Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÂM THẦM BẢO VỆ

Sau khi nữ vương Sa La mất đi ký ức, Cao Bân sư phụ không rời xa nửa bước. Ông ẩn mình nơi bóng tối, lặng lẽ dõi theo nàng từng ngày như một hồn ma trung thành, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào nếu có điều gì đe dọa nàng. Tuy mất trí nhớ, nhưng ký ức về Cao Bân và cả quyển Gia Cát võ sách quan trọng cũng mơ hồ theo. Điều này khiến Lưu quốc sư và Như Song vô cùng lo lắng, vì chỉ quyển sách ấy mới có thể tiêu diệt thiên ma.

Đêm ấy, trong đại điện tĩnh mịch, nữ vương mệt mỏi nằm trên giường sau một ngày cố gắng nhớ lại nội dung quyển sách mà không thành. Trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy – người đã cứu nàng khỏi bóng tối sinh tử.

Ngước lên trần nhà, nàng lẩm bẩm:

"Cao... Bân... Ta quen người này từ khi nào nhỉ? Sao lại không có lấy một mảnh ký ức...?"

Bất giác, nàng bật dậy, gọi khẽ:

"Sói Chân."

"Nữ vương có gì căn dặn?"

"Cao Bân... là bằng hữu của ta sao?"

Sói Chân khựng lại, mắt nhìn xuống sàn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó đáp nhỏ như muỗi kêu:

"Dạ... là bằng hữu cũ của người ạ."

"Vậy sao ta lại không nhớ gì cả?" – Nàng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc như muốn lột sạch linh hồn Sói Chân để kiểm tra thật giả.

"...."

"Thôi, không nghĩ nữa." – Nữ vương thở dài, xoa xoa trán. "Ngươi lui đi đi."

Sói Chân thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi lưỡi hái của Diêm Vương.

Ở góc tối của đại điện, Cao Bân âm thầm quan sát tất cả. Vẻ mặt ông phức tạp. Lưu quốc sư từng khuyên ông nên tìm cách giúp nữ vương hồi phục ký ức, nhưng Cao Bân lại do dự – ông sợ nàng nhớ lại, sợ những ký ức đau khổ khiến nàng thêm tổn thương.

Nhưng ông lại không biết – nữ vương đã sớm nhận ra có một người bí ẩn luôn dõi theo mình. Khác với phản ứng thông thường, nàng chẳng hề thấy sợ mà còn... thấy vui. Ấm áp. Lạ lùng.

Thế là... nữ vương bắt đầu trò chơi trêu ghẹo người bí ẩn ấy.

Có lần, Nữ vương đang cùng mấy cung nữ đi dạo trong sân thì bỗng...

"A!"

Một tiếng la nhỏ vang lên. Sa La loạng choạng... rồi khẽ ngã xuống giữa sân, tay ôm ngực, váy khẽ xếp nếp như vô tình mà đầy dụng ý.

Tất cả thị nữ đều hoảng hốt:

"Nữ vương!"

Cao Bân sư phụ trong bụi cây giật thót. Tim ông như bị bóp nghẹt. Không kịp nghĩ nhiều, ông tung người phóng qua mái đình, đáp xuống sau một cây cột đá, chỉ cách nàng vài bước.

Nhưng chưa kịp lao tới, ông nghe nàng cất giọng:

"Không sao đâu... Không cần gọi ngự y... Ta chỉ... hơi choáng chút thôi."

Rồi nàng mở mắt – ánh nhìn lướt qua chỗ ông ẩn mình. Một thoáng rất nhanh. Nhưng đủ để khiến tim ông lệch nửa nhịp.

Nàng nhìn thấy ta? Hay... chỉ là vô tình?

Nhưng rồi nữ vương nhấc người dậy, chậm rãi vuốt lại tóc, mỉm cười nói với cung nữ:

"Chắc do trời hôm nay oi quá... hoặc là... có người đang nhìn ta hơi chăm chú."

Cao Bân đứng sau cột, lưng ướt mồ hôi, như bị bắt tại trận.

"Nữ nhân này... rốt cuộc là giả vờ, hay thật sự có linh cảm mạnh vậy?". 

Lần khác, nàng đột nhiên hét to trong lúc tắm rồi... biến mất khỏi bể nước. Cao Bân hoảng hốt như gà mắc mưa, lập tức xuất hiện từ bóng tối, hô to:

"Sa La! Cô đâu rồi?!"

