Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI KẾT CỤC

Một tuần trôi qua, Sa La đã dần quen với cuộc sống mới và học được những điều cơ bản để tồn tại trong thế giới xa lạ này. Những ngày qua, bên cạnh sự kiên nhẫn và chăm sóc của Cao Bân, cô cảm nhận được một chút bình yên mà trước giờ chưa từng có.

Sáng nay, như thường lệ, ánh sáng dịu dàng len qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ gọn gàng – nơi đã được Cao Bân cẩn thận dọn dẹp và sắp xếp lại cho cô. Thế nhưng, hôm nay, bầu không khí có gì đó lạ lẫm. Im ắng. Quá đỗi yên tĩnh.

Sa La ngồi dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Không có tiếng bước chân quen thuộc, không có mùi đồ ăn sáng tỏa ra từ bếp như mọi khi. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong tim, rồi dần dần lan ra thành nỗi lo lắng không tên. Cô bước ra khỏi phòng, đi khắp các gian trong nhà, gọi khẽ:

— Cao Bân...?

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có sự im lặng đến lạnh người.

Trái tim Sa La khẽ thắt lại. Một tuần qua, dù có là người lạ, nhưng sự xuất hiện của Cao Bân mỗi ngày như một điểm tựa giúp cô cảm thấy mình vẫn đang tồn tại. Sự vắng mặt bất ngờ này khiến cô nhận ra mình đã bắt đầu dựa dẫm vào sự hiện diện ấy – điều mà cô chưa từng nghĩ đến trước kia.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô dừng lại nơi bàn ăn. Trên đó là một phần bữa sáng được bọc cẩn thận, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc viết vội:

"Sa La, hôm nay tôi phải đi làm sớm. Tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô rồi.
Buổi trưa tôi sẽ về. Đừng lo lắng."

Cô cầm tờ giấy, lặng người trong giây lát. Một hơi thở dài thoát ra – nhẹ nhõm. Môi khẽ mím lại như muốn giấu đi nụ cười đang nhen nhóm. Cô không nhận ra rằng, chỉ sau vài ngày, sự có mặt của một con người xa lạ đã trở thành điều khiến cô trông đợi.

---------------

Văn phòng Khoa Sử học – Đại học Đài Bắc

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Reng... Reng... Reng...

Cao Bân khẽ cau mày, đưa tay nhấc máy.
A lô, tôi nghe đây. Chú Lưu à, có chuyện gì vậy?

Giọng nói từ đầu dây bên kia gấp gáp, lẫn chút hoảng loạn:
Thiếu gia! Không ổn rồi! Chủ tịch vừa bất ngờ ngất xỉu! Tình hình rất nghiêm trọng, cậu mau trở về ngay!

Cao Bân như chết lặng trong thoáng chốc, sắc mặt chợt biến đổi.
Anh đứng bật dậy, ghế đẩy ra sau va vào sàn tạo nên âm thanh chát chúa.

Tôi biết rồi, tôi về ngay.

Không kịp nói thêm lời nào, anh vội vàng cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi lao ra khỏi văn phòng với gương mặt đầy lo lắng.

---------------

Căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường. Sa La ngồi một mình trên ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình TV đang phát những chương trình cô chẳng hiểu gì. Mỗi tiếng cười, mỗi hình ảnh nhảy múa trên màn hình chỉ khiến không gian xung quanh thêm phần trống vắng. Cô đã cố gắng giết thời gian, nhưng kim đồng hồ vẫn chậm rãi lê từng bước qua giờ trưa.

Cao Bân nói sẽ về mà... Tại sao giờ này vẫn chưa thấy?

Một nỗi bất an âm ỉ trỗi dậy trong lòng Sa La. Cô đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng như một con thú nhỏ đang bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Rồi cô sực nhớ đến điều Cao Bân từng nói, hôm đó anh nửa đùa nửa thật: "Nếu cô gọi điện, tôi sẽ lập tức xuất hiện."

Ánh mắt Sa La sáng lên một chút, cô vội vàng tìm lấy chiếc điện thoại. Sau một hồi lóng ngóng làm theo như anh đã chỉ — tay run run, từng nút bấm như trở nên khó khăn hơn bình thường — cuối cùng cô cũng thực hiện được cuộc gọi đầu tiên của mình.

