Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Ma Ở Quán Nước

Chuyện Ma Ở Quán Nước
***
Làng Lập của bề tui vốn nghiệp nông gia, ngoài mấy ông có học thức đi thoát li hết cả, chỉ còn lại mấy lão nông dân tri điền, kẻ thợ hồ, anh thợ xây, cùng với mấy chị thợ may, không thì quanh quẩn bên nương trông heo trông gà với chăm con.
Mấy anh có học thức thoát li lúc trước ngày chủ nhật mới được nghỉ, chứ không được như bây giờ cả thứ bảy, chủ nhật, trông mới sướng làm sao. Còn cái bọn rơm rơm như bề tui thì nắng nghỉ, mưa chơi, có dịp thì cứ tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới biển cho qua giờ để làm đôi chén nước nói.
Sáng nay cứ nghĩ như thường ngày sẽ có nắng to, ai dè mưa từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay. Cái thứ siêng ăn nhác làm, thích buôn dưa lê, thích ngồi lê đôi mách, thích cà phê cà pháo, thích trà dư tửu hậu, cái gì cũng thích, chỉ chẳng thích đi làm như bề tui thấy trời như vậy, thì như mở cờ trong bụng, mặt đã nở hoa, thế mà vẫn còn làm ra chiều xuýt xoa tiếc nuối.
_ Trời chi lạ ri hè, người ta còn bữa đậu sau nương, mấy công nợ chưa trả, thế mà trời nay lại mưa mới rõ khổ.
Cái thị mẹt nhà bên nghe bề tui nói như vậy mới ló đầu nói qua.
_ Ông trời cũng thiệt là hiểu ý người, mấy bữa nay thấy bác quá siêng nên mới cho mưa, chứ như mấy bữa nắng luôn cũng khét cả người. Nay bác có làm miếng lòng uống rượu với ba thằng cu, thì để em chạy ù ra chợ mua lấy mấy lạng về cái luộc, cái xào sả.
Bề tui nghe cũng ưng ưng cái bụng, chỉ có điều giờ hơi sớm, giờ mà làm vài chén, cứ như người ta lấy rượu làm nước súc miệng vậy, cứ gọi là béc ken ra là uống rượu, vì thế bề tui mới nói:
_ Thím thương chừng nào thì tui nhờ từng đó, chỉ có điều giờ thì hơi sớm, thư thư vài giờ nữa thì được.
Cái thị mẹt nghe bề tui nói như vậy, thì vừa chải đầu vừa bảo:
_ Ối giời! Trời mưa như thế này thì biết bao giờ mới tạnh, ngó bộ cũng chẳng làm ăn được chi, chi bằng làm vài chén rúc vào giường mà ngủ cho sướng.
Bề tui nghe vậy cũng không nói nữa, người ta đã soạn cho ăn thế mà còn đưa còn đẩy, chi bằng đồng ý là hơn. Bề tui khi này mới nói:
_ Thím đã nói như vậy thì nhờ cả vào thím.
Bề tui khi này thấy trời mưa mà có lộc ăn, vì thế mới lấy lòng người cho ăn.
_ Sáng nay vừa thức dậy, nghe máy mắt, chẳng biết có chuyện chi lạ, nào đâu được lộc ăn, cũng đều nhờ thím hết cả.
Cái thị mẹt nhà bên được khen, liền nói năm, ba câu nữa, rồi đội nón, mặc áo mưa, xách giỏ đi chợ. Người hàng xóm đã mời mình bữa nhậu, chén rượu, chẳng lẽ không có gì đáp lại, vì thế khi nhìn thấy cái đức ông chồng hàng xóm đang đứng bên cạnh hiên nhà, nhìn nhìn ngắm ngắm cứ như đang xuất khẩu thành thơ đến nơi. Bề tui mới gọi:
_ Nhìn nhìn ngó ngó gì? Đi cà phê cà pháo đi.
Nghe bề tui gọi, cái đức ông chồng nhà bên, khi này mới lộn ngược túi quần và bảo:
_ Trong túi ngày qua còn mấy tờ xanh xanh, thế mà nay chẳng còn, lo nhé.
Bề tui nghe vậy biết tỏng cái đức ông chồng nhà bên bị cái thị mẹt lục túi lấy hết tiền, nay còn bày đặt đem chuyện đó ra khoe. Bề tui gật đầu nói:
_ Người ta rủ đi cà phê cà pháo, uống nước trà lại còn sợ bắt trả tiền.
Cái đức ông chồng nhà bên khi này mới chịu đi cùng. Hai chúng tôi làm như cái thời còn trẻ nít đi học trường làng, cả bọn che một tấm ni lông, nay chúng tôi che cùng cây dù.
Hai chúng tôi đi đến quán cà phê ở nơi giữa làng. Thật là ngày mưa, ngày gió, cái bọn làm công nhật như bọn chúng tôi có dịp gặp nhau để sáng làm chén trà, ly cà phê, rồi làm đôi ba chén rượu mà dốc bầu tâm sự.
Bề tui kéo ghế gọi hai ly cà phê. Cái đức ông chồng của hàng xóm cầm lấy một ly cà phê, nhấp một ngụm, liền lắc lắc đầu:
_ Sao chẳng đã miệng gì hết cả? Thêm ly nữa may ra mới đã.
