Chap 1: Cuộc gặp gỡ không hẹn trước
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng bắt đầu như bao buổi sáng khác – với cái cảm giác nặng nề quen thuộc của một cơ thể chưa kịp hồi sức sau chuỗi ngày dài lê thê. Lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn say giấc, đôi mắt màu nâu đất của tôi khẽ chập chờn mở ra, nhìn lên trần nhà trắng nhạt với mấy vết ố loang lổ mà chủ trọ đã hứa “sẽ sơn lại” từ ba tháng trước nhưng chẳng bao giờ làm.
Căn phòng trọ tám mét vuông lọt thỏm giữa thành phố chẳng có gì đáng nói: một cái giường sắt cũ kỹ, một chiếc bàn học sứt sẹo, vài chồng sách vở chất cao như núi và góc tường là đống quần áo chưa kịp giặt từ tuần trước. Chào mừng đến với cuộc sống của một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố – không lãng mạn như phim, cũng chẳng màu hồng như người ta vẫn nói.
Ban ngày tôi là sinh viên bình thường – đi học, làm bài, vật lộn với deadline và điểm số. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi khoác thêm một thân phận khác: nhân viên phục vụ ca tối ở một quán cà phê nhỏ, nơi trả đủ tiền để tôi có thể sống sót qua tháng này qua tháng nọ. Học phí, tiền trọ, tiền ăn, tiền sách vở… mọi thứ đều do đôi tay này tự gánh. Chẳng có ai đứng phía sau để nâng đỡ, nên nếu không làm thì cũng chẳng ai làm thay.
Tối qua cũng vậy. Ca làm kéo dài hơn dự kiến vì khách đến muộn, ông chủ lại nổi hứng sai vặt đủ thứ, khiến tôi về đến phòng đã gần nửa đêm. Người rã rời như vừa chạy marathon, đầu đau nhức vì thiếu ngủ, mắt cay xè vì thức quá khuya. Tôi nhớ là mình đã nằm vật xuống giường mà chẳng buồn thay đồ, chỉ kịp kéo chăn qua loa rồi chìm vào giấc ngủ sâu như đá.
Thế nhưng, sáng nay… có gì đó không ổn.
Một cảm giác lạ lẫm đè nặng lên ngực khiến tôi khẽ cau mày. Không giống mấy lần ngủ sai tư thế – lần này rõ ràng là có gì đó đang nằm trên người mình.
“Gì thế này… bóng đè à?” – tôi lẩm bẩm, giọng vẫn ngái ngủ, rồi chậm rãi lia mắt sang bên.
Và rồi tôi thấy nó.
Một chỏm tóc đen tuyền nhô lên ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi còn tưởng mình hoa mắt do thiếu ngủ. Nhưng không – hơi thở ấm nóng của ai đó phả nhè nhẹ lên ngực tôi, nhịp thở phập phồng đều đặn, cảm giác quá thật để mà là ảo giác.
Tôi đờ người ra vài giây, tim chợt đập mạnh như có ai gõ trống trong lồng ngực.
“Khoan đã… cái gì đây?!”
Thật lòng mà nói… em gái này dễ thương quá đi a! Mái tóc đen nhánh ấy, dáng ngủ ngoan hiền nằm cuộn trên người tôi, hai bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy áo như thể sợ tôi biến mất. Cảnh tượng này trông cứ như mấy bộ manga kỳ ảo tôi hay đọc khi rảnh. Nhưng mà khoan đã — từ đâu ra mà có người chui được vào đây vậy?!
Trong cơn hoảng loạn, tôi bật dậy quá nhanh, theo phản xạ đẩy em ra khỏi người. Kết quả là em ấy lăn khỏi mép giường, rơi cái “bụp” xuống nền nhà lạnh ngắt, mặt đập thẳng xuống sàn.
Cả căn phòng chìm vào khoảng im lặng tưởng chừng vô tận. Tôi ngồi chết trân vài giây, rồi mới hốt hoảng bò tới. Đứa trẻ nhỏ nhắn kia đang lồm cồm ngồi dậy, một tay khẽ xoa trán, miệng phát ra mấy tiếng “ư ử” vì đau, trông vừa tội vừa buồn cười.
Rồi em ngẩng mặt lên, đối diện thẳng với tôi. Đôi mắt xanh navy ấy khiến tôi ngẩn người — đẹp đến mức khó tin, vừa sắc sảo vừa cuốn hút. Nhưng càng nhìn kỹ, tim tôi càng chùng xuống: ánh mắt ấy trống rỗng, chẳng hề có lấy một tia cảm xúc. Chỉ còn lại một thoáng buồn, xen lẫn chút gì đó… ủy khuất ?, vì bị chính tay tôi đẩy ngã xuống sàn.