Nhưng... bên kia chỉ là tiếng chuông đổ dài, không ai nhấc máy.

Tại sao? Không phải anh nói sẽ xuất hiện sao...

Giọng cô thì thầm, khẽ vang lên trong căn phòng vắng, đầy thất vọng và chờ đợi.

---------------

Tại một biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, hai hàng người mặc đồng phục chỉnh tề đứng nghiêm trang dọc theo lối vào, ánh mắt dõi về cánh cổng lớn đang từ từ mở ra. Không khí mang theo sự trang trọng, như đang chờ đợi một người quan trọng trở về.

Tiếng động cơ vang lên giữa khoảng sân rộng. Một chiếc xe sang trọng lướt vào, dừng lại trước bậc tam cấp.

Cao Bân bước xuống, gương mặt lạnh lùng nhưng trong mắt ẩn chứa sự sốt ruột.

"Chào thiếu gia!" — Tất cả đồng loạt cúi đầu, giọng vang dội như hợp xướng.

Lưu quản gia tiến nhanh đến, gương mặt đầy lo lắng:
— "Thiếu gia đã về... Chủ tịch đang ở trong phòng."

Không chần chừ, anh sải bước nhanh vào trong. Mỗi bước chân như giẫm trên nỗi lo đang chồng chất.

Trong căn phòng lớn, ông Cao Sơn nằm yên trên giường. Bên cạnh là bác sĩ Hồ, đang nhẹ nhàng kiểm tra chỉ số sinh tồn.

— "Ba tôi sao rồi?" — Cao Bân lao đến, giọng trầm hẳn đi, ánh mắt đầy căng thẳng.

Bác sĩ Hồ bình tĩnh trả lời:
— "Chủ tịch chỉ bị kiệt sức do làm việc quá độ. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn."

Cao Bân thở phào, ánh mắt dịu đi phần nào.
— "Không sao thì tốt rồi... Cảm ơn anh, bác sĩ Hồ."

Bác sĩ khẽ gật đầu, thu dọn đồ đạc:
— "Thiếu gia ở lại với chủ tịch đi, tôi xin phép ra ngoài trước."

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Cao Bân ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cha. Dưới vẻ điềm tĩnh thường thấy, gương mặt anh lúc này nhuốm một màu hối hận.

"Nếu con chú ý hơn, nếu con sớm về hơn một chút..."

Trong đáy mắt anh, sự mạnh mẽ thường ngày dường như nhường chỗ cho nỗi tự trách sâu kín – thứ anh chưa từng để ai thấy.

--------------------

Trời đã sụp tối.

Bóng đêm dần phủ kín căn nhà yên ắng. Ánh đèn ngoài hiên hắt vào khung cửa sổ, kéo dài nỗi bất an trong lòng Sa La.

Cô ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt liên tục nhìn ra cửa như chờ đợi một điều gì đó. Đã quá giờ lâu, nhưng Cao Bân vẫn chưa về. Mỗi giây trôi qua đều khiến lòng cô càng thêm rối bời.

Trên gương mặt nhỏ nhắn, sự lo lắng lẫn sợ hãi hiện rõ. Đôi bàn tay vô thức siết chặt, tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất an mơ hồ.

"Sao giờ này Cao Bân vẫn chưa về? Rõ ràng nói là sẽ về buổi trưa mà..."

Một lúc lâu ngồi chờ trong thấp thỏm, cuối cùng Sa La đứng bật dậy. Sau một thoáng ngập ngừng, cô hít một hơi thật sâu rồi bước về phía cửa, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:

"Mình sẽ đi tìm Cao Bân"

Không gian tối sầm ngoài kia dường như chẳng thể ngăn nổi bước chân của cô gái nhỏ đang mang theo cả trái tim lo lắng rời khỏi ngưỡng cửa.

-------------------

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống gương mặt đang ngủ thiếp đi của Cao Bân. Anh ngồi bên giường bệnh, tay vẫn còn nắm lấy tay cha mình – một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau bao lo toan.

— "Thiếu gia!" – giọng Lưu quản gia khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.

Cao Bân mở mắt, chớp vài cái cho tỉnh táo rồi mơ màng hỏi:
— "Giờ là mấy giờ rồi?"

— "Đã tám giờ tối rồi, thưa thiếu gia."

Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn người cha vẫn đang nằm bất động trên giường. Nhưng rồi, ánh mắt Cao Bân sớm thay đổi. Anh nhận ra điều gì đó không ổn – dưới chân giường có vài mẩu bánh vụn lộ ra khỏi tấm khăn phủ. Hơn nữa, túi truyền nước treo cạnh giường vẫn đầy nguyên, không hề có dấu hiệu đã được truyền xuống.

Một tia nghi ngờ lóe lên. Anh nhanh chóng bước tới, cúi xuống tháo băng cố định kim truyền. Quả nhiên – kim truyền lập tức rơi khỏi tay cha anh một cách dễ dàng.

"Ba còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"

Chủ tịch Cao bỗng mở mắt, cười hì hì như đứa trẻ bị bắt quả tang:
— "Không làm vậy thì sao con chịu về?"

— "Ba đã lớn như vậy rồi còn bày mấy trò trẻ con này..." – Cao Bân lắc đầu bất lực.

— "Chính vì lớn rồi nên mới cần gấp! Mau mang con dâu về ra mắt đi, ông già này không chờ lâu được đâu!" – Chủ tịch Cao nheo mắt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hài hước.

— "Chuyện đó... Con đã nói là..." – Cao Bân định biện hộ.

— "Thôi khỏi, đừng có giấu nữa!" – ông Cao cắt lời, đưa ra một tập ảnh dày.

Cao Bân mở ra, ngạc nhiên tràn ngập trên gương mặt. Những tấm hình anh và Sa La – từ lúc đi siêu thị, ra công viên, thậm chí là lúc cô vụng về học cách mở vòi nước – tất cả đều được chụp lại rõ ràng. Không phải là vài tấm ngẫu nhiên, mà là một loạt được theo dõi kỹ lưỡng.

— "Con đã dẫn con dâu về rồi còn giả bộ. Mau đưa con bé tới đây ra mắt cha!"

Nhưng Cao Bân không trả lời. Tim anh bỗng đập mạnh – lúc này anh mới nhận ra: anh đã để Sa La ở nhà một mình cả ngày trời. Cô gái đó, còn xa lạ với thế giới này, liệu có sợ hãi? Có tìm anh không? Có gặp nguy hiểm?

Không nói thêm một lời, Cao Bân bật dậy, vội vàng chạy ra cửa.

— "Ba, con đi trước. Mọi chuyện sẽ giải thích sau!"

Chủ tịch Cao nhìn theo bóng con trai vội vã rời đi, không giấu được nụ cười đắc ý:
— "Biết lo cho người ta rồi đấy... Thế mà còn làm bộ giấu giếm."

----------

Sa La đi lang thang khắp nơi, không mục đích, không điểm đến, cứ vậy mà bước đi trong sự vô định. Cô không biết phải làm gì, không biết đi đâu, nhưng chỉ đơn giản là tiếp tục bước, một bước rồi một bước nữa, như thể muốn thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Còn Cao Bân, khi về đến nhà, gọi tên Sa La một cách đầy lo lắng, nhưng không hề nhận được câu trả lời. Cao Bân vội vã đi tìm khắp nơi trong nhà, càng tìm càng thêm hoảng loạn. Tâm trạng lúc này giống như có một thứ quan trọng hơn cả mạng sống của mình đang tuột khỏi tay.

Cao Bân lao ra ngoài, chạy đi tìm Sa La, tâm trí đầy những suy nghĩ lộn xộn. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống càng làm lòng anh thêm căng thẳng.

— "Chết rồi, cô ấy đi một mình, không biết đường, không biết có gặp nguy hiểm gì không, không biết có ăn uống gì chưa..."

Cao Bân vừa chạy, vừa tự trách bản thân, những ký ức về những ngày bên Sa La ùa về. Không biết từ khi nào, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Chính lúc này, Cao Bân nhận ra – mình yêu Sa La mất rồi.

Vừa chạy trong cơn mưa, Cao Bân bỗng nhìn thấy một bóng người ngồi dưới tán cây. Đó là Sa La.

Anh dừng xe, tiến lại gần, gọi với giọng nghẹn ngào:
— "Sa La, cô không sao chứ"

Sa La đứng dậy, đôi tay run rẩy đập mạnh vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi.

