Chương kết
Tĩnh Nguyệt lờ mờ đưa tay vô giác quào không khí, nàng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, chẳng phải nàng đã uống độc dược rồi sao, tại sao chứ? Chợt có người đẩy cửa bước vào, không phải người của y quán, Tĩnh Nguyệt bất ngờ khi nhận ra người ấy chính là cung nữ thân cận trước đây của Nhược Giai, nàng mất tự chủ vì xúc động.
- Nô tì Tuyết Nhi bái kiến quận chúa.
- Tại sao ngươi có mặt ở đây? Chủ nhân của ngươi đâu, nàng đâu ?!?!? Sao bao nhiêu năm qua nàng lại không tìm ta, ngươi nói đi...
- Xin quận chúa bình tĩnh bảo trọng bệnh tình. Chủ nhân của hạ thần không ngày nào không nguôi nhớ đến người xưa, chỉ là ngài ấy không rõ quận chúa ở nơi nào...
Tuyết Nhi ngồi xuống thuật lại chuyện của 7 mùa xuân trước. Sau khi từ bên ngoài trở về hoàng cung, sắc mặt của hoàng hậu thực có chút thay đổi, thể trạng của Nhược Giai vốn ốm yếu nên nàng cảm thấy bất an. Tối đó, nàng chong đèn xem xét hoàng hậu có ngủ được không, nhưng nàng nhận ra trong phòng có tiếng người khác. Kế tiếp nàng nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết và nài nỉ van xin của chủ nhân, cuối cùng người đó bước ra, long bào xộc xệch vội vã đi ngay lập tức. Nàng từ chỗ nấp từ từ bước ra, đẩy cửa vào phòng thì chứng kiến chủ nhân đang nằm trên vũng máu, thanh kiếm vấy máu trên tay, hơi thở thoi thóp. Nàng gọi ngự y thì bị tay hoàng hậu giữ lại thiều thào.
- Hãy giữ bí mật chuyện này, ta không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Đây là lần đầu tiên ta van xin ngươi. Có được không, Tuyết Nhi...
- Vâng, hoàng hậu cứ yên tâm, người hãy cố gắng thêm một tí nữa đi. Để nô tì gọi ngự y.
Khi ngự y băng bó, hoàng hậu tạm thời đã an toàn, nàng đã đút lót cho ông ta một khoảng tiền không nhỏ để chuyện này được bí mật vĩnh viễn. Ngay đêm đó, nàng và Nhược Giai cùng đến ở tạm của một người quen của nàng khá xa kinh thành và đủ hẻo lánh để không ai tìm ra được hai nàng. Rồi các nàng tạm tránh nơi nhà tranh đó, ngày ngày trồng rau chăn nuôi sinh sống được 7 năm. Tuyết Nhi nàng đã hỏi han người trong thiên hạ về Tĩnh Nguyệt qua lời kể của Nhược Giai, cuối cùng nàng cũng đặt chân đến được nơi này.
Tĩnh Nguyệt đau đớn rơi lệ xót thương cho Nhược Giai, nàng đã khóc rất lâu. Nàng thật tàn nhẫn khi mà suýt đã bỏ rơi người nàng yêu thương nhất cô đơn trên cõi đời này. Nàng thật ngu ngốc.
- Thế giờ các nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng ngay lập tức!
- Hiện chủ nhân nàng đang ở Giang Nam, khá xa nơi này.
- Đi, ta và ngươi đi ngay lập tức, ta muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... Mau lên!!! Ta rất nhớ nàng...
Tĩnh Nguyệt theo Tuyết Nhi đến vùng Giang Nam hoang vu, sương mù mịt lối đi, cây cối thắm đẫm màu tươi xanh, phong rêu bụi đá ven đường dẫn chân nàng đến một căn nhà nhỏ. Tĩnh Nguyệt nàng lại khóc.
- Chủ nhân đang ở trong nhà, ngài vào đi. Nô tì có việc phải xuống thôn, các ngài cứ tự nhiên tâm sự.
Tĩnh Nguyệt chậm rãi bước theo lối mòn vào sân nhà, cảnh vật thật giản dị thanh thoát, hoa mộc lan hoa sen trắng. Nhược Giai ngồi trên phản nhìn thấy nàng làm rơi quyển sách nho trên tay, nước mắt lăn dài trên gương mặt, bờ môi run run...
- Giai...nhi...
- Là...nàng...sao...
Nhược Giai chạy đến, nằm trọn vào lòng Tĩnh Nguyệt, bao kỉ niệm ngày xưa ùa về. Nàng vuốt ve khuôn mặt ấy, đây đúng là nàng rồi, không thể sai được.
- Ta nghĩ ta đã mãi mãi không thể gặp lại người...
- Ta rất nhớ nàng, đừng khóc nữa. Ta đã ở đây với nàng rồi. Nàng gầy đi nhiều quá..
Tĩnh Nguyệt cúi thấp người hôn lên bờ môi mềm mại của Nhược Giai thật sâu, tinh nghịch cắn cắn môi dưới của nàng, cảm nhận từng làn hơi thở gấp gáp. Hai nàng tựa trán vào nhau, Tĩnh Nguyệt cẩn thận hôn lên bàn tay Nhược Giai khiến nàng nhột cười khúc khích. Nàng chôn đầu trên vai Tĩnh Nguyệt, ôm eo nàng thật chặt, hôn nhẹ lên cổ Tĩnh Nguyệt.
- Nàng mệt rồi, để ta đun thuỷ cho nàng tắm.
- Ta muốn phu nhân ta "chăm sóc" cho ta...
- Người... Hồ nháo!
Nhược Giai thẹn đỏ mặt, đưa tay véo má Tĩnh Nguyệt thật mạnh rồi bỏ đi, nhưng lại bị nàng bất ngờ ôm gắt gao từ phía sau
- Môi nàng thật mềm.
- Thế, người thích không ?
- Thích. Cực thích.
- Lúc nãy ta véo má người có đau không ?
- Đau thì có đấy nhưng được phu nhân tận tình như thế thì ta rất thích.
Ngay sau đó, chóp mũi hai nàng chạm nhau, trên môi cũng là ấm áp. Tĩnh Nguyệt cười nâng cằm, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của nàng . Hai nàng say đắm giữa chốn thảo nguyên Giang Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com