Tôi gãi đầu, lắp bắp:
“À… xin lỗi… chị không có cố ý đâu…”
Em ấy chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm vẫn không hề chớp mắt.
Và tôi thì, hoàn toàn chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi cười gượng, trong khi lòng mình đang rối tung như mớ bòng bong.
Tôi và em cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Căn phòng im phăng phắc đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập — không phải vì lãng mạn đâu, mà vì bối rối cực độ.
“Ờ… thật sự là xin lỗi. Chị không cố ý đâu, chỉ là… tỉnh dậy thấy có người nằm trên người mình thì ai mà chẳng giật mình, đúng không?” – tôi cố cười, kiểu cười chữa ngượng mà chính mình còn thấy giả trân.
Em vẫn im lặng. Chẳng một lời đáp lại, chẳng một cử động.
Chỉ có đôi mắt ấy — đôi mắt xanh navy sâu thẳm — vẫn chăm chú nhìn tôi không chớp, lạnh nhạt nhưng không vô hồn. Có gì đó trong ánh nhìn ấy như một lời chất vấn..
Tôi gãi đầu lần nữa. “Ờ thì… à… mà em là ai vậy? Sao em vào được trong này ?”
Không một lời. Em ấy chỉ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt dịch chuyển chậm rãi từ gương mặt tôi sang chiếc áo ngủ đang nhăn nhúm trên người mình, rồi lại trở về chỗ cũ.
Một cái liếc thôi, đủ để tôi hiểu rằng đáng lẽ phải hỏi sớm hơn chứ.
“Ờ… phải rồi, hỏi muộn thật…” – tôi lẩm bẩm, rồi tự thấy mình đang nói chuyện với ánh mắt của người ta thay vì chính người ta nói.
Em khẽ đứng dậy, phủi phủi chiếc áo thun trắng dài xuống đầu gối đang dính bụi từ cú ngã, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Vẫn không nói gì, vẫn là đôi mắt ấy — lần này, ánh nhìn có chút dịu hơn, như thể em đang chờ tôi tiếp tục.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn quanh phòng rồi nhìn lại cô bé. “Ờ… em có thể… nói gì đó không? Bất cứ gì cũng được. Tên em chẳng hạn?”
…Im lặng.
Chỉ có một cái chớp mắt chậm rãi. Và rồi, đôi mắt ấy khẽ cụp xuống, như một câu trả lời mơ hồ nhưng đủ để khiến trái tim tôi đập lỡ một nhịp.
Thực ra, tôi cũng định chờ xem nhóc ấy có chịu mở miệng nói gì không. Nhưng rồi khi ánh mắt vô tình liếc lên đồng hồ treo tường…
“7 giờ rưỡi rồi ư!? Chết rồi chết rồi! Muộn mất thôi, huhu!”
Toàn bộ não tôi bỗng chuyển sang chế độ khẩn cấp. Tôi bật dậy khỏi giường như tên bắn, lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi tất bật sắp sách vở, chỉnh lại đồng phục. Trong lúc chạy vòng vòng như con quay, tôi còn ngoái lại nhìn nhóc tóc đen kia — vẫn ngồi yên một chỗ, im lìm như tượng gỗ, ánh mắt trầm lặng dõi theo từng hành động vội vã của tôi.
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ xem em ấy là ai hay tại sao lại ở đây nữa. Tôi lao ra ngoài, khóa cửa đánh “cạch” một cái, rồi chạy vội về phía trước, để lại nhóc tóc đen ấy một mình trong căn phòng tĩnh lặng.
___________________________________
.
.
.
.
-Chuyển cảnh về tối đến-
.
.
.
Trời đã tối mịt khi tôi lê bước về nhà sau một ngày dài học hành rồi còn bị ông sếp hành hạ ở chỗ làm thêm. Cánh cửa khẽ “cạch” mở ra, tôi bật công tắc đèn phòng khách, ánh sáng vàng nhạt loang ra khắp gian nhà tĩnh mịch.
Vừa định bước thẳng vào phòng mình, tôi khựng lại.
Khoảnh khắc đèn sáng bừng lên, trái tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực – trên giường, ở đúng vị trí sáng nay, cái dáng nhỏ nhắn ấy… vẫn ngồi y nguyên như cũ.
“Á!!” – tôi hét lên theo bản năng, tim đập thình thịch. Trong đầu tôi vụt qua hàng tá câu chuyện ma tóc dài mà đám bạn từng kể, và trong một giây tôi thề mình đã tin rằng sắp bị kéo chân rồi.
