ái ngại
Vừa kết thúc set quay, Minh Hiếu vội vã lao ra một góc khuất, mồ hồi nhễ nhại, mặt mày cau có, đứng dưới tiết trời nắng chang chang.
Hắn chẳng nghe tiếng gọi của các anh em khác, tay cuống cuồng nhấn gọi cho cậu.
-alo? Mày nói rõ ra xem nào? Sao tự nhiên block tao?? Có gì gặp mặt giải quyết, mày còn con nít hả Khang?!
/Tao mệt Hiếu...ư hức! T-tao hiểu mày mà...ợ!/
-...
/Nên là-hức! Nên là x-in mày buông tha cho tao đi...Hiếu/
Giọng cậu nhè dần về cuối câu rồi im bặt, chỉ còn tiếng ồn ào hô hào của một đám người nào đó. Hình như là cậu đang ăn uống với anh em thì phải. Hắn, chẳng hiểu sao trở nên bực tức khi thấy dòng tin nhắn cậu gửi khi nãy, và biết chuyện cậu đang say sỉn ở một nơi nào đó.
'tao muốn tụi mình làm bạn bình thường không hơn không kém. Tao không muốn làm nơi trút nỗi niềm của mày nữa. Tao biết mày ghét tao, Hiếu'
Hắn mím môi tặc lưỡi nhìn dòng tin nhắn được gửi đi hơn mười mấy phút trước. Quả đúng không sai khi cậu nghĩ hắn ghét cậu. Thật ra hắn vẫn muốn hà hành cậu thêm muốn chút để đợi đến khi người tình trong mộng hắn trở về.
Như có vẻ hắn đã có những cảm xúc mà hắn không nên có. Không biết tự khi nào mà hắn trở nên ghen tuông khó chịu khi cậu ở gần người khác, và dường như việc chăm cậu đã trở thành thói quen.
Tuy vẻ ngoài hắn vẫn vậy, như mấy ngày nay bị cậu né tránh ra mặt cũng khiến hắn đau đầu không ít.
Dù vậy hắn vẫn cố lờ đi những cảm xúc đó và cho rằng nó chỉ vô tình bộc phát bởi sự mong muốn được ngược cậu.
Hắn lơ đi những cảm xúc đó như cách cậu lơ đi hắn vậy.
-con mẹ nó! Thằng Khang...đợi tao về đi, để coi mày còn ương bướng nữa không.
______________________________
Đồng hồ điểm hơn hai mươi ba giờ đêm, Bảo Khang cố lết cái thân mềm rục của mình về lại chung cư. Có lẽ lúc nãy cậu nên đồng ý đi nhờ xe Thành An, nhưng vì sợ nó đi ngược đường mắc công nên đành phải tự thân hành.
Cậu vừa chờ thang máy kéo lên vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng. Thật sự những ngày gần đây tránh xa Minh Hiếu cuộc đời cậu có sự thay đổi tích cực. Chỉ có điều mỗi khi nhắc về hắn lòng ngực cậu vẫn đau.
Chắc mai nay phải tính đến việc chuyển đi thôi, nếu muốn tránh mặt hắn thì ở chung nhà là ý kiến không tốt chút nào. Vả lại căn nhà đó cũng chẳng có quá nhiều kỉ niệm đẹp với cậu.
Tiếng mở khoá điện tử vang lên, cậu đẩy cửa vào bất điện lên và nằm gục xuống sofa. Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhoè đi, biết rằng bản thân sắp sập nguồn cậu cũng chẳng màng việc cả người ám mùi bia rượu mà duỗi thẳng chân ngủ.
Đang mơ màng vào giấc thì súc giác cậu truyền đến một cảm giác lành lạnh mang theo chút hơi ấm. Cái chạm nhẹ vào lòng bàn tay và cổ làm cậu giật mình tỉnh giấc, tay chân huơ loạn xạ để phòng thủ.
-H-hiếu? Mày về khi nào vậy? Sao-sao không nói gì hết.
Người kia đứng đó, cười khúc khích, đầu tóc ướt sũng, mặc độc chiếc quần đùi, nhìn cậu. Hắn về trước cả cậu, nãy giờ đang tắm rửa, nhà cửa lại tắt tối om chẳng trách cậu không phát hiện điểm lạ thường.