Bề tui nghe vậy thì biết cái đức ông chồng nhà bên đang đà đây, chỉ có điều đã rủ người ta đi, thêm chút nữa về còn làm chén rượu với mấy miếng lòng sả, lòng kèm rau thơm chấm nước mắm, nên bấm bụng gọi to.
_ Bà chủ! Cho thêm ly cà phê đen nữa đi.
Bà chủ nhìn nhìn ngó ngó nào thấy ai vào nữa đâu mà bề tui lại gọi cà phê đen nữa chứ? Bề tui nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Ly cà phê vừa rồi làm đổ mất, nay cho thêm ly nữa.
Bà chủ nghe vậy mới chịu đi làm thêm ly cà phê nữa. Cái đức ông chồng vừa tủm tỉm cười, vừa đổ hai ly cà phê lại thành một và đưa lên miệng nhấp một ngụm, đưa tay vỗ đùi khen.
_ Đã quá!
Bề tui khi này đã yên vị, ngồi nghe chuyện từ trong làng đến ngoài làng, từ cái chuyện bên châu Âu hai anh Nga và Ukraine trước chung một nhà nay kéo nhau ra bắt tay bo. Cái đức ông chồng nhà bên, nay đã cái miệng mới hỏi oang oang.
_ Mọi người nghe chuyện gì chưa?
Cả bọn nghe hỏi, mới ngước mắt nhìn cái đức ông chồng nhà bên, như mấy đứa trẻ nít chờ mẹ đi chợ mua quà. Có thằng mới hỏi:
_ Chuyện gì thế? Có phải con bò nhà o Bé vừa sinh ra con bò con chấm trắng lọ đuôi hay không?
Cái đức ông chồng nhà bên lắc đầu:
_ Chuyện đó thì có gì để nói, chuyện này ghê hơn.
Cả bọn trong đó có bề tui nghe vậy, thì im lặng để kể tiếp. Cái đức ông chồng nhà bên khi này tiếp tục hỏi:
_ Mọi người có nhớ đám mụ dưới làng dưới hay không?
Đám mụ làng dưới thì có gì là lạ kia chứ? Già rồi, hưởng trọn vẹn tuổi trời, để phúc lại cho cháu con thì yên nghỉ cũng là vừa. Thế mà nay cái đức ông chồng của nhà bên lắc lắc đầu:
_ Thế thì có gì để nói kia chứ?
Cái đức ông chồng của nhà bên đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm và tiếp tục kể:
_ Mọi người biết không? Chuyện cái mụ dưới làng dưới mất thì ai cũng đã hay, còn chuyện này thì không hẳn ai cũng biết...
Cái đức ông chồng nhà bên ngừng lại một chút làm cho bọn bề tui ngẩng mặt mà ngóng. Cái đức ông chồng nhà bên khi này mới đưa mắt nhìn quanh, ra vẻ kì bí và hạ giọng xuống.
_ Ngày hôm qua, hay đêm hôm kia gì đó, có người bên kia sông đi làm về thì thấy một bà già ngồi bên vệ đường, xin đi nhờ xe. Người già xin đi nhờ xe ai nào đành lòng không cho kia chứ? Người đó cho bà già lên xe, lại hỏi địa chỉ để đưa về đến nhà. Người đó biết địa chỉ liền đưa bà già đến nhà. Nhưng khi đến nhà, nhìn vào trong nhà thấy hương khói nghi ngút, thì vô cùng ngạc nhiên liền quay lại nhìn ra sau, nào thấy bà già đâu nữa. Người đó mới bán tín bán nghi chẳng biết vì sao bà già mới đó lại biến đi đâu mất. Người đó đánh bạo mới đi vào trong, thấy di ảnh trên bàn thờ giống với bà già xin đi nhờ xe vừa lúc nãy như đúc. Người đó mới lấy hương thắp cho bà lão, rồi lâm râm khấn vái. Đêm người đó trở về thì nằm mơ thấy bà già, bà già mới nói với người đó rằng;
_ Anh đã cho bà đi nhờ xe, giờ ta trả anh một dãy số, anh đi mua vé số, chắc hẳn sẽ trúng.
Bà già nói xong liền biến mất, người đó nghe vậy thì tỉnh cơn mơ.
Cả đám nghe vậy thì hỏi:
_ Thế người đó có đi mua vé số không? Mà đi mua chắc hẳn sẽ trúng, trúng thì bọn ta đã nghe, còn đường này?
Cái đức ông chồng nhà bên lắc đầu tiếc nuối:
_ Cái người bên kia sông khi tỉnh giấc liền lấy bút ghi ra giấy, đến khi nghe vợ hỏi rằng;" không ăn sáng còn đi làm mà còn đứng ở đó" thế là quên mất cái chuyện mua vé số. Khi chiều đến mới lấy máy điện thoại ra để dò số, nào đâu lại ở nơi số độc đắc.
Người đó tiếc đứt ruột dứt gan, vò đầu bứt tóc đến nỗi như nhà sư chùa làng.
Bề tui cũng không biết được mấy phần thực hư, chỉ biết cũng đã tầm giờ cái thị mẹt nhà bên đã lên mâm, liền đá chân cái đức ông chồng nhà bên đi về.
Hôm nay ngày mưa trên làng Lập, cũng bày viết ba chữ kể chuyện chơi.
Trong lúc trà dư tửu hậu cũng có cái mà kể cho nhau nghe.
***
Lập Thạch
21/07/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com