Nguyện Là Ánh Sáng, Mãi Bên Nàng
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả ánh sáng cuối cùng nơi chân trời. Từng đợt linh khí dao động mạnh mẽ như tiếng trống trận giáng xuống mặt đất, báo hiệu một hiểm họa khôn lường đang đến gần.
Thiên Ma không trực tiếp ra tay chiến đấu như bao kẻ thù khác. Hắn lạnh lùng ẩn mình phía sau, lợi dụng thân xác Đại Tế Tư — để mở cánh cổng tới Địa Ngục Hư Vô, nơi giam cầm chân thân của hắn từ ngàn năm trước.
Để ngăn thảm họa, Cao Bân và Lưu Quốc Sư buộc phải thực hiện một nghi thức cấm kỵ: Đoạt Hồn Chỉ — một chiêu thức tàn nhẫn, dùng để cắt đứt liên kết giữa hồn phách và thể xác, ngăn kẻ địch chiếm đoạt thân xác mà hồi sinh.
Tuy nhiên, muốn thi triển nghi thức này, cần một người mang dòng máu Phượng Tộc thuần khiết để dẫn dắt linh lực , chỉ còn Sa La Nữ Vương hội đủ điều kiện ấy.
Sa La, nghe đến điều kiện ấy, lòng nàng khẽ run. Cô hiểu rõ, nghi thức này sẽ khiến người tham gia phải đối diện với hiểm họa cực lớn — thậm chí mất mạng hoặc vĩnh viễn trở thành kẻ thực vật không hồn. Nhưng Sa La không lùi bước. Trong ánh mắt nàng, chỉ có một quyết tâm bất khuất.
Khi Cao Bân hỏi về sự ảnh hưởng đối với Sa La, nàng khẽ cười, cố che giấu nỗi lo trong lòng. "Ta không sao đâu, vì dòng máu Phượng Tộc trong cơ thể ta sẽ không gây hại gì đâu."
Cao Bân nghi hoặc nhìn nàng, nhưng với vẻ mặt kiên quyết của Sa La, ngài cũng không còn suy nghĩ thêm. "Vậy thì ta tin nàng."
Song, ngay khi Cao Bân và Lưu Quốc Sư bắt đầu vận chuyển linh lực, Thiên Ma như nhận ra mưu đồ.
Hắn gầm thét, xé rách thân xác Đại Tế Tư, từ đó thả ra hàng trăm bóng ma — những linh thể vẩn đục không còn lý trí biến họ thành những con rối vô hồn.
Khung cảnh hỗn loạn.
Máu và nước mắt trộn lẫn, hy vọng mong manh như ánh nến trong gió.
Giữa lúc ấy, một tiếng gọi trầm thấp, xa xăm vang lên trong tâm trí Sa La:
"Nếu ngươi dám trả giá... ta sẽ giúp ngươi phong ấn hắn."
Đó là giọng nói trầm hùng, như vượt ngàn năm tháng mà đến — linh hồn của Tổ Thần Phượng Hoàng ẩn trong dòng máu Sa La tự thuở khai thiên lập địa.
Sa La thoáng ngần ngừ.
Trả giá... một phần linh hồn sao?
Nàng cúi xuống, nhìn bàn tay mình đang run rẩy — bàn tay từng dẫn dắt cả dân tộc Nữ Nhi Quốc vượt qua biết bao gian nan.
Nếu thất bại, mọi thứ sẽ hóa tro tàn. Nếu hy sinh, có thể cứu lấy những con người nàng yêu quý.
Giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi như kéo dài hàng thế kỷ trong tâm trí, Sa La mím môi, nước mắt trào ra nhưng ánh mắt kiên định lạ thường.
"Ta chấp nhận."
Ngay khi lời thề thốt vang lên, ánh sáng huyết hồng bùng nổ từ sâu trong tâm Sa La. Một linh thể hình dáng Phượng Hoàng rực cháy bùng lên, chấn động toàn bộ không gian.