Sa La ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, cô nghẹn ngào:
— "Cao Bân chết tiệt... Huynh đã hứa sẽ về mà..."

Cao Bân chết bầm

Cao Bân đáng ghét

Càng nói Sa La càng khóc to hơn, tuy là nữ vương đã trải qua nhiều sóng gió nhưng không biết tại sao lúc nghĩ tới không còn thấy Cao Bân nữa cô lại không thể mạnh mẽ nữa.

Cao Bân chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, anh ôm chặt Sa La vào lòng, không nói gì ngoài lời xin lỗi.
— "Tôi xin lỗi, Sa La. Chúng ta mau về thôi, nếu không sẽ bị bệnh"

Anh đỡ Sa La lên xe, lái nhanh về biệt thự Cao gia. Sa La mệt mỏi, lại dính mưa, nên chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi trong xe.

Về đến nhà, Sa La đã bị sốt, cơ thể nàng yếu ớt, làn da nóng hầm hập. Cao Bân bế cô vào phòng, phân phó người hầu thay đồ cho cô rồi tự mình nấu cháo, chăm sóc cho cô từng chút một.

Cả biệt thự đều xôn xao về sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, họ bàn tán không ngừng về thiếu phu nhân xinh đẹp của Cao thiếu gia. Chỉ riêng Chủ tịch Cao đứng từ xa, mỉm cười thỏa mãn. Ông biết, kế hoạch "bắt dâu" của mình đã gần hoàn thành.

Nửa đêm, đột nhiên Sa La giật mình thức giấc, mơ màng gọi to:
— "Đừng rời xa ta... đừng đi..."

Cao Bân vội vã chạy đến, nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi:
— "Tôi ở đây, Sa  đừng lo. Tôi không đi đâu cả."

Sa La nắm lấy tay anh như nắm được phao cứu sinh, ôm chặt lấy anh, không buông.

Cao Bân nhìn cô, lòng anh như bị chấn động. Cảm giác này thật lạ lẫm, anh như cảm nhận được một sự gắn kết mãnh liệt từ một thế giới nào đó. Anh nhẹ nhàng vén tóc Sa La, rồi bất chợt hôn lên trán cô, hành động ấy như một phản xạ vô thức.

Sau đó, anh bỗng hoảng hốt, nhận ra chính mình vừa làm gì.
— "Sa La, tôi không cố ý... tôi chỉ... "Trời ơi! Mình làm cái gì vậy?!""

Anh ngồi xuống bên giường, gương mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì thêm.

Một đêm dài trôi qua, trong sự yên tĩnh và những cảm xúc dâng trào, anh ngồi bên cạnh Sa La, trái tim đập nhanh vì những điều chưa nói thành lời.

------------

Sáng sớm, Sa La từ từ mở mắt và ngay lập tức cảm nhận một áp lực nặng nề đang đè lên người mình. Cô cảm thấy như mình bị gói trong một chiếc chăn to bự, không thể cử động được. Cô cố gắng mở mắt, và... ôi không! Cái "chăn" đó chính là Cao Bân! Anh đang nằm cạnh cô, ôm chặt như ôm một cái gối bông khổng lồ.

Lúc này, Sa La cảm thấy mình như lọt thỏm trong vòng tay của Cao Bân, nhưng không hề khó chịu chút nào. Cô nhìn anh một lúc lâu, chậm rãi quan sát anh như một chuyên gia thẩm định đồ vật quý giá. Cảm giác này thật kỳ lạ, rất ấm áp, và có chút gì đó thân thuộc, giống như một chiếc áo khoác vừa vặn. Cô là nữ vương, hiển nhiên không phải ai cũng có thể chạm vào cô được, nhưng tại sao người này lại làm cô cảm thấy như thế này nhỉ? Không phải là một cảm giác khó chịu hay bị ép buộc, mà là một cảm giác rất... kỳ vọng.

Cao Bân bắt đầu cử động, như thể chuẩn bị thức dậy. Sa La chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng:

— "Ngủ ngon không?"

Cao Bân đáp trong vô thức, vẫn chưa tỉnh hẳn:

— "Ừm... cũng được."

