Chap 7: Cuộc chiến khốc liệt
Mai không thể chấp nhận việc cuộc đời mình đang dần bị hút cạn bởi Lila. Cô hiểu rằng phải hành động ngay trước khi tất cả những gì thuộc về cô bị xóa sổ. Nhưng đối mặt với một thực thể như Lila – một phần sâu thẳm nhất của cô – không phải là chuyện dễ dàng.
Những bức tranh Mai vẽ ra ngày càng đáng sợ. Không chỉ là ký ức, mà chúng còn là hình ảnh về những điều sẽ xảy ra với cô nếu Lila thắng thế. Một bức tranh cho thấy Mai trong trạng thái già nua, kiệt quệ, bị giam cầm trong bóng tối vĩnh cửu. Một bức khác mô tả Lila đứng trên đống đổ nát của thế giới, với nụ cười chiến thắng.
Mai cảm thấy như mọi bức tranh đang nói với cô: "Hãy chiến đấu, hoặc mất tất cả." Mai nhớ đến hình bóng kỳ lạ trong gương đã cảnh báo cô về Lila. Có lẽ phiên bản đó là một phần của chính cô – phần chưa bị Lila chiếm đoạt. Cô đứng trước gương, ánh mắt kiên quyết:
- Nếu cô là tôi, hãy giúp tôi. Tôi phải làm gì để thoát khỏi Lila?
Bóng trong gương xuất hiện, trông tàn tạ hơn trước. Nó thì thầm:
- Lila là một ký sinh. Cô ta sống dựa trên khao khát và nỗi sợ của cậu. Chỉ có cách cậu đối mặt với những gì cậu đã xóa bỏ mới có thể phá vỡ giao ước.
- Tôi phải nhớ lại mọi thứ? Nhưng điều đó có nghĩa là tôi phải đối diện với những ký ức đau khổ mà tôi đã chọn lãng quên!
- Đúng. Nếu không, cậu sẽ bị Lila hoàn toàn thay thế. Nhưng hãy cẩn thận, mỗi khi cậu cố nhớ lại, cô ta sẽ mạnh hơn và tấn công cậu.
Mai biết mình phải bắt đầu từ đâu: bức tranh tái hiện ngày mẹ cô qua đời. Cô ngồi trước bức tranh, trái tim đau nhói khi nhìn vào gương mặt méo mó của mẹ. Những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu quay lại. Ký ức đầu tiên hiện lên trong đầu là hình ảnh mẹ cô ngồi trên ghế, ho sù sụ, cơ thể gầy yếu. Mai đã hét vào mặt bà, trách móc rằng bà không bao giờ hiểu cô. Nước mắt Mai lăn dài. Cô nhớ ra mình đã cảm thấy tội lỗi đến mức nào, nhưng cũng sợ hãi đến mức cố gắng quên đi. Ngay lúc đó, căn phòng trở nên lạnh ngắt. Lila xuất hiện, nụ cười trên môi đầy hiểm ác.
- Cậu đang làm gì thế, Mai? Đừng tự làm mình đau khổ. Những ký ức ấy chỉ kéo cậu xuống thôi.
- Không, Lila. Tôi sẽ không để cô kiểm soát tôi nữa. Nếu phải đau khổ để giành lại cuộc đời mình, tôi sẽ làm.
- Cậu thật ngu ngốc. Cậu không thấy sao? Tôi là điều tốt nhất từng xảy ra với cậu. Tất cả những gì cậu có bây giờ đều nhờ tôi.
- Đúng, cô giúp tôi chạm tới ước mơ, nhưng không phải bằng cách khiến tôi mất đi chính mình. Tôi muốn điều đó dừng lại, ngay bây giờ!
Lila nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần:
- Cậu nghĩ mình đủ sức mạnh để chống lại tôi? Tôi chính là phần mà cậu luôn trốn tránh – nỗi sợ, sự hối hận, và cả tham vọng sâu thẳm nhất của cậu.
Chiếc gương bỗng phát sáng và căn phòng biến đổi. Mai nhận ra mình đang ở trong một không gian kỳ lạ – một thế giới đầy hỗn loạn, nơi mọi ký ức của cô xuất hiện chồng chéo lên nhau. Trước mặt cô là một phiên bản khác của chính mình – Lila, nhưng giờ đây cao lớn, mạnh mẽ, với đôi mắt đỏ rực.