Nhưng khi mắt quen dần với ánh sáng, tôi mới nhận ra đó không phải ma mà là… nhóc tóc đen kia. Cái dáng ngồi im lìm như tượng đá, không nhúc nhích một li, đôi mắt xanh navy sâu hút đang dán chặt xuống sàn.
Tôi đứng sững vài giây rồi mới nhớ ra.
“À phải rồi… em ấy vẫn ở đây…” – tôi lẩm bẩm, tim còn chưa kịp bình tĩnh.
Chậm rãi bước lại gần, tôi ngồi xuống sàn, đối diện nhóc. “Ờm..xin lỗi… để em phải chờ mất rồi.”
Không một lời đáp.
Chỉ có ánh mắt kia khẽ nhấc lên, chạm vào tôi rồi lại lặng lẽ trôi đi nơi khác – lạnh nhạt, xa vời, nhưng cũng chất chứa điều gì đó khó tả.
Tôi khẽ thở dài. “Thôi được rồi, giờ nói chuyện cũng chẳng ra sao.” – Tôi chống tay đứng dậy, tự nhủ một cách dứt khoát – “Ít nhất thì… tắm rửa trước đã rồi tính sau.”
Tôi cúi xuống nhìn nhóc, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Này, chị không biết em là ai, từ đâu tới… nhưng giờ em đang ở nhà chị, nên cần đi tắm đã. Ở dơ là bị người ta chê cười đấy nha!”
__________________________________________
. . . .
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi: dắt nhóc ấy vào phòng tắm, để nước ấm chảy, lấy khăn bông ra… thế là xong. Nhưng không. Đời không bao giờ dễ dàng như cách tôi tưởng.
“Đi nào, đừng ngồi lì nữa.” – tôi chìa tay ra trước mặt nhóc.
Không phản ứng.
Chẳng có lấy một cái chớp mắt.
Tôi nhíu mày, cúi xuống ngang tầm và nhìn vào đôi mắt xanh navy kia. Ánh nhìn ấy chẳng chứa nổi sự sợ hãi hay bối rối nào, mà là… từ chối. Một cách rõ ràng.
“Ờ… không muốn hả?” – tôi gãi đầu, vẫn cố kiên nhẫn. – “Tắm thôi mà, có phải ra chiến trường đâu…”
Nhóc vẫn ngồi yên. Không nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Rồi rồi, hiểu rồi, không muốn là vì ngại đúng không?” – tôi tự kết luận, rồi hít sâu một hơi. – “Thế thì… chị giúp một tay vậy!”
Và thế là, trước ánh mắt bất lực của “cô bé đáng yêu” kia, tôi cúi xuống, vòng tay qua người và… xách nhóc lên như đang bưng một bao gạo.
“Ối trời đất ơi nhẹ ghê á! Em ăn gì mà nhẹ thế hả?” – tôi càu nhàu vừa lảo đảo bước vào phòng tắm, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn nửa bất lực nửa khó hiểu đang ghim vào gáy mình.
Sau khi đặt nhóc xuống nền, tôi hí hoáy mở vòi nước, thử độ ấm, rồi quay lại định giúp em thay đồ.
“Rồi, giờ tới công đoạn cuối cùng nha. Cởi áo này ra trước đã…” – tôi vừa lẩm bẩm vừa đưa tay ra.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Tôi ngơ ra mất vài giây. Trong đầu như có cái bảng lỗi hiện lên: “Thông tin mới phát hiện: đối tượng không phải nữ.”
Cảm xúc tôi lúc này là gì à? Bối rối. Tội lỗi. Cả hai thứ đan vào nhau rồi trôi tuột đi. Phải làm gì giờ? phải gì? phải sao ạ? phải chịu.
“Ừm… ờ thì… về giới tính của em thì cho chị xin lỗi…” – tôi ho khẽ một tiếng, mặt hơi nóng lên. –
“Nhưng mà có là nam hay nữ thì cũng phải đi tắm cho bà! Cấm giãy đành đạch nghe chưa!? Mau vô bồn tắm ngồi nhanh lên… ranh con!”
Nhóc – à không, cậu nhóc – vẫn cự tuyệt, bám chặt mép bồn tắm như thể đời sống phụ thuộc vào nó.
“Cái thằng này…” – tôi nghiến răng. “Không có vòng vo nữa!”
Thế là tôi luồn tay qua người cậu, nhấc bổng lên và… “tõm” – ném thẳng vào bồn tắm. Tiếng nước văng lên một cách đầy “chill” như trong quảng cáo dầu gội, còn cậu nhóc thì ngồi thụp xuống đó, ánh mắt navy vẫn nhìn tôi như thể muốn nói: “ném như đồ vật vậy á hả ?”
