Chuyện Con Ma Mắt Xanh
Chuyện Con Ma Mắt Xanh
***
Hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Mưa từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, trời vẫn còn chưa dứt cơn mưa. Trước nhà những cái cây được trận mưa to mà mát lòng mát dạ, cười hả hê, khẽ rung rinh từng cái lá ướt đẫm nước, còn thằng Tư thì vứt cái bao đựng đồ nghề xuống đất, đi vào nhà và nói:
_ Trời mưa to thế này chắc chẳng ngớt, đi đến đó cũng không làm được, chỉ tổ tốn xăng.
Thấy thằng Tư vứt cái bao xuống đất, thằng cu út thấy vậy mới bước đến nhìn xem, ở trong có cái gì, biết đâu có cái bánh thì sao? Thằng cu út nhìn nhìn ngó ngó, bất cẩn tuột tay rơi ra nào là cái bay to, bay nhỏ, cái bàn xoa, cái bê, cái thước mét. Thằng Tư nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Gia tài của cha để cho con chỉ có từng đó, lo học lo hành còn kiếm được cái chữ, không thì cầm lấy mà đi kiếm cơm.
Thằng Tư nói đến đó thì như có cái gì mắc nghẹn ở cổ nuốt chẳng trôi. Trước mắt của thằng Tư là cánh đồng đầy nước, từng con cò trắng đang tung cánh bay, cá dưới ruộng còn đầy ra đó, chứ như bây giờ ruộng thành nhà, thành đường, còn cá thì chỉ còn bọn long tong, mại mại với bọn rô phi không à. Bên tai của thằng Tư chợt vang lên câu nói:
_ "Mày không học thì chết với tao, còn mày học thì tao chết với mày"
Chẳng lẽ đời cha vừa bao lớn, chưa một lần bước ra khỏi lũy tre làng đã là kẻ "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" đến nữa thì cầm lấy cái xẻng, cái bay, cong lưng mà đẩy cái xe một bánh giữa trời nắng to, gió lào với cái áo ướt đẫm mồ hôi, nồng mùi vôi vữa, nhìn nhau mà cười cho đời bớt khổ?
Thằng Tư bước đến nhìn lên tờ lịch, hôm nay là chủ nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2025. Nhìn thấy vậy hắn thở dài:
_ Chẳng mấy chốc nữa là mấy đứa vào học, nào là tiền áo quần, sách vở, tiền trường, tiền lớp và còn bao nhiêu thứ nữa, thế mà trời lại mưa?
Thằng Tư vẫn cứ đứng ở hiên nhà mà nhìn trời đang mưa. Mưa một lúc càng thêm nặng hạt, thì lòng của một người cha càng thêm nặng hơn cả những hạt mưa đang rơi. Con vợ của thằng Tư khi này vừa đi chợ về, nhìn thấy thằng Tư mắt nhìn ra xa, cứ như người ta bị mất sổ gạo vậy, liền trêu.
_ Nắng nghỉ, mưa chơi, lâm râm ngắm cảnh chứ lo gì? Chứ sống được mấy hột mà lo với nghĩ?
Thằng Tư đang đứng nhìn mưa rơi mà buồn thúi cả ruột, nay nghe con vợ nói như vậy, liền bảo:
_ Ở đó mà nắng nghỉ, mưa chơi, lâm râm ngắm cảnh, sắp vào năm học mới của mấy đứa, khi đó đừng có suốt ngày hỏi tiền mô?
Con vợ biết nói nữa ắt chồng sẽ to tiếng, chỉ có điều vẫn chưa chịu ngừng.
_ Thì hỏi trời chứ biết hỏi ai, trời sinh voi thì trời sinh cỏ, rồi cũng qua.
Thằng Tư nghe con vợ nói như vậy liền bảo:
_ Trời mô mà sinh, do tau với mi mới có chúng nó, voi thì ăn cỏ còn mấy đứa ăn cơm với thịt, chẳng lẽ ra đồng bứt cỏ về cho mấy đứa nó ăn?
Con vợ thằng Tư khi này mới dịu giọng hỏi thẳng Tư.
_ Cha của mấy đứa có làm tí lòng lợn chấm nước mắm hay không? Nay vẫn còn buổi chợ, khi nãy nhìn hàng lòng rất ngon.
Thằng Tư nghe con vợ nói đến chuyện mua lòng lợn về làm thức để đưa cay liền lắc đầu.
_ Bữa nay gút đầy ra đó, còn ăn lòng lợn, để tau qua nhà bác Hai xem có con tiểu hổ nào trọng trọng, nói bác Hai làm kêu thêm mấy đứa nhậu chơi, chứ cái ngữ này thì mưa đến ngày mai cũng chưa dứt.
Thằng Tư nói xong liền lấy cái nón lá của con vợ, lò dò như con cò mà đi qua nhà của bề tui.