Linh hồn Phượng Hoàng phá tan phong ấn, đánh thẳng vào gốc linh hồn Thiên Ma, khi cánh cổng Địa Ngục chỉ còn một kẽ hở nữa là hoàn toàn mở ra.
Ầm!!!
Dưới sức mạnh thượng cổ ấy, phần hồn của Thiên Ma bị xé tan, thân thể hư ảo của hắn gào thét trong tuyệt vọng rồi tan biến thành tro bụi giữa cõi hư vô.
Nhưng cái giá quá đắt.
Sa La, vì mất đi một phần linh hồn, cơ thể nàng yếu ớt đến mức không thể đứng vững. Ánh mắt nàng lờ mờ, thân thể từ từ đổ xuống.
Cao Bân định nói gì với Sa La nhưng lúc này ông hoảng hốt như một thiếu niên lần đầu biết yêu. Ông lao tới, ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Sa La, trong lòng dâng lên một nỗi đau buốt thấu tâm can.
Lưu Quốc Sư tiến lại gần, vừa nhìn cánh tay Sa La, thần sắc liền đại biến. Một ấn ký Phượng Hoàng — rực rỡ và bi thương — hiện lên nơi làn da trắng nhợt của nữ vương.
"Không lẽ..." — ông trầm ngâm. — "Nữ vương đã giao ước với Tổ Thần Phượng Hoàng. Để đổi lấy sức mạnh, nàng đã dâng hiến một phần linh hồn mình."
Nghe vậy, Cao Bân như bị một cú đánh mạnh vào tim.
không phải nàng nói là không sao hay sao " ta không tin đâu" sao có thể như vậy " Cao Bân ánh mắt thẫn thờ nói
"Vậy... có cách nào cứu nàng không?" — Ông hỏi, giọng nghẹn ngào.
Lưu Quốc Sư chỉ lắc đầu, gương mặt tràn đầy bất lực.
Giữa lúc tuyệt vọng, một ký ức chợt lóe sáng trong tâm trí Cao Bân.
Gia Cát Võ Sách — cuốn kỳ thư mà sư phụ từng trân trọng giao phó cho ông. Ban đầu, Cao Bân cho rằng nó chỉ để tìm kiếm thần khí tiêu diệt Thiên Ma. Giờ phút này, ông mới hiểu thật ra đây mới là lúc cần cuốn sách này mà sư phụ ông đã nói — để cứu Sa La...và cắt đứt mối nghiệt duyên này.
Cao Bân cúi nhìn Sa La đang lặng yên trong vòng tay mình. Gương mặt nàng bình yên, như một đứa trẻ chìm trong giấc ngủ dài.
Ông thì thầm:
"Sa La... nếu có kiếp sau, ta nguyện trả lại hết thảy ân tình cho nàng."
Giọng ông run rẩy, tựa như từng chữ đều rạch vào lòng mình vết thương rỉ máu:
"Suốt 20 năm... ta không thể buông bỏ hình bóng nàng. Cho dù xuất gia tu hành, cho dù từng thề nguyện diệt trừ thất tình lục dục... Hình ảnh nàng vẫn là chướng ngại duy nhất khiến ta không thể đột phá."
Ông ngẩng đầu, mỉm cười trong nước mắt.
"Sa La... kiếp sau, nếu còn gặp lại, ta nhất định sẽ yêu nàng trọn vẹn... như kiếp này ta chưa từng dám."
Trước ánh mắt sững sờ của Lưu Quốc Sư và Như Song, Cao Bân — người mà ai cũng quen với dáng vẻ vui tươi, phúc hậu — giờ đây nghiêm nghị, trầm lặng như một vị thần sắp rời bỏ thế gian.
Ông kết ấn, tụ linh lực trong lòng bàn tay, thì thầm:
"Phật tổ, xin gia trì cho nàng..."
Rồi không chút do dự, Cao Bân dâng hiến toàn bộ hồn phách mình, dung nhập vào linh hồn Sa La.
