Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bóng hình bí ẩn

Sau đêm kỳ lạ, Mai thức dậy với cảm giác mệt mỏi và đầy bất an. Ánh sáng ban mai tràn vào căn hộ, nhưng không làm xua đi được nỗi lo lắng trong lòng cô. Mọi thứ trong nhà có vẻ bình thường, ngoại trừ chiếc gương.

Mai đứng cách gương vài bước, ngập ngừng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Bóng trong gương vẫn giống cô, nhưng ánh mắt không còn vô hồn như trước. Đôi mắt ấy trông sống động và sắc sảo như đang chờ đợi một điều gì đó.

- Chắc chắn mình đã tưởng tượng - Mai tự trấn an và quyết định tránh xa chiếc gương. Nhưng sâu thẳm, cô cảm thấy không thể bỏ qua.

Cả ngày hôm đó, Mai cố gắng tập trung làm việc nhưng không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Khi kiểm tra điện thoại, cô nhận thấy một bức ảnh kỳ lạ trong thư viện mà cô không nhớ từng chụp. Đó là hình ảnh của chiếc gương trong căn phòng tối, nhưng điều đáng sợ là bóng người trong gương đang mỉm cười, trong khi căn phòng thực tế không hề có ai.

Tối đến, Mai quyết định nói chuyện với một người bạn thân tên Linh để giải tỏa nỗi lo. Linh là người yêu thích những câu chuyện bí ẩn và thường nghiên cứu về những món đồ cổ. Khi nghe Mai kể về chiếc gương, Linh tỏ ra thích thú nhưng cũng thận trọng:

- Nghe ghê quá. Mình từng đọc về mấy món đồ cổ mang lời nguyền. Hay là cậu đem gương đó đi chỗ khác đi?

- Nhưng mình đâu thể chắc là nó nguy hiểm thật – Mai ấp úng, cảm thấy ngại khi kể ra nỗi sợ của mình.

- Nếu cậu không chắc, tốt nhất là tránh xa. Có nhiều thứ chúng ta không nên động vào đâu.

Mai hứa với Linh sẽ suy nghĩ, nhưng trong lòng cô biết mình không thể đơn giản bỏ qua chiếc gương. Nó như có một sức hút kỳ lạ, khiến cô không thể rời mắt. Đêm đó, Mai quyết định thử đối diện với nỗi sợ. Cô ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

 - Có ai ở đó không? – Mai hỏi, giọng run rẩy.

Trong vài giây đầu, không có gì xảy ra. Nhưng ngay khi Mai định rời đi, bóng trong gương bỗng nhiên chuyển động, dù cô vẫn ngồi yên.

- Chào Mai.

Tiếng nói phát ra từ gương, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Mai đứng bật dậy, lùi lại, tim đập thình thịch. Hình ảnh trong gương vẫn ngồi yên, mỉm cười.

- Đừng sợ -  giọng nói tiếp tục.

- Tôi là Lila.

Mai há hốc miệng, không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Lila? Là... cô sao? – Mai run rẩy hỏi.

- Đúng vậy. Tôi ở đây lâu rồi, chỉ chờ cậu nhận ra sự hiện diện của tôi.

Mai cảm thấy cả cơ thể lạnh ngắt. Nhưng giọng nói của Lila không mang vẻ đe dọa, mà nhẹ nhàng và thuyết phục.

- Tại sao... cô ở trong gương? – Mai cố gắng bình tĩnh.

- Tôi từng giống cậu, sống một cuộc đời nhạt nhòa, mờ nhạt trong chính thế giới của mình. Nhưng gương này... nó là cánh cửa. Tôi đã bước qua và giờ tôi tồn tại ở đây.

Lila giải thích rằng cô bị mắc kẹt trong gương và chỉ có Mai mới có thể giúp cô thoát ra.

- Tôi không muốn làm hại cậu. Tôi chỉ muốn tự do - Lila thì thầm, đôi mắt trong gương ánh lên vẻ van nài.

Mai không biết nên làm gì. Phần lý trí bảo cô tránh xa chiếc gương, nhưng phần cảm xúc lại thúc đẩy cô lắng nghe. Giọng nói của Lila như có một sức hút lạ thường, khiến Mai cảm thấy đồng cảm.

- Tôi có thể giúp cậu. Cậu đang sống một cuộc đời nhàm chán, phải không? Tôi đã thấy mọi thứ. Cậu không hạnh phúc, nhưng cậu sợ thay đổi. Tôi có thể giúp cậu thực hiện những giấc mơ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. -Lila nói tiếp.

Mai lặng người. Những lời của Lila như chạm đến nỗi lòng sâu kín nhất của cô.

- Nhưng... tôi phải làm gì? – Mai hỏi, giọng yếu ớt.

- Rất đơn giản. Hãy để tôi bước qua.

Mai cảm thấy toàn thân lạnh toát. "Bước qua" nghĩa là gì?

Lila tiếp tục, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám ảnh:

- Tôi chỉ cần cậu đặt tay lên mặt kính và cho phép tôi bước vào thế giới của cậu. Chúng ta có thể giúp nhau. Tôi sẽ không làm hại cậu.

Mai không trả lời. Cô đứng dậy, quay lưng lại chiếc gương và bước ra khỏi phòng. Nhưng suốt cả đêm, giọng nói của Lila vang vọng trong đầu cô: "Hãy để tôi giúp cậu..."

Trong giấc mơ, Mai thấy mình đứng trước chiếc gương, nhưng lần này, Lila không chỉ ở trong gương. Cô ta đã bước ra, đứng trước mặt Mai, nắm lấy tay cô và nói:

- Cậu sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com