Ở nơi cái làng Lập này, chỉ trừ mấy anh làm công chức nhà nước thì ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, chứ cứ như cái ngữ trong đầu nỏ mấy được chữ, chẳng có bằng, chẳng có cấp, may mắn thì được cái bằng lái xe rùa mà chẳng cần ai cấp cho, chứ cấp thì cái phần thực hành chẳng lo, chứ cái phần lí thuyết thì nghe đến toát cả mồ hôi. Nói mà cười chứ cái bằng xe rùa chẳng ai cấp mô, thế mà chỉ có mấy anh thợ như bề tui mới học, chứ người khác thì họ thích học mấy cái bằng phải bỏ tiền ra. Thôi chẳng bàn ra tán vào cái chuyện không đâu đó nữa, nói chuyện thằng Tư lò dò như con cò đi qua nhà của bề tui. Tui cũng như hắn, đều là cái dân cầm bay, cầm bê, sáng đi chiều về, mồ hôi đầy người, nay nhờ ông trời thương cho được cái nhàn nhã ngồi uống trà, ngắm cảnh mưa rơi, làm chơi chén rượu như những nhà thi thơ.
Bề tui khi này vừa pha xong ấm trà, chưa rót nước đầu thì thằng Tư đi vào.
_ Bác Hai hôm nay ngon dữ, chơi luôn trà Tân Cương Thái Nguyên, chứ chẳng chơi cái trà Vạn Tâm kia.
Bề tui nghe thằng Tư khen, mới nói:
_ Đây là của thằng em mới cho, chứ mấy khi được rảnh mà ngồi uống trà, nay trời thương mới được ngồi uống trà.
Thằng Tư khi này mới bảo với bề tui, mà tui cứ ngỡ hắn là chủ nhà ở nơi đây.
_ Trà tam rượu tứ, gọi thêm người nữa ngồi nói chuyện cho vui.
Bề tui nghe hắn bảo như vậy, liền nói:
_ Chú mi muốn gọi ai thì gọi đi, trước thì trà tam sau thì rượu tứ, gọi luôn chút nữa khỏi gọi, đàng nào thì cũng mưa luôn mấy ngày, làm tí cho đời bớt khổ, rồi mà đi ngủ mơ ước sang giàu.
Thằng Tư nghe bề tui nói như vậy, xem ra ưng cái bụng. Nhưng khi này hắn mới bảo:
_ Bác Hai! Cho tui mượn cái máy điện thoại, chứ của tui để ở nhà mất rồi.
Bề tui mới lấy máy điện thoại cho thằng Tư, còn mình thì lấy chiếc chiếu hoa trải ra gần cửa, để ngồi cho thoáng, chứ ngó bộ hết trà đến rượu, thì cũng hết ngày mưa. Bề tui khi này đi găm thêm ấm nước nữa chứ thêm khách, đang vui câu chuyện thì phải đi nấu nước. Cũng không cần phải để cho bề tui chờ lâu, cái ấm siêu tốc chưa sôi thì mấy anh em cùng nghành nghề đã đi đến, người che dù, kẻ đi xe máy đã tới đông đủ, có anh đem theo cà phê. Không những thế mà có anh còn xách theo bao đựng đồ nghề. Bề tui nhìn thấy vậy, mới nghĩ bụng.
_ Cái cha này cũng không phải là siêng, thế mà trời nay mưa nặng hạt như vậy, còn gắng định đi kiếm một công thì là chuyện lạ có thật.
Bề tui nghĩ như thế, mà chưa kịp trêu chọc mấy câu, thì một anh đã trêu, cho dù trà chưa rót ra chén.
_ Hôm nay có người siêng bất thình lình, nên trời đang mưa chốc nữa sẽ nắng, cho người siêng năng còn kiếm được nửa công.
Người đó biết đồng nghiệp trêu đùa liền trả lời.
_ Đừng ở nơi đó mà nói trạng, bữa nay lúa chưa chín, con thì sắp vào học, tiền ra vèo vèo, không có tiền nộp mấy đứa đi học chẳng bằng bạn bằng bè, khi về nhà mặt nó buồn thiu nhìn cũng thương, ai cũng như ai, có ai hơn mà bảo.
Không khí lúc này như chùng xuống khi những lời nói từ tận đáy lòng của người đồng nghiệp vừa dứt. Quả thật trong đám anh em đây chẳng ai hơn ai hết cả, đều là những chàng trai trẻ được sinh ra ở cái làng Lập, ở bên dòng sông Thạch Hãn, vừa khi nhận biết được những gì xung quanh thì đã thấy mặt của nhau, cũng từ những nếp nhà sau lũy tre xanh, cùng đi học, cùng đi chơi và đến bây giờ qua bao nhiêu năm tháng, cùng nhau đổ những giọt mồ hôi, cho những miếng đất đầy cỏ rậm hóa thành những ngôi nhà khang trang, thơm mùi vôi vữa. Một đời người, một kiếp thợ đã in sâu trên những khuôn mặt của những chàng trai không được học nhiều nơi làng Lập.
Trời vẫn còn đang mưa, chuyện con ma mắt xanh sẽ được kể như thế nào? Xin mời mọi người xem phần tiếp theo sẽ được rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com