Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: Lời nói dối của anh

(Tranh thủ trả test nhá!)

Cái lí do thực chất khiến tôi nghỉ việc là đây chứ không phải là vì cuộc hội thoại hôm đó.

...

Đang dở tay sắp xếp ly để đem ra quầy thì anh không biết là từ đâu xuất hiện, giữ tay tôi lại. Anh xoay người tôi về phía đối diện với anh, rồi hai bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay tôi.

- Vy, anh thật sự... đã bị em làm cho rung động rồi! Em... làm... - anh đang ngại ngùng nói thì bỗng...

- Anh Hoàng ơi! Có khách tìm anh kìa! - một tay nhân viên nữ chạy vào trong bếp. May mắn thay là cô gái ấy không thấy được cảnh này vì lưng anh đã che hết rồi.

- Là ai vậy? - anh giật mình thả tay tôi ra và quay lại hỏi.

- Là một chị gái, chị ấy có nhiều nét rất giống chị Vy. Chị ấy còn bảo là bạn gái anh. - cô gái đáp một cách thản nhiên nhưng cũng có đôi chút thắc mắc về chúng tôi và cả cái cô gái đó nữa.

- Được rồi, bảo cô ấy vào đây gặp tôi.

- Vâng. - cô gái bước quay trở lại quầy. Trong lúc đấy anh quay lại và nói với tôi.

- Anh sẽ nói chuyện với em sau. Giờ thì em có thể tiếp tục làm việc rồi.

Anh vừa dứt lời thì một giọng nữ cất lên.

- Anh Hoàng!

Anh nhìn tôi thở dài rồi quay lại tươi cười nói. Tôi cũng vướn người qua bờ vai anh để xem cái cô gái mà xưng danh bạn gái anh là ai. Tôi có vẻ khá bất ngờ về cô gái này. Đúng là có nét rất giống tôi thật. Mà không, quá giống luôn ấy chứ. Ai mà thấy hai đứa tôi chắc không ai nghĩ là hai người khác nhau đâu. Cô ta cũng khá bất ngờ về tôi.

- Chào em, My. - anh khẽ đáp.

- Anh đang làm gì vậy? - cô hỏi với ánh mắt đăm chiu nhìn tôi như có một tia điện nào đó.

- Anh đang dặn dò nhân viên một chút. Không biết có chuyện gì mà hôm nay em lại đến đây tìm anh vậy? - anh khẽ cười mỉm rồi hỏi.

Tôi thì vẫn còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cô ta lại lên tiếng.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Hoàng, phiền cô ra ngoài giùm!

- Được. - tôi nói rồi bê khay ly cốc bước nhanh ra ngoài. Đứng vào quầy pha chế và sắp xếp nó vào kệ.

Xếp xong thì tôi khẽ thở dài, tôi đang suy nghĩ về một điều gì đó, một bí mật về thân thế bạn gái anh mà tôi chưa từng biết. Cứ tưởng anh vẫn cô đơn nhưng ai ngờ đâu. Những chuyện mà anh làm cho tôi, với tôi...tất cả là sao? Anh là loại người đó thật?

- Haiz, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. - tôi thở dài và tìm việc gì đó để làm thay vì đứng đấy suy nghĩ linh tinh.

- Đang nghĩ gì vậy? - đang lau dọn lại chỗ ly chén cho sạch sẽ thì anh Phong hỏi.

- Hả!? - tôi giật mình nhìn qua, không biết anh Phong ở đấy từ khi nào, không biết anh có nghe được điều mình vừa nói không nhỉ?

- Anh hỏi là em đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? - anh Phong hỏi lại.

- À, không có gì cả ạ! - tôi quay đi để che dấu cảm xúc.

- Thật sao? - anh Phong hỏi như không tin vào tôi, cứ nhìn vào tôi mãi thôi.

- Thật. - tôi trấn tĩnh quay lại nói với anh rồi bỏ quay đi.

