3/ Tình cờ rồi lại tình cờ
Tôi thẩn thơ đi giữa lòng Hà Nội, những bước chân không hồn không đích đến, vốn là tìm về kỷ niệm thì chỉ đến những nơi kỷ niệm thôi chứ đâu nữa?
Tôi đến quốc tử giám, đứng đó đưa mắt nhìn đầu rùa nhẵn bóng và bia đá khắc chữ cổ. Những tàng cây cao che mát cho tôi, nếu không có chúng chắc tôi cũng sẽ đứng ngoài nắng chứ chẳng muốn tìm nơi mát mẻ mà trú vào. Bởi hồn tôi từ lâu rát bỏng khác chi ánh nắng mùa hè này???
Đã không có ai ở đây xoa đầu tôi bằng vẻ mặt lo lắng, lôi cái mũ lưỡi trai từ trong balo ra đội lên cho tôi ngọt ngào "Cảm nắng bây giờ bé con".
-------------
- Nhanh nào, đến đó đi, em sờ lên đầu rùa chắc chắn sẽ đỗ đại học. - Đôi má lúm phơi bày trước mắt tôi rạng rỡ.
- Thật hả chị? Vậy chỉ cần sờ lên mà khỏi học bài cũng đỗ đại học? - Tôi mừng rỡ.
- Hahaa... ngốc! Sờ thì sờ vẫn phải học bài chứ, nếu không mấy ông được khắc tên lên bia rùa sống dậy cũng không thi hộ em đỗ nổi. - Chị nắm tay tôi lôi đi đến chỗ mấy con rùa đá.
Nhưng gương mặt xị dần vì "Không sờ lên đầu rùa" tấm biển ghi rành rành, còn bị rào kín.
- Rồi... xong... - Tôi buồn buồn như thể mình chắc chắn thi trượt vậy. Kì thực đó chỉ là cho có niềm tin thôi, chứ nếu là thật chẳng lẽ tất cả sĩ tử ở vùng sâu vùng xa không có dịp sờ đầu rùa đều trượt hết?
Thanh Hằng cắn môi ngẫm nghĩ, một lúc mày chị giãn ra, quay sang che bàn tay xì xầm vào tai tôi...
- Được không? - Tôi e dè.
Chị mím môi gật đầu chắc nịt.
Tôi len lén đứng sát người vào hàng rào chỗ gần cái đầu rùa mé bìa.
Thanh Hằng lùi mấy bước dáo dác nhìn quanh quẩn, khi thời cơ thích hợp, nghĩa là không có ai chú ý, chị chạy lại nhanh như chớp dụng sức quấn lấy eo tôi nhấc cao lên bằng đôi tay rắn chắc, cố nhoài người nâng tôi thoát qua được cái hàng rào cây.
Tôi lúc này đã chuẩn bị sẵn, lập tức chạy đến đầu rùa gần nhất xoa lấy xoa để, rồi tranh thủ chạy trở lại chỗ Thanh Hằng, chị lần nữa dùng sức bế tôi lên ra khỏi hàng rào. Hai đứa nắm tay nhau chạy thục mạng ra khỏi cổng không dám ngoái lại một lần, giống như hai tên ăn trộm. Ra đến cổng là lúc cả hai đứng lại thở hồng hộc, nhìn nhau cười tít vì "phi vụ" thành công tốt đẹp, mừng như thể tôi đã đỗ đại học rồi.
Tiếp đó bắt taxi đi chỗ khác chơi, chẳng trở lại Văn miếu thêm lần nào nữa.
Sau này, tôi đỗ đại học thật, đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng nhờ mình sờ lên đầu rùa.
----------------------
Tôi đứng đó nhìn xa xăm nơi hàng rào cây ấy, có cảm giác như mọi viễn cảnh là cuốn phim tua chậm trước mắt mình.
Thở dài đi trở ra, ba ngày nay tôi đã đến chỗ ngày năm lần, cứ đi vòng quanh một thôi một hồi là quay lại...
Hà Nội giờ này đã được những làn gió chiều ve vuốt nhẹ, tôi chợt nhớ rằng chị từng nói hồ Tây rất đẹp lúc hoàng hôn. Tôi còn nhớ lần đó hai đứa thuê xe máy chạy vòng quanh chẳng thuộc đường, Thanh Hằng cầm lái còn tôi cầm bản đồ ngồi sau lưng đi... tìm hồ Tây.
Nghĩ lại tôi phì cười... Hà Nội cả trăm cái hồ, đến bờ hồ nào tôi cũng reo lên "Cái này chắc hồ Tây", rồi hai đứa tôi tin nó là hồ Tây, bởi lẽ trừ hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây thì chẳng cái hồ nào nổi tiếng. Vậy nên, bỏ ra hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm thì hồ nào cũng có thể cho là hồ Tây.