Nhìn bộ dạng ngờ nghệt của Khang, hắn cảm thấy buồn cười vô cùng. Lỡ mà ai đột nhập vô nhà với ý định xấu chắc cậu cũng chẳng biết quá.
-từ nãy rồi...mà khoan.
Đột ngột hắn tiến lại gần cậu, cúi người xuống gần cổ mà ngửi, là cậu có chút không thoải mái mà nhích người ra xa.
Thấy cậu phản ứng vậy hắn cũng biết ý là lùi lại. Minh Hiếu khịt mũi, nhăn mặt chất vấn.
-mày nhậu hả? Người nồng quá.
-ờm ừm có làm vài ly.
Hắn biết thừa cậu sỉn từ ban nãy rồi chỉ là giả vờ giận hờn tí thôi. Cái kiểu mà dỗi người yêu bọn yêu nhau hay dùng ấy. Nhưng xem ra Bảo Khang không lung lay, bằng chứng là mặt cậu lạnh băng không biến sắt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cậu bất giác co chân lại. Khang cố nâng cao khoảng cách với hắn nhất có thể. Đang định bụng tắm rửa sơ rồi đi đi ngủ, cậu không muốn ở gần hắn thêm chút nào nữa. Thì cậu giật mình, sững người nhìn đôi mắt cún con chết tiệt của Minh Hiếu đỏ hoe cả lên, môi hắn mím chặt lại, thảm thương nhìn cậu.
-khang...
Thoáng bầng thần cậu chẳng biết hành sử sao cho phải, tay chân đột nhiên cứng đờ, mắt trân trân nhìn hắn. Cậu thầm chửi thề, cậu mắc bẫy của hắn rồi.
-mày còn giận tao hả?...xin lỗi, tao không có ghét mày, tao không có coi mày là nơi tao trút nỗi niềm...thiệc đó..Khang.
Càng nói hắn càng xích lại, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng bao bọc đôi tay lạnh ngặt cứng đờ của cậu. Khang chẳng biết nói gì, đầu óc giờ trống rỗng. Cậu như bị thôi miên trước ánh mắt của người ấy, phải rồi chẳc chắn Minh Hiếu biết rõ điểm yếu của cậu và hắn đang dùng nó để trấn áp cậu.
-khang?
Hơi thở hắn áp sát mặt cậu lượn lờ quanh chóp mũi, hai cánh môi chuẩn bị chạm được nơi cậu. Không gian xung bỗng ái muội một cách lạ thường. Tầm nhìn cậu nhoè dần, lờ đờ như bị chuốt thuốc.
-...um..Hiếu...
Huỵch!
Hắn bật ngã ra sau, chết trân nhìn cậu. Bảo Khang lấy lại tĩnh táo, mặt nghiêm nghị nhìn hắn, ánh mắt đanh lại.
-mày quên những gì tao nói rồi à? Tao bảo không muốn là không muốn, Hiếu! Tôn trọng quyết định của tao đi...xin mày.
Nói rồi cậu lập tức đứng dậy rồi băng băng đi vào phòng của mình, như sợ rằng chậm trễ chút thôi là hắn sẽ lao tới đấm cậu vậy.
Còn về phần hắn khỏi phải nói, mọi cơ trên mặt đều cứng đờ khó nặn ra được một biểu cảm. Chưa đầy vài giây sau hắn lên chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận, dù cho sắc mặt hắn không quá thay đổi. Đôi mắt đục ngầu đặc quánh nhìn đăm đăm về phía căn phòng im lìm kia. Hắn tặc lưỡi rồi bỏ về phòng mình.
-...gan cũng lớn đấy.
.
.
.
.
Chuyến bay từ nước Mĩ xa hoa về Việt Nam đã đáp hơn ít phút trước. Sáng sớm, sân bay cũng ít người ra vô, giữa sảnh, một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng như làm điểm sáng giữa nơi này. Bên cạnh cô gái ấy và một bé trai nhỏ tuổi, đang ôm gìn món đồ chơi của mình, rụt rè nhìn ngó xung quanh.