- Em thích Hoàng chứ? - anh khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào thành quầy rồi hỏi.

- Không. - tôi quay lại đáp một cách không chần chừ.

Tôi cũng không biết nói vậy có nên không nhưng trông nét mặt của tôi lúc đấy bình thản lắm. Tôi thích anh sao? Thật hoang đường, trong khi tôi đang tức phát điên lên vì cách đối xử bất ngờ của anh thì thử hỏi xem thích làm sao được chứ. Khoan, vậy tại sao lúc nãy tôi lại thấy bực khi bạn gái của anh đến thăm anh chứ? Hay có thể tôi đã có một chút tình cảm với anh. Nhưng nói gì thì nói, điều đó cũng chưa đủ để khẳng định chắc nịch rằng tôi thích anh cả.

- Vậy thì tốt.

- Chắc anh cũng biết My? - tôi bụt miệng hỏi mà quên mất rằng đó là việc mà tốt hơn tôi không nên xen vào.

- My? Làm sao em biết My? - anh ngạc nhiên lên giọng hỏi.

- À, không có gì đâu. Em chỉ bụt miệng hỏi linh tinh thôi. - tôi nói rồi khẽ quay đi.

- My đã đến đây sao? - anh manh động kéo tay tôi rặn hỏi.

Biết là không thể trốn tránh vì thế nên tôi đã đầu thú, nhưng chỉ nói lái theo thôi.

- Phải, và anh Hoàng đang nói chuyện với cô ấy ở bên trong.

Anh từ từ thả tay tôi ra, tựa lưng vào thành quầy rồi lại nhìn tôi với một ánh mắt khác.

- Ok, nếu anh không muốn nói cũng không sao. Em đi làm việc đây.

Tôi vừa mới quay người lại chưa kịp bước bước nào thì anh lên tiếng.

- Đó là bạn gái của Hoàng. Hai người họ quen nhau cũng được hơn 5 năm rồi.

- Anh nói sao? 5 năm? - tôi như không tin vào tai mình nữa nên khẽ hỏi lại.

- Không, là hơn 5 năm rồi. Mới vài năm gần đây, cô ấy phải ra nước ngoài học tới giờ mới trở lại.

- Vậy à! - mặt của tôi biến sắc.

Anh Phong lo lắng liền hỏi han:

- Em không sao chứ? - mặc dù không nói nhưng có lẽ anh đã biết hết tất cả.

- Em ổn, cảm ơn anh. - nói rồi tôi bỏ đi mất.

Tôi khá buồn và tức giận thật sự. Tôi không biết anh xem tôi là cái thể loại gì nhưng những gì anh đã làm và những gì xảy ra... tất cả là một sự bất ngờ. Một sự bất ngờ đến tức giận. Vậy mà bao nhiêu lâu nay anh tỏ ra tốt bụng với tôi, thật chất tất cả chỉ vì tôi giống My. Mà My là ai thì tôi chả biết nhưng cũng có nghe đồn là rất giống tôi. Bây giờ khi thấy tận mắt rồi tôi mới tin là lời đồn đúng.

Vậy những lời anh Phong nói vào ngày hôm đó là thật. Và những lời ngọt ngào anh nói với tôi, tất cả đều là giả dối. Có lẽ là trong thoáng chốc, anh nhớ My nên mới tìm đến tôi. Cả nụ hôn thoáng qua hôm đó nữa, tất cả chỉ là phút rối bời của anh. May mắn thay là sau đấy không có chuyện gì xảy ra cả.

Từ bây giờ tôi sẽ không tin vào một ai nữa. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, tôi không muốn vương vấn về điều gì ở anh nữa. Vì thật chất, tôi chỉ là một kẻ ngốc bị lợi dụng tình cảm mà thôi.

"...Tôi đã tin vào câu nói đó của anh.
Để rồi tự trách mình sao quá ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com