Sa La nhìn thấy vậy, không nhịn được cười. Thực sự thì Cao Bân vẫn đang "chìm" trong giấc ngủ và nói chuyện trong mơ. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Cao Bân đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Anh mở to mắt, nhìn người trong lòng, rồi giật mình bật dậy như thấy ma. Anh hoảng hốt, cố gắng giải thích:

— "A! Sa La, đừng hiểu lầm, tôi không... ý tôi là..."

Sa La nhìn anh với ánh mắt như kiểu: "Trời ơi, anh đúng là đáng yêu không thể tả!" Cô cố nín cười

Với vẻ mặt ngượng ngùng của Cao Bân, Sa La quyết định giúp anh đỡ lúng túng bằng cách chuyển chủ đề một cách khéo léo:

— "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

— "Ở nhà tôi." Cao Bân trả lời, vẫn còn hơi "mơ màng."

Sa La nhìn xung quanh "Nhà của huynh rộng thế này giống như cung điện của nữ nhi quốc, huynh là hoàng thượng ở đây sao!" Câu nói của Sa La khiến Cao Bân suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Anh chỉ biết cười khổ:

— "Không phải đâu, nhà tôi chỉ là một căn nhà bình thường thôi, kiểu như... thương nhân"

— "Ồ, thế à?" Sa La gật gù, 

Cao Bân nhớ lại việc Sa La bị bệnh nên hỏi "Sa La cô không sao rồi chứ"

Sa La giọng có phần ngây ngô nhưng không kém phần đáng yêu: "À, ta khỏe lại rồi, không sao."

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: "Thiếu gia, lão gia mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng."

Cao Bân như bị "sốc" bởi danh xưng "thiếu phu nhân" đột ngột. Anh quay sang nhìn Sa La, rồi ngập ngừng:

— "Chúng ta xuống ăn sáng thôi."

Sa La ngẩng lên, với vẻ mặt ngơ ngác:

— "Thiếu phu nhân là gì?"

Cao Bân gãi đầu, cố gắng nghĩ cách giải thích:

— "À, chỉ là một cách xưng hô thôi... Ờm... thôi được rồi, chúng ta đi thôi." Anh cười ngượng ngùng, nhanh chóng lảng tránh câu hỏi.

Khi xuống tới phòng ăn, Sa La thấy một bàn ăn thịnh soạn, đủ món ngon và mỹ vị. Cô ngồi xuống và nghe Cao Bân giới thiệu:

— "Ba, con giới thiệu đây là Sa La... bạn... bạn của con."

Sa La Đây là ba tôi Cao Sơn

Sa La bật cười và chào rất lễ phép:

— "Chào bá phụ!"

Chủ tịch Cao nhìn Sa La với ánh mắt hân hoan, rồi cười tươi như hoa: "Ngồi đi, ngồi đi! Đây là bạn gái con à? Tốt thế này sao giờ mới dẫn về? Thằng ngốc này!"

Cao Bân vội vàng xua tay:

— "Ba, không phải đâu, chúng con chỉ là bạn thôi!"

Sa La liếc nhìn Cao Bân rồi ngây ngô hỏi: "Bạn gái là gì vậy?"

Cao Bân nghẹn lời, đầu óc quay cuồng, không biết phải giải thích sao. Anh lúng túng:

— "À, là kiểu... hai người yêu nhau ấy... Ờ... tôi cũng không biết giải thích thế nào."

Sa La trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nở một nụ cười duyên dáng, khiến Cao Bân đứng hình ngay lập tức:

— "Bạn gái cũng được mà." 

Cao Bân như bị "đóng băng", không thể rời mắt khỏi nụ cười của Sa La. Trong khi đó, Chủ tịch Cao thì ngồi đối diện, nhìn con trai với ánh mắt vừa đắc ý vừa hài lòng.

Chủ tịch Cao quay sang hỏi:

— "Đẹp lắm đúng không?"

Cao Bân vẫn còn đang ngơ ngác:

— "Cô ấy trông rất... rõ rệt." Cao Bân vẫn nhìn Sa La chầm chầm trả lời câu hỏi trong vô thức

Chủ tịch Cao cười mỉm, nhìn con trai với vẻ tự hào:

— "Nếu làm vợ mình thì tốt nhỉ?"