Nhưng hôm nay, tôi đến hồ Tây thật, vì là taxi đưa tôi đến chứ chẳng phải hai đứa mù đường quờ quạng đi tìm. Lạ là bây giờ tôi chẳng muốn đến hồ Tây "xịn", tôi chỉ muốn quanh quẩn ất ơ chỗ cái hồ bất kì nào đó trên đường...
Có điều, phải công nhận hồ Tây "xịn" rất đẹp, hoàng hôn bao phủ một màu tím buồn bã, hợp với tâm trạng tôi. Mặt nước phẳng lặng y hệt tình yêu tôi 10 năm phẳng lặng. Xa xa ngoài kia, mặt nước gợn con sóng nhỏ mỗi lượt gió nhẹ thoảng qua, chưa kịp xô bờ đã lắng xuống mong lung như chưa tồn tại.
Giống như tình cảm của tôi, có như không, không như có... Chỉ duy nỗi đau ở lại, dai dẳng dày vò, một chất axit ăn mòn trái tim tôi từng ngày.
Nhưng tôi không trách Thanh Hằng không yêu tôi, tôi không trách bản thân mình, không oán giận bất cứ điều gì khiến trái tim mình đóng cửa cài then suốt bao năm trời như vậy. Tôi đón nhận như một điều tự nhiên xảy đến, bình tĩnh đón nhận, như tất cả mọi thứ tự nhiên trên trái đất này: mây tự nhiên bay, gió tự nhiên thổi, ngày đêm tự nhiên thay nhau xoay vòng tròn...
Bởi tôi ý thức mình không được phép trói buộc bất cứ ai hay điều gì? Tôi không thể bắt Thanh Hằng phải nhớ hết từng kỷ niệm thời thơ bé như tôi.
Tôi khác chị. Chị không hề ép tôi yêu chị, không hề bắt tôi nhớ về những hoài niệm, đêm đêm mơ về bóng trăng ngày thơ bé treo vắt vẻo trên khung cửa sổ hai nhà sát vách... Không ai bắt tôi nhớ vầng dương chói chang len qua khe hở hẹp, rọi hai mái đầu tóc rung rinh, xì xù to nhỏ rủ nhau những trưa hè trốn ngủ.
Mọi sự tự nhiên như ngày ấy, như năm học lớp 9 lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt chị, thấy lòng mình dậy sóng. Mà chẳng hiểu vì sao?
Rồi từ lâu tôi cũng lại hiểu rằng: Với chị, Hà Tăng hấp dẫn hơn tôi nhiều, bởi cô ấy làm chị rung động lần đầu, như chính chị làm cho tôi rung động. Và tôi cũng lại hiểu rằng, dù cô ấy làm chị đau bao nhiêu lần đi nữa chị cũng chẳng thể buông tay, như tôi chơi vơi giữa tình yêu này 10 năm không thể buông lơi.
Một người bỏ một người đi.
Một bài thơ dở dang vì lãng quên
Giữa trời sao mọc lênh đênh
Dưới hồ cá lội buồn tênh chân cầu
Một người đi mất từ lâu
Để người kia hát "về đâu hỡi người"
Hoa buâng khuâng rụng không lời
Chim bay ngơ ngác, cuối trời hoàng hôn.
Tôi bước lơ đễnh, đưa mắt nhìn về phía chân trời, mấy cánh chim lạc loài bơ vơ bay về cho kịp tối, những sải cánh hấp tấp bỏ lại phía sau ráng chiều đỏ ửng.
- Á.. - Một tiếng kêu đủ lớn để tôi giật mình.
- Xin lỗi, xin lỗi... - Tôi hoảng hồn, do mình bất cẩn đi không nhìn đường nên tông phải người đang ngược lối, còn giẫm lên chân người ta, mém đỗ nhào cả hai.
- Không sao. - Một giọng bắc nhẹ nhàng nói với tôi, trong giọng không bất ngờ như tôi mà mang vẻ bình thản.
May cho chị ta là tôi không chú ý vì đầu óc trên mây, nếu không sẽ phát hiện đây là có sự sắp đặt, tôi không có lỗi và càng không giống tình cờ chút nào.
- Dạ! - Tôi ngẫn lên mím môi gật đầu vì ái náy.
- Chúng ta có duyên thật!
Là một người con gái, cách ăn mặc cá tính chất lừ, cây denim on denim mạnh mẽ, tay cầm máy chụp hình cơ cỡ lớn.
- Tôi gặp chị rồi sao? - Tôi chẳng nhớ là ai, bởi đầu óc tôi lúc nào cũng bận nhớ về cái khác.
- Ba hôm trước trú mưa ở bờ hồ, tôi là Phạm Hương.
- À dạ! - Tôi man mán nhớ lại, gật gù nhưng không quan tâm. - Chị có sao không ạ?
Chị ta nhìn tôi mỉm cười lắc đầu, dường như rất vui vẻ nhưng tôi không để ý nhiều.
- Dạ, vậy xin lỗi chị lần nữa, tạm biệt. - Tôi định quay đi để tiếp tục thả mình vào hoàng hôn, để buổi chiều tiếp tục nuốt tôi nỗi buồn riêng tôi.
