... (^-^)

 - Tĩnh ca ca, Tiểu Phúc Tử, hai huynh đi chậm một chút được không? Ta mỏi chân quá...

 - Tiểu muội à, muội cố gắng một chút đi, kinh thành ở phía trước rồi.

 - Phúc Tử, Dung nhi, cảm ơn hai người đã đồng hành với ta. Lần này trở về, ta sẽ đích thân tạ tội với Nguyệt muội, ta sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng , Dung nhi. Ta sẽ thay đổi.

 Tĩnh Chân nắm chặt tay Vương Dung, ánh mắt nghiêm nghị ân cần nhìn nàng làm Tiểu Phúc Tử suýt nữa thì nôn. Hoàng đế thực sự đã trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com