—"Đúng ạ"

Cao Bân đột nhiên tỉnh lại, quay mặt đi uống nước, nhưng chẳng may sặc nước. Cả nhà bật cười rôm rả. Không khí bữa sáng tràn đầy tiếng cười và sự vui vẻ, và Sa La thì chỉ biết mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp của tình cảm đang nảy nở trong lòng mình.

--------------

Chiếc xe lướt qua những con đường nhỏ quanh co, từng khúc cua nhẹ nhàng như vẽ ra những dấu chân bí ẩn trên mặt đất. Sa La ngồi bên cạnh Cao Bân, nhưng ánh mắt cô không thật sự dõi theo cảnh vật đang trôi qua cửa kính. Cô như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, để rồi khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn nữa, Sa La bỗng lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo một chút tò mò:

— "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cao Bân, vẫn giữ nụ cười ấm áp như mọi khi, quay sang nhìn cô và trả lời:

— "Chúng ta đang đến Hoàng Giác Tự, một ngôi chùa cổ linh thiêng. Ba tôi mỗi khi có dịp, ông ấy đều đến đây để cầu phúc."

Sa La không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu, như thể không cần phải hỏi thêm gì nữa. Nhưng một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cô, một sự tò mò mà chính bản thân cô cũng không thể lý giải. Cô cảm thấy một sự kết nối vô hình với ngôi chùa ấy, như thể đã từng nghe về nó từ lâu, mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến. Có điều gì đó mơ hồ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, đang vẫy gọi Sa , khiến Sa La không thể rời mắt khỏi con đường trước mặt, như thể chờ đợi một điều gì đó đặc biệt đang đến gần.

----------------

Khi ba người đến chùa, không khí bao trùm bởi một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Những cây cổ thụ lớn đứng sừng sững, lá cây thi thoảng rơi nhẹ xuống mặt đất, tạo nên những âm thanh mềm mại. Mùi hương trầm dịu nhẹ từ những nén hương thoang thoảng trong không khí khiến Sa La có một cảm giác lạ lùng, như thể mọi phiền muộn trong lòng cô bỗng dưng tan biến.

Bước vào sân chùa, Sa La cảm nhận được một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn, và không gian như được bao bọc bởi một sự thiêng liêng không thể diễn tả bằng lời. Đây là một nơi mà cô chưa từng đến, nhưng lại có một cảm giác gần gũi như thể mình đã từng quen thuộc. Một phần trong cô cảm thấy an yên, nhưng cũng có một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó bị thiếu vắng.

Cảm giác ấy không thể lý giải được, chỉ là trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một sự tĩnh lặng sâu thẳm, không giống bất kỳ nơi nào cô đã từng đến. Chính vì vậy, Sa La bất ngờ lên tiếng:

— "Cao Bân, ta muốn đi dạo một mình."

Cao Bân nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng ông vẫn gật đầu:

— "Được rồi, Sa La, đi cẩn thận đấy. Nếu có gì, nhớ gọi tôi ngay nhé."

Sa La nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, như thể muốn trấn an anh rằng cô sẽ ổn.

— "Ta biết rồi."

Cô quay người, bước đi vào khuôn viên rộng lớn của chùa, để lại phía sau ánh mắt vẫn dõi theo của Cao Bân. Những bước chân cô nhẹ nhàng, dường như không vội vã, mà chỉ muốn tận hưởng những giây phút một mình trong không gian thanh tịnh này.

Cao Bân đứng lại, nhưng không thể không nhìn theo bóng lưng Sa La. Trong lòng anh, sự lo lắng đan xen với một cảm giác mơ hồ khó tả. Anh yêu Sa La, nhưng liệu cô có hiểu được tình cảm của mình? Hay chỉ coi anh là một người bạn tốt, một người bạn mà cô không muốn làm mất đi?

Chủ tịch Cao đứng bên cạnh, thấy con trai có vẻ im lặng, không khỏi thở dài, lên tiếng với giọng đầy bất lực:

— "Thích người ta như vậy thì mau mau cầu hôn đi!"

Cao Bân giật mình, ánh mắt lo lắng. Anh lắc đầu, đôi chút ngượng ngùng:

— "Con không biết cô ấy có thích con không. Con sợ rằng khi nói ra, nếu Sa La không đồng ý thì... không thể làm bạn như bình thường được nữa. Con không muốn mất đi cô ấy."