-alo? Anh Hiếu hả? Em My nè.
Bạch nguyệt quang đã trở về.
Chục phút sau, My cũng con trai chểnh chệ ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền của Minh Hiếu mà ôn lại chuyện xưa. Cô ả chấm nước mắt thỏ thẻ tâm tình, nỗi khổ của mình suốt mấy năm qua. Cô kể tới đâu hắn đen mặt tới đó.
-...đây Bi con em với...hức! Thực sự lúc đó em rất muốn kết liễu đời mình nhưng nghĩ lại thương con...anh Hiếu hức! Em..em xin lỗi anh..
Chuyện là sau buổi party hôm đó, My bị Bảo Khang lừa vào phòng và giở trò xàm bậy chỉ vì lúc trước cậu muốn quen My nhưng cô không đồng ý. Cậu lúc ấy chỉ muốn ăn không được thì phá cho hôi. Cô vì xấu hổ, đau đớn nên chọn cách bỏ đi biệt tích mà chẳng giải thích rõ cho hắn.
Lần này, vì cô quá nhớ Minh Hiếu nên phải quay về nới đây để gặp hắn, phần cũng vì cảm thấy ân hận vì những chuyện đã xảy ra.
Nhìn cô gái liễu yếu đào tơ trước mắt khóc nấc không ngừng, hằn vô cùng thương xót.
-mẹ ơi...mẹ đừng khóc nữa...Bi ngoan nghe lời mẹ rồi mà.
Đứa trẻ tay chân vụng về an ủi cô, đôi bàn tay nhỏ xíu gạt đi những giọt nước mắt nóng rát trên khuôn mặt hết 90% là phấn kia. Ả dựng chuyện một cách trơn tru và một màn trình diễn xuất sắc không lỗ hở, có khi các nhà làm phim Hollywood phải tiếc nuối vì không mời cô về đóng phim được.
Câu chuyện bịa đặt đáng giá vài tập phim truyền hình ấy lại được Minh Hiếu tin sái cổ. Hắn chua xót trong lòng, nhẹ nhàng ôm hai mẹ con vào lòng.
-em yên tâm, anh sẽ lấy lại tất cả cho em. Mấy năm qua anh cũng đã thay em trừng trị thằng đó được phần nào rồi.
Khuôn mặt khả ái lấm lem nước mắt của My hiện rõ ý cười khi nghe đến đấy. Phải rồi, kịch bản theo đúng hướng mà cô muốn rồi này.
-chỉ cần bây giờ em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em. Chỉ cần em cảm thấy nguôi ngoai.
Mặt Minh Hiếu nghiêm túc vô cùng, ra vẻ người đàn ông có trách nhiệm lắm.
-còn Bi...con về đây, chú sẽ lo cho con và mẹ con một cuộc sống đủ đầy, coi như là bù đắp...
-em cảm ơn anh...
Gia đình ba người bây giờ cũng đã đoàn tụ rồi ha? Quả là viên mãn. Nhưng cổ nhân nói 'cây kim tronh bọc có ngày lòi ra' bộ mặt thật của người tình Minh Hiếu cũng có ngày bại lộ.
Chỉ tiếc là trước lúc ả bại lộ, Bảo Khang phải chịu khổ thêm một phen.
.
.
.
-ra liền đây, ai vậy ạ?
Bảo Khang mở toan cánh cửa của căn hộ, đang tươi cười vì tưởng đồ ăn mới đặt đã được giao tới. Nhưng đột nụ cười trên môi của cậu méo xệ xuống, chết trân tại chỗ.
-lâu quá không gặp, chắc cũng phải từ cái lúc đó nhỉ, anh Khang?
__________________________
Biến căng biến căng à
Ehehe xl mng vì ngâm chap này khá lâu
Dạo đây bận bịu quá nên tự tôi cảm thấy chap này không quá chỉnh chu
Phần nữa là vì bản thân tôi viết kém phần cao trào kịch tính, nên chắc đôi khi nó bị ngang ngang mất.
Dù sao cũng cảm ơn các bae đã tin dùng
À mng nhớ kĩ nhá đây chỉ là sp của trí tưởng tượng không chuyện gì có thật cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com