Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN - GHEN

Không rõ từ miệng ai, mà chuyện tình chớp nhoáng giữa Nữ vương và Tây Bá cuối cùng cũng đến tai Cao Bân sư phụ.

Từ khi biết chuyện, ông giam mình trong phòng, chẳng buồn bước ra. Món bánh nữ nhi mà thường ngày vẫn ưa thích, nay cũng không động đến, Ông ngồi yên, mắt nhắm nghiền, nhưng tâm không thể tĩnh. Lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc xa lạ mà ông đã cố tránh né bao năm.

"Tại sao mình lại thế này chứ?"

"Mình là người tu hành."

"Sa La có tình cảm với ai... thì liên quan gì đến mình?"

"Mình... đang ghen sao?"

"Không... không thể nào..."

Ông tự nhủ, rồi lại phủ nhận chính mình. Lý trí và con tim giằng co, khiến ông không thể bình tâm như trước.

----------------

Hai ngày trôi qua, Cao Bân vẫn chưa một lần rời phòng. Tin ấy cũng không thoát khỏi tai Nữ vương.

"Cao Bân vẫn chưa ra ngoài sao?" – Nữ vương chau mày hỏi khi dạo bước qua dãy hành lang.


"Dạ, bẩm Nữ vương, Cao Bân sư phụ đã hai ngày không rời phòng," – Hoa Bình đáp.


Nữ vương khẽ trầm ngâm: "Để ta đi xem."

Cốc... cốc... cốc.
"Cao Bân, ta vào được chứ?" – Giọng nàng vang lên ngoài cửa.

Im lặng. 

Không một tiếng đáp lại, không một cử động bên trong. Chỉ có hơi thở nhẹ vang lên khe khẽ, như một cách từ chối âm thầm.

Tần Lý tiến tới thì thầm: "Hoàng Dì, có thể... là Cao Bân sư phụ biết chuyện người và Tây Bá nên...."

Hoa Bình và Thủy Hồ giật mình vội can ngăn:
"Xin ngài đừng nói vậy! Nếu Nữ vương biết là do chúng ta nhiều chuyện, e là..."

Đúng như họ lo sợ, ánh mắt Nữ vương đanh lại, một thoáng giận dữ hiện lên trong đôi con ngươi sắc bén:
"Chuyện ta và Tây Bá...?"

Cả ba người quỳ xuống rối rít:

"Xin Nữ vương thứ tội! Là chúng thần lỡ lời..."

"o gan. Lui xuống cả đi. Chuyện này, đợi khi về Nữ Nhi Quốc, ta sẽ xử lý sau." – Giọng Nữ vương lạnh lùng, nhưng khi quay lưng, một nét cười khẽ thoáng qua trong đáy mắt.

"Cao Bân huynh... cũng biết ghen rồi sao?"

Lần này, Nữ vương không gõ cửa nữa mà đẩy cửa bước vào thẳng.

Cao Bân đang ngồi thiền giữa phòng, dáng ngồi ngay ngắn, mắt nhắm nghiền. Nhưng mạch máu nơi thái dương giật giật, hiển nhiên ông biết nàng đang ở đó.


"Sao Sa La lại đến đây? Phật tổ ơi, chẳng phải con đã đủ thử thách rồi sao?"

"Cô ấy đến làm gì... Sao lại im lặng như vậy?"

"Cao Bân," – giọng nàng vang lên nhẹ nhàng nhưng có phần dỗi hờn – "Nếu huynh còn không lên tiếng, ta sẽ giận thật đó."

Vẫn là im lặng.

Rầm. – Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Cao Bân thở phào, tưởng Nữ vương đã rời đi. Nhưng không ngờ nàng vẫn đứng đó, bước từng bước tới gần, ánh mắt tinh nghịch đầy trêu chọc.

Khi ông đang định tâm lại thì bất ngờ, cổ áo bị kéo mạnh – đôi môi ông bị chiếm đoạt trong một nụ hôn nồng nhiệt. Mắt ông mở to vì kinh ngạc.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây...

Toàn thân Cao Bân như hóa đá, hai tai đỏ bừng rồi lan ra cả khuôn mặt. Cổ họng khô khốc, tay vẫn còn chắp lại, chẳng biết phải làm gì.

Nữ vương thấy ông không phản kháng thì càng lấn tới, tiếp tục "tận dụng cơ hội".

Mãi đến khi cả hai đều thở dốc, nàng mới rời khỏi đôi môi ấy.

"A di đà Phật... Cô... cô..." – Cao Bân thở gấp, không biết phải nói sao cho phải.

Nữ vương khúc khích cười, che miệng tinh nghịch:
"Cao Bân sư phụ, cảm giác thế nào?"
"Nếu huynh còn dám phớt lờ ta, thì lần sau... không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đâu."

Cao Bân đưa mắt nhìn nữ vương đầy bất lực, như một con nai rơi vào lưới tình, biết không lối thoát mà vẫn không đành lòng vùng vẫy.

Nữ vương bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, lần này ông chưa kịp né tránh thì đã bị nàng ôm chặt, tay còn lại nâng cằm ông lên, ánh mắt chạm nhau, khiến ông cứng đờ, đầu óc trắng xóa.

"Trẫm xin lỗi... Ta biết huynh giận vì ta... phong lưu"

Cao Bân định mở miệng đáp, nhưng...

Chụt. – Một nụ hôn nữa lại cắt lời ông.

"Huynh không cần phải dối lòng. Ta biết... hết rồi." – Nữ vương thì thầm, giọng vừa mềm mại vừa mang nét trêu chọc.

"Huynh tha thứ cho ta... được không?"

"..."

Cao Bân nhắm mắt lại, ngực khẽ phập phồng.

"Ta là người xuất gia, cả đời này lấy thanh tịnh làm gốc. Nếu không thể giữ được mình... vậy còn mặt mũi nào đối diện với Phật tổ đây?"

"Phật tổ có từng nói rằng người tu hành không được yêu?" – Nữ vương nghiêng đầu, ánh nhìn ẩn chút nghịch ngợm nhưng lại đau đáu như một lời van nài.

Cao Bân không đáp.

"Huynh có thể lừa ta, nhưng không thể lừa chính mình. Nếu hôm ấy, huynh không nghe chuyện ta và Tây Bá, thì tại sao suốt hai ngày lại giam mình như vậy? Tại sao ngay cả món bánh yêu thích cũng không buồn đụng đến?"

Ông vẫn không nói.

Nữ vương lại cúi sát thêm một chút, mũi kề mũi, hơi thở nàng quyện vào từng nhịp thở gấp gáp của ông.

"Ta không cần huynh trở thành người của trẫm. Ta chỉ cần huynh... đừng rời xa ta."

Câu nói ấy nhẹ như tơ, nhưng lại buộc chặt lấy tim Cao Bân như dây xích.

Ông khẽ mở mắt.

Ánh mắt chạm nhau.

Ông hạ tay, không còn chắp nữa.

"Cô... muốn ta phải làm sao đây?" – Giọng ông khàn khàn.

"Huynh không cần phải làm gì cả," – nàng cười khẽ, rồi nghiêng người tựa đầu vào vai ông – "chỉ cần đừng từ chối trái tim mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com