Chủ tịch Cao chỉ biết thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai con trai, nói trong giọng bất lực:

— "Trời ơi, con thật là ngốc, đã rõ ràng như vậy mà con còn không thấy sao?"

---------------

Sa La lang thang một mình trong khuôn viên chùa, bước chân lặng lẽ đi qua những hàng cây cổ thụ rợp bóng, từng nhánh cây rung lên trong gió nhẹ, tạo thành một bản nhạc du dương đầy thanh thản. Khi Sa La nhìn lên, một ngôi đình nhỏ hiện ra ở phía xa, nằm kiêu hãnh trên một tảng đá lớn vươn ra từ vách núi. Một chiếc chuông đồng cổ xưa treo trên đó, những đường nét của thời gian hiện hữu rõ ràng trên bề mặt, tựa như một ký ức đã bị lãng quên nhưng vẫn vẹn nguyên sức sống.

Sa La tiến lại gần, và tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng, những âm thanh ấy như xé tan bầu không khí im ắng, chạm vào từng sợi dây thần kinh trong cơ thể. Đột nhiên, một cơn đau nhói dội lên từ trái tim, như thể có điều gì đó đang gào thét trong tâm hồn. Sa La khẽ nhắm mắt lại, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những mảng ký ức vụt sáng lên trong tâm trí. Một hình ảnh quen thuộc, một gương mặt mà Sa La tưởng chừng như đã quên—là Cao Bân. Những ký ức về Cao Bân ùa về như một dòng sông lũ, mạnh mẽ và vội vã, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Sa La thấy mình đang trong vòng tay của Cao Bân, thấy ông mỉm cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, ông đã hy sinh để cứu lấy Sa La, sự hy sinh ấy là điều mà ông đã làm cho Sa La đã quên đi suốt bao lâu nay.

Mắt Sa La mở ra, và ngay trước mặt Sa La, là Cao Bân, đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Cao Bân lay nhẹ người Sa La, nước mắt rưng rưng trên gương mặt, giọng nói ông nghẹn ngào:

— "Sa La, em không sao chứ?"

Hai từ "Cao Bân" trào lên từ sâu trong tim Sa La, không chỉ là lời gọi của kiếp này, mà là tiếng gọi từ kiếp trước, từ những ký ức đã ngủ quên. Sa La không thể kiềm chế được cảm xúc, ôm chầm lấy Cao Bân trong vòng tay mình.

— "Ta rất nhớ huynh, Cao Bân..." Cô thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể mọi khoảng cách, mọi thời gian, không gian đã không còn nữa. Mọi thứ đều trở về với đúng nơi thuộc về.

Hai người ôm nhau, giữa không gian thanh tịnh của ngôi chùa, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía sau, như một dấu hiệu của sự chúc phúc từ vũ trụ. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi lên họ, mà còn như một minh chứng cho tình yêu đã vượt qua mọi biên giới thời gian.

Gần chiếc chuông cổ, một bóng hình xuất hiện. Là một người đàn ông đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt dịu dàng nhìn vào Sa La với sự âu yếm và yêu thương vô tận.

— "A di đà phật...Phật tổ gia trì cho nàng Sa La" Ông lẩm bẩm, ánh mắt ông tràn đầy sự từ bi và chúc phúc.

Là phần hồn của Cao Bân, người đã từ lâu vẫn âm thầm theo dõi và bảo vệ Sa La. Từ khi cô xuyên không đến kiếp này, ông không chỉ dõi theo Sa La mà còn giúp đỡ trong những phút giây khó khăn nhất. Và giờ, cuối cùng ông cũng có thể chứng kiến Sa La không còn đau khổ.

Tiếng chuông cổ vang lên lần nữa, cuối cùng thì họ cũng có thể ở bên nhau, không còn sự ngăn cách nào. Sau khi thấy kết cục tốt đẹp này, phần hồn của Cao Bân dần tan biến vào không gian vô hình, như một làn gió nhẹ nhàng, biến mất trong tĩnh lặng của ngôi chùa cổ. 

----------------------------------THE-END---------------------

Đôi lời người viết:
Cảm ơn bạn đã đồng hành và đọc đến chương cuối cùng. Nếu có thể, mình rất mong được lắng nghe những chia sẻ và cảm nhận của bạn về cặp đôi này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com