- Chào mừng đến với chính tâm trí của cậu, Mai. Đây là nơi tôi mạnh nhất.
- Tôi không sợ cô, Lila. Cô chỉ mạnh vì tôi đã để cô tồn tại. Nhưng giờ tôi biết sự thật: sức mạnh của cô đến từ nỗi sợ và đau khổ của tôi. Nếu tôi đối diện với chúng, cô sẽ không còn gì!
Mai bắt đầu bước qua thế giới hỗn loạn này, đối mặt với từng ký ức bị chôn vùi.
Mai thấy mình ở tuổi 8, bị mẹ mắng vì làm vỡ bình hoa yêu thích của bà. Cô bé Mai hét lên:
- Mẹ không yêu con! Mẹ chỉ quan tâm đến đồ vật!
Người mẹ quay lại, đôi mắt đầy tổn thương. Mai trưởng thành bước tới toan ôm lấy đứa trẻ thì ký ức chợt tan biến, để lại một ánh sáng nhẹ nhàng.
Mai thấy mình ở tuổi 18, từ chối theo học nghệ thuật vì sợ mẹ sẽ thất vọng. Cô thấy mình khóc trong đêm, xé bỏ những bức tranh đầu tiên. Mai tiến đến nắm lấy tay của bản thân trẻ tuổi nhưng khi vừa chạm vào một lần nữa, ký ức tan biến.
Mai thấy cảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh, bàn tay gầy guộc nắm chặt tay Mai. Những lời cuối cùng của bà vang lên:
- Con phải sống cho chính mình, Mai. Đừng để nỗi sợ kiểm soát con.
Mai bật khóc, gục xuống:
- Con xin lỗi, mẹ. Con đã quên mất lời mẹ dặn.
Cảnh tượng tan biến, để lại một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng cô.
- Cậu nghĩ chỉ cần đối mặt với vài ký ức thì có thể xóa bỏ tôi sao? Tôi là một phần của cậu, Mai! - Lila gào lên trong giận dữ
- Tôi...tôi phải giết cô.
Dứt câu, Mai vơ lấy cọ vẽ gần đó lao đến đầm vào mắt Lila. Ngay lập tức căn phòng trở lại dáng vẻ bình thường. Lila rút cây cọ đang cắm ở mắt mình ra, có vẻ chừng đó là không đủ để tiêu diệt cô ta. Lila bước ra khỏi gương, hình dáng trở nên ghê rợn. Làn da cô ta trở nên tối màu, đôi mắt như hai hố sâu không đáy. Cô ta lao về phía Mai, giọng nói vang lên như tiếng gào thét:
- Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao?
- Cô không phải tôi! Cô chỉ là nỗi sợ hãi và sự hối hận mà tôi đã trốn tránh!
Ngay lúc này trong đầu Mai chợt lóe lên một suy nghĩ: Lila đến từ chiếc gương, liệu khi phá hủy gương Lila có biến mất? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Mai dùng hết sức đẩy Lila ra rồi lấy ra con dao mà cô luôn để đầu giường để tự vệ ném về phía chiếc gương khiến nó vỡ vụn. Lila hét lên, giọng đầy đau đớn nhưng cô ta không biến mất.
- Mày nghĩ như vậy là đủ để tiêu diệt tao sao?
Nói rồi cô ta lao đến chỗ Mai. Trong lúc bối rối, Mai chợt thấy bức tranh vẽ mẹ Mai phát sáng. Không nghĩ nhiều, Mai lập tức xé bức tranh
- Không! Đừng! Cậu không thể làm điều này! - Lila hét lên
Mai cười nhẹ:
- Tôi có thể, vì đây là cuộc đời của tôi.
Mai tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc. Chiếc gương đã vỡ vụn và Lila không còn nữa.
Nhưng cô cảm thấy một sự trống rỗng trong lòng. Mai biết mình đã mất đi một phần sức mạnh mà Lila mang lại, nhưng cô cũng biết giờ đây mọi thứ đều thuộc về cô, không bị ai kiểm soát. Mai tiếp tục vẽ dẫu vậy, mỗi lần vẽ, cô luôn tự hỏi: "Lila có thực sự biến mất, hay chỉ đang chờ đợi trong bóng tối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com