Không suy nghĩ gì, ông lao xuống bể nước như một hiệp khách dũng cảm... nhưng chỉ thấy nước lạnh và trống không. Đột nhiên từ sau lưng vang lên một tiếng cười khúc khích.

Ông quay lại.

Và chết lặng.

Sa La đứng đó, tóc ướt sũng, toàn thân chỉ khoác một lớp áo mỏng dính sát thân thể. Chiếc yếm trắng lấp ló khiến gương mặt Cao Bân đỏ như gấc, tai rực cháy như sắp bốc khói. Ông lập tức quay đầu, miệng lắp bắp:

"A... a di đà Phật... Phật tổ tha lỗi cho con... Con chưa thấy gì hết!"

Chạy mất hút.

Nữ vương thì đứng đó, cười sặc sụa, tay chống hông đầy đắc ý như vừa thắng trận chiến tình cảm đầu tiên.

Về tới nghênh tân quán, Cao Bân mặt mày méo xệch. Như Song và Lưu quốc sư thấy dáng vẻ ông lấm lét như vừa bị bắt quả tang lén ăn vụn, bèn hỏi:

"Cao Bân sư phụ, ngài sao vậy?"

"Không... không sao..." – Cao Bân sư phụ lắp bắp.

Nhưng chưa kịp thở được bao lâu, ngoài trời đột nhiên nổi lên một tiếng nổ lớn. Mặt trăng nhuốm đỏ, ma khí tỏa ra bức bối khiến cả ba nhìn nhau, đồng thanh thốt lên:

"Không ổn rồi!"

"Không thể còn cách nào khác chúng ta phải làm nữ vương nhớ lại thôi Cao Bân sư phụ!" – Lưu quốc sư nghiêm trọng nói.

"...." Cao Bân trầm ngâm ngày biết rất rõ nếu Sa La nhớ lại nàng ấy nhất định phải đau khổ vì ông thêm 1 lần nữa nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

"Ngài có cách gì không?" – Cao Bân lo lắng hỏi.

"Có một cách..." – Lưu quốc sư nhếch môi.

...

Đại điện, lúc này nữ vương đang ngồi viết sách.

"Nữ vương, Lưu quốc sư và Cao Bân cầu kiến." – Sói Chân báo.

"Cho vào."

"Bằng hữu cũ, huynh cũng đến à?" – Nữ vương nhìn Cao Bân, cười như thể đang giấu dao trong nụ cười ấy.

Lưu quốc sư không vòng vo, kể lại toàn bộ sự việc. Nữ vương nghe xong hơi giật mình, nhưng lập tức gật đầu:

"Vì dân chúng nữ nhi quốc, ta không thể chần chừ. Làm sao để lấy lại ký ức?"

Lưu quốc sư liếc sang Cao Bân – một ánh nhìn đầy... sát khí.

"Cần phải dùng phép dẫn linh khí giữa hai trái tim. Cao Bân sư phụ là người duy nhất có thể thực hiện việc này."

"Cái gì? Sao lại là ta?!"

"Vì ký ức nàng mất... liên quan đến ngài."

"Ta... ta..."

"Bằng hữu cũ, huynh sợ à? Hay là... có tật giật mình?" – Nữ vương lườm yêu.

"Ta... không sợ!"

Dưới ánh nến vàng, hai người ngồi trên giường. Bốn góc rèm rủ xuống, chỉ còn thấy bóng dáng mờ ảo. Cả hai chỉ mặc lớp áo mỏng, lưng áp vào nhau. Cao Bân cứng đờ, mồ hôi rịn trên trán.

"Lưu quốc sư, nhanh lên một chút được không?!"

Lưu quốc sư vận phép, ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra quanh hai người. Ký ức từ quá khứ ùa về – từng cái nhìn, từng cái nắm tay, từng cữ chỉ... tất cả hiện rõ như một cuốn phim.

"Được rồi." – Lưu quốc sư nói

"Sa La, cô nhớ ra gì chưa?" – Cao Bân không quay lại nhưng ánh mắt ngập tràn mong chờ. Ông không muốn nữ vương nhớ lại nhưng không biết tại sao lúc này từ sâu trong tim ông lại mong chờ....

Không ai trả lời.

"Sa La? Đừng làm ta sợ..."

Đột nhiên cơ thể sau lưng ông đổ xuống. Ông lập tức quay người ôm lấy nàng, hoảng hốt:

"Sa La! Sa La!"

