Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I - KẺ COI VẬN GIỮA CHỢ ĐÔNG

Chợ phiên cuối tháng, gió từ sông thổi về mang theo hơi nước lạnh lạnh, khiến mùi bánh tro giữa đất trời cũng nhạt đi.

Trên chiếu cũ, một người đàn ông khoác áo vải thô xám, mang mặt nạ bạc, ngồi bó gối, tay cầm chuỗi tiền xu, trước mặt là bảng gỗ viết bằng tro than:

"Xem vận - Đoán mệnh - Giao duyên - Giải oán."
(Không đoán tình duyên nhảm nhí. Cảm phiền không hỏi lại.)

---

Giữa tiếng bàn tán, Tả Thừa Tướng cùng đoàn tùy tùng bước tới. Mặt đỏ, mập mạp, tiếng cười vang như chuông bể:

- Nghe đồn ngươi coi vận rất giỏi? Vậy xem thử hôm nay vận của ta ra sao?

Người mang mặt nạ không ngẩng lên, chỉ rót trà vào chén nứt miệng:

- Trà ngài uống nóng, nhưng nhạt. Vận ngài cũng thế. Rực lúc đầu... nhưng chẳng giữ được gì.

Đám người xung quanh nín thở rồi phá ra cười. Một vài kẻ cười to đến mức phải quay đi che miệng.

Mặt Tả Tướng chợt chùng. Rồi ông ta bật cười ha hả, rút ra một đồng xu bạc to:

- Ngươi thích nói gở? Vậy ta cược! Đồng xu này nếu ngửa, ta thắng - ngươi quỳ lạy ta trước chợ. Nếu sấp, ngươi thắng, số bạc này là của ngươi. Dám chơi không?

Người kia nâng mắt nhìn, giọng vẫn đều đều:

- Ta không cần bạc, cũng chẳng cần ngươi quỳ.
Nhưng ta đồng ý...
Vì người như ngài - không thua ở đồng xu. Mà thua... ở chính bàn tay ném nó.

---

Tiếng hò reo nổi lên khi Tả Tướng tung đồng xu.

Ngửa.

Tả Tướng gầm lên khoái trá:

- Sao? Ngửa đó! Quỳ đi!

Người mang mặt nạ không động đậy. Hắn thong thả đứng dậy, phủi bụi áo rồi quay lưng bước.

- Vận bạc đến mức... ngửa cũng hóa sấp.*

Cả chợ ngỡ ngàng. Chẳng mấy ai hiểu được ẩn ý của tên thầy pháp kia.

Và chính lúc ấy, hộ vệ áo đen khẽ bước lên nửa bước - như phản xạ. Tay đặt vào chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng lưng người kia.

Người mang mặt nạ dừng lại, hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua hộ vệ trẻ:

- Sát khí trên ngài nặng lắm.
"Không phải do kẻ trước mặt... mà là người đang đi sau lưng ngài."

Tả Tướng khẽ liếc về sau, cau mày. Khoé môi tên mang mặt nạ kia khẽ nhếch lên, rồi ung dung rời đi.

Hộ vệ đứng sau Tả Thừa Tướng lập tức bước theo bóng người ấy.

Khi đã rẽ khỏi đám đông, nơi ngõ nhỏ chỉ còn ánh nắng nghiêng, Tần Vũ cất tiếng, lạnh mà dứt khoát:

- Ngươi vừa nói gì?

Người kia dừng lại, không quay đầu:

- Ngươi muốn biết... về vận của kẻ khác?

- Không.

Tần Vũ siết chuôi kiếm.
- Ta muốn biết... câu cuối cùng đó - ngươi nói với ta. Là ý gì?

Lặng vài giây.

Người mang mặt nạ từ tốn đáp, như thể đã chờ câu hỏi ấy:

- Nếu thật muốn rõ...
Tối nay, giờ Dần, dưới chân Nguyệt Linh Sơn.
Không mang kiếm. Không mang người.
Muốn biết... thì đến.

Hắn bước tiếp, bóng kéo dài trên nền đất sỏi.

Tần Vũ đứng lại, mắt dõi theo bóng áo xám ấy biến vào ánh chiều. Tay vẫn đặt trên kiếm, nhưng lòng - lần đầu sau nhiều năm - rung lên một nhịp thật lạ.

---

Tần Vũ quay lại.

Tả Thừa Tướng chau mày, quay sang hỏi:

- Bắt được không? Vừa rồi... nó có nói gì với ngươi không?

Tần Vũ vẫn đứng im, nét mặt lạnh.
Một thoáng sau, hắn đáp, khô như gió sương:

- Hắn chỉ bảo... ngài sẽ giàu to trong nay mai.

Tả Tướng nghe vậy thì cười lớn:

- Ha! Cuối cùng cũng biết ai là quan lớn. Chẳng qua chỉ là một tên lừa gạt làm màu, nói gở dọa người.
Thấy ta không sợ, lại quay sang bày trò hù dọa hộ vệ của ta!

Đám người xung quanh cười hùa:

- Phải đó, thầy bói rởm thôi mà.
- Hắn nói kiểu gì mà ai nghe cũng tưởng linh!

---

Nhưng khi đoàn quan đã rời đi, có một bà lão kéo tay đứa cháu nhỏ, thì thầm:

- Linh thiệt đó con... mắt hắn không giống người thường.

Một ông bán giấy cạnh đó chép miệng, lặng giọng nói thêm:

- Vận bạc, mà còn dám ném đồng. Không biết lượng sức... thì sớm muộn cũng trả giá.

Gió chợ vẫn thổi. Trà trên bàn chiếu cũ đã nguội. Nhưng câu nói "Ngửa cũng hóa sấp"... vẫn còn văng vẳng trong lòng vài kẻ có mắt nhìn xa hơn miệng thiên hạ.

---
*Chú thích:
¹Vận bạc đến mức... ngửa cũng hóa sấp*: nghĩa là "thắng giả thua thật", ý nói vận khí của Tả Tướng quá bạc, quá xấu dù bề ngoài là thắng, thì thực chất vẫn là thua
→ Vì thắng trò nhỏ hôm nay, nhưng sẽ mất lớn, hoặc bị tai họa liền sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com