Sau một hồi vật lộn ướt nhẹp trong phòng tắm, cuối cùng tôi cũng “xử lý” xong cậu nhóc bí ẩn kia. Tôi thì tóc tai rối tung như ổ quạ, còn cậu thì trông chẳng khác gì con mèo bị dìm nước – lặng im, ướt sũng từ đầu đến chân và vẫn không hé môi lấy một lời.
May thay, trong tủ vẫn còn vài bộ đồ ngủ cũ kỹ từ thời trung cổ còn sót lại. Tôi lục lọi một lúc rồi chọn ra một bộ tương đối vừa vặn, đưa cho cậu.
“Thay tạm cái này nhé. Có hơi cũ tí nhưng vẫn dùng được.” – tôi nói, tay chống hông.
Cậu vẫn im lặng như thường lệ, chỉ cúi mắt nhìn bộ đồ rồi chậm rãi mặc vào. Tôi nhìn theo, ánh mắt lướt qua mái tóc dài đen nhánh của cậu mà không khỏi thở dài. Nó dài tới mức gần như quét cả sàn nhà tôi.
“Cái tóc này…” – tôi lầm bầm, tay chống cằm suy nghĩ – “lau nhà chắc cũng được luôn đó nha…”
Ý nghĩ vừa thoáng qua, tôi suýt phì cười thành tiếng, vội đưa tay bịt miệng lại. Còn cậu thì vẫn ngồi yên, như chẳng hề nghe thấy gì. Thật ra, có khi là nghe đấy – nhưng chọn cách phớt lờ thôi.
Khi cả hai đã thay đồ xong, tôi lôi máy sấy tóc ra. Tiếng “vù vù” ấm áp vang lên, hơi nóng phả đều từng lọn tóc đen mềm. Tôi khẽ luồn tay vào tóc cậu, sấy từng chút một, tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn cả với chính mình.
Tóc cậu thật lạ – mượt, dày và mát lạnh khi chạm vào, như thể không thuộc về một con người bình thường. Nhưng thôi, đầu tôi hôm nay đã đủ chuyện lạ rồi.
Cậu vẫn giữ nguyên dáng ngồi ngoan ngoãn, hai tay khép vào lòng, ánh mắt xanh navy sâu thẳm nhìn xa xăm vào khoảng không. Không một lời. Không một cử động. Chỉ có ánh mắt ấy – như kể lại cả một câu chuyện mà tôi không sao đọc nổi.
“Xong rồi đấy.” – tôi nói, tắt máy sấy, ngồi xuống ngang tầm với cậu. Căn phòng nhỏ rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách.
Tôi hít sâu, rồi lên tiếng, lần này giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Được rồi… giờ em nói cho chị biết đi. Em là ai? Và em từ đâu đến?”
Đôi mắt nâu đất của tôi nhìn thẳng vào cậu – không còn lảng tránh, không còn sự tò mò vu vơ của ban sáng nữa, mà là một ánh nhìn chờ đợi, muốn nghe một sự thật.
“Chị biết,” – tôi tiếp lời, khẽ nghiêng người về phía trước – “em không phải người thuộc về thế giới này. Không thể nào là như thế.”
Một thoáng im lặng.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lay chiếc rèm mỏng, hắt ánh trăng nhạt nhòa vào sàn.
Cậu vẫn ngồi yên đó, ánh mắt xanh navy nhẹ nhàng chuyển hướng, nhìn vào tôi. Nó không hề lạnh lẽo như trước, nhưng cũng chẳng có sự ấm áp. Chỉ có điều gì đó sâu hun hút và xa vời mà tôi không tài nào chạm tới được.
Câu trả lời… không đến.
Chỉ có khoảng không tĩnh lặng bao quanh chúng tôi – như thể chính sự im lặng ấy mới là câu trả lời duy nhất cậu có thể đưa ra lúc này.
Và thế là, đêm hôm đó kết thúc trong sự im lặng kỳ lạ ấy – một khởi đầu không ai ngờ tới cho tất cả mọi chuyện sắp xảy ra sau này.
_End_
.
.
.
.
.
.
.
.__________________________________
Có thể nói rằng đây là lần đầu tui viết truyện, dùng từ còn cẩu thả, chưa có kinh nghiệm, non tay, cá nhân tui thì nó nhạt nhòa vcl =))))
Dù mình có thêm chi tiết một chút, nhưng mà nó...nhạt......
Mong mọi người chỉ giáo!\(_ _)
Chúc mọi người đọc vui vẻ :)
(* ´ ▽ ' *)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com