- Này cô ơi! Cô cũng phải xin lỗi chân thành một tí chứ?
Chị ta gọi với theo, tôi hơi giật mình, hoá ra không phải lịch sự và khoan dung như tôi nghĩ. Ừm thì dù sao cũng là tôi đụng trúng. Hạ nhanh chiếc balo trên vai, tôi lôi ví tiền ra lục lấy tờ mệnh giá lớn nhất đưa cho chị ta, chỉ là đi bộ vô tình đụng trúng với lại giẫm nhẹ lên chân chắc nhiêu đây là đủ nhỉ?!
Tôi thoáng thấy rõ vẻ lúng túng khó xử hiện lên người trước mặt.
- Không phải ạ! Tôi chỉ... tôi chỉ mong... à ừm cô có thể xin lỗi bằng việc mời tôi cốc chè. - Chị ấy gãi gãi đầu.
- Vậy hả? - Tôi ngơ ngác và bắt đầu cảm thấy chị ta phiền phức, tôi đi để tìm sự tĩnh lặng mà gặp chuyện rắc rối thế này thì hơi mệt. Nhưng dù gì tôi cũng một mình nơi đất khách quê người, nên không muốn đụng chạm dân bản xứ. Đành bấm bụng làm theo lời chị ta. - Ở gần đây có quán chè không ạ? Tôi không rành chỗ này, với chị ăn chè gì? - Tôi bối rối hỏi, chỉ muốn cho chị ta ăn chè càng nhanh càng tốt, dù lòng có hơi thắc mắc "người Bắc xin lỗi nhau bằng việc mời ăn chè sao?"
Chị ta nhìn quanh quẩn, nở nụ cười nhẹ rồi bước thư thả đến phía bên kia bờ hồ, tôi đi theo.
Chị ngồi xuống hàng nước của một bà cụ đang bõm bẽm nhai trầu, một cái bàn cũ kỹ nhỏ xíu cạnh góc cây to, trên bàn bày la liệt mấy loại nước ngọt, vài điếu cày và hạt hướng dương...
- Bà ơi cho cháu hai cốc chè đá.
Bà cụ đưa ra hai ly trà đá, tôi ngơ ngác, à hoá ra đây là chè, tôi cứ tưởng chè ở miền Nam.
- Em đi du lịch à?
Chị ta hỏi tôi sau khi hớp một ngụm nước, tôi cũng uống một miếng, nhưng không giống trà miền Nam, đắng quá, đặc quánh hơn trà ba tôi hay uống gấp mấy lần, chắc tôi không uống được. Thôi thì đành ngồi làm cảnh nền mong chị ấy uống nhanh để tôi còn đi.
Tôi không nói chỉ gật gật, mắt bâng quơ hướng ra mặt hồ.
- Em đi một mình sao?
Gật gật...
- Em tên gì?
- Lan Khuê. - Tôi trả lời nhẹ nhàng nhưng cục ngủn, ánh mắt cũng không hướng chị. Nếu nhìn, chắc tôi sẽ thấy đáy mắt đẹp đẽ của chị dâng một sự khó hiểu thú vị dành cho tôi.
Chị ta có lẽ biết tôi không muốn nói nhiều nên cũng im lặng một hồi.
- Bà ơi cháu gửi tiền.. - Một lát, tôi nghe giọng chị vang lên.
- Để tôi mời chứ. - Tôi quay lại, lính quính rút nhanh tờ tiền chẵn, lúc nãy chị ta không lấy tiền bồi thường nên tôi nhét bừa vào túi áo khoát.
Nhưng bà cụ lấy nhanh tờ 10k của chị thay vì tờ tiền mệnh giá lớn của tôi.
- Giời ơi, hai cốc chè mà đưa tiền này thì làm sao? - Bà cụ nhìn tôi hơi khó chịu càu nhàu, làm tôi sờ sợ thôi giành trả.
Chị ta phì cười vì sự "cam chịu" ngoan ngoãn của tôi.
- Cho Khuê nợ đấy! Mình làm bạn được không? Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho Khuê.
Vẫn như lần trước, tôi mím môi lắc đầu. Kì thực tôi đi tìm kỷ niệm, không cần hướng dẫn viên.
- Nếu có duyên thêm lần nữa, tôi sẽ mời lại chị. - Tôi buông một lời như hứa hẹn hời hợt, có lẽ chẳng thể tình cờ gặp lại lần nữa đâu, sao lại có chuyện trùng hợp gặp nhau ba lần?
- Vậy nếu gặp lại một lần nữa tôi có thể làm bạn với Khuê đúng không? - Tôi thấy chị có vẻ tiếc rẻ.
Tôi gật, là cái gật đầu tiên dành cho chị...
- Tạm biệt! - Tôi nói nhanh để quay đi ra đường, bắt taxi về khách sạn.
Đi như thể trốn khỏi sự ồn ào, có lẽ với tôi... thêm một người đã là quá ồn ào.
...
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com