Lưu quốc sư mỉm cười không nói gì, kéo Như Song và Sói Chân rời khỏi đại điện, để lại một mình Cao Bân... và một ván cờ mà ông không biết mình sắp thua.

Bỗng một bàn tay mềm mại vòng qua cổ ông. Ông cứng đờ như tượng đá.

"Thì ra huynh lo cho ta đến thế..."

Nữ vương đầy thâm tình mở mắt nhìn Cao Bân sư phụ ngược lại mặt Cao Bân sư phụ như gặp phải một điều gì đó rất đáng sợ.

"A... a di đà Phật... sắc tức thị không..." – Ông niệm chú như điên, lòng thì như bị bỏ vào nồi lẩu cay cấp độ thiên ma, mắt nhắm lại.

Nàng dựa vào ông, mùi hương cơ thể thoang thoảng khiến ông gần như tẩu hỏa nhập ma. Bối rối đến tột cùng, ông vội dùng pháp thuật khiến nàng bất động, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lại như đang xử lý một... bức tượng quý giá, cả quá trình đều không hề mở mắt.

Chạy trối chết khỏi đại điện.

Sau khi ông biến mất, pháp thuật giải trừ, Sa La mở mắt, nở nụ cười tinh quái:

"Huynh đừng hòng chạy trốn nữa... Phật tổ à, đa tạ người đã gia trì cho con!"

Hôm sau, tại Nghênh Tân Quán, Cao Bân sư phụ đang ngồi xếp bằng thiền định, miệng vẫn lẩm bẩm:

"A di đà Phật... phật tổ chứng giám, con tâm như nước lặng, thân như đá núi..."

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ: cốc cốc cốc.

Sư phụ mở mắt, vừa định lên tiếng thì cánh cửa đã tự động bật mở, gió nhẹ lướt vào, kéo theo một mùi hương quen thuộc khiến tim ngài đập loạn như trống trận.

"Người thanh tâm quả dục như huynh... sao lại để cửa không khóa thế này?" – Giọng nói mềm mại vang lên, như rót mật vào tai.

Nữ vương Sa La bước vào, khoác trên người một bộ y phục tím trễ vai, hững hờ để lộ làn da trắng ngần và đôi xương quai xanh thanh mảnh như được chạm khắc. Mái tóc đen dài còn vương hơi nước, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của cỏ dại và hoa rừng, như thể vừa bước ra từ làn suối sớm. Mỗi bước nàng tiến lại gần, Cao Bân có cảm giác mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên, như cả không gian cũng đang nghiêng mình theo từng nhịp thở của nàng.

Cao Bân giật bắn người, suýt nữa thì bay khỏi ghế ngồi. "Sa... Sa La! Sao... sao cô lại đến đây?"

"Đến thăm bằng hữu cũ thôi. Hôm qua huynh chạy nhanh thật đó. Ta còn chưa kịp nói cảm ơn." – Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, tràn đầy tinh quái.

"Không cần, không cần đâu! A di đà Phật, cứu con với!" – Ngài chắp tay niệm kinh, mồ hôi túa ra như tắm.

Sa La ung dung ngồi xuống bên cạnh Cao Bân, ngón tay thon dài gõ chạm vào vai.

"Huynh trốn ta, là vì chuyện năm xưa sao? Hay... là vì sợ mình động tâm?"

Cao Bân nghẹn lời, tim đập như trống lân. Mấy chục năm tu hành, giờ phút này như tan theo mây gió.

"Không... ta... chỉ là ta sợ cô đau lòng khi nhớ lại thôi..."

Sa La lặng người trong chốc lát, ánh mắt dịu lại, giọng khẽ:

"Ta nhớ rồi, Cao Bân. Từng chuyện một. 

Cao Bân sư phụ hai tay chắp lại mà lòng rối như mớ bòng bong. Nhưng lúc này, Sa La lại chồm người tới, choàng tay qua cổ ngài, hơi thở nàng ấm áp bên tai ông:

"Huynh có thể trốn thêm lần nữa... nếu huynh dám." 

Ngay khi Cao Bân định "dám", thì ngoài cửa rầm một tiếng:

"Không xong rồi!" – Như Song xông vào, tóc tai rối bời, mặt cắt không còn giọt máu.

"Hả?? Gì nữa đây??" – Cao Bân gần như bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com