Mảnh hồn ấy không nhằm điều khiển, cũng không chi phối Sa La. Nó chỉ hóa thành một dòng suối tịnh hóa vĩnh viễn chảy trong tâm hồn nàng — xoa dịu vết thương nàng phải chịu suốt kiếp này.
Sau khi linh hồn tan nhập, thân thể Cao Bân dần dần mờ nhạt, hóa thành ánh sáng dịu dàng.
Ông quay sang, khẽ nói với Lưu Quốc Sư và Như Song:
"Đừng nhắc về ta cho Sa La"
Hai người gật đầu trong nước mắt.
"Sói Chân, hãy chăm sóc nàng thay ta..." — Ông dặn dò lần cuối, ánh mắt dịu dàng như ánh dương buổi sớm.
Cao Bân mỉm cười nhìn Sa La thêm một lần — ánh mắt chứa chan thương yêu — rồi hòa vào hư không, không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Trong tầng sâu thẳm nhất của tiềm thức, Sa La — trong giấc ngủ dài — lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi nàng thức tỉnh, gương mặt rạng ngời hơn xưa, ánh mắt cũng sáng rỡ, tựa như được gột rửa hoàn toàn.
Nhưng trong tâm nàng luôn có một dòng suối thanh khiết âm thầm chảy mãi — có gì đó âm thầm bảo vệ nàng, đồng hành bên nàng, mà nàng không thể gọi tên, không thể chạm tới, cũng không thể nào quên được.
Như lời hứa với Cao Bân sư phụ không một ai nhắc về ngài cho nữ vương lần nào nữa
-----------------------
20 năm sau
Sa La sống những năm tháng sau cùng trong sự bình yên mà nàng chưa từng có. Nàng rời xa chiến tranh, rời xa những đau khổ mà kiếp trước đã gắn liền với tên tuổi của nàng. Nàng sống trong một ngôi làng nhỏ, ngày ngày trồng hoa, chăm sóc cây cối, và giúp đỡ những người dân trong làng. Cuộc sống của nàng là một chuỗi những ngày tươi đẹp trôi qua bình dị và an nhiên. Những ký ức về kiếp trước, về chiến trường, về những hy sinh không còn hiện hữu trong tâm trí nàng. Chỉ còn lại những khoảnh khắc bình lặng, những buổi sáng thức dậy dưới ánh mặt trời ấm áp và những buổi chiều ngồi bên bếp lửa, tâm trí bình yên như những cơn sóng vỗ về bờ.
Cao Bân, mặc dù không còn ở bên cạnh nàng trong kiếp này, nhưng nàng cảm nhận được tình yêu của hắn vẫn tồn tại trong lòng mình, dù cho không một lời hứa hay ký ức nào về hắn.
Cuối cùng, Sa La đã sống đến cuối đời, một cuộc sống dài và an yên. Nàng không chết vì bệnh tật hay chiến tranh, mà bởi sự lão hóa tự nhiên của thân thể. Vào ngày nàng ra đi, mọi người trong làng đều thương tiếc. Họ tổ chức một đại tang trang trọng, tiễn biệt nữ vương của họ, người đã sống một cuộc đời giản dị và chân thành.
Bầu trời u ám như thể thiên nhiên cũng muốn chia sẻ nỗi buồn. Những đám mây đen kéo đến, ánh sáng của mặt trời bị che khuất. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay trong khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng, một cơn gió lạnh thổi qua, làm mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, không gian như bị xé rách.
Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, rồi đột ngột một vệt sáng chói lòa bao phủ lấy Sa La. Và chỉ trong chớp mắt, nàng thấy mình đang bị hút vào một luồng xoáy kỳ bí, như thể thời gian và không gian đều vặn vẹo lại. Một cảm giác như bị đẩy đi trong không gian mù mịt. Nàng không còn cảm thấy đau đớn hay lo lắng, chỉ có một sự yên bình lạ thường.
Khi nàng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com