Lại Chuyện Gặp Ma Ở Quán Nước
Lại Chuyện Gặp Ma Ở Quán Nước
***
Trời vẫn mưa không ngớt, ngó bộ chưa dứt được. Cứ theo như kinh nghiệm của dân gian thì phải mưa ba ngày mới dứt, nên cái bọn làm ngoài trời như bọn thợ hồ, thợ xây nhà tui, được dịp nghỉ ngơi có lí do chính đáng.
Ngày hôm qua làm miếng lòng xào sả, miếng lòng kèm rau thơm chấm nước mắm, thêm vài chén rượu ngồi nhìn mưa bay, lấy đôi đũa đánh lên cái chén sành sứ hát nghêu ngao cũng cưa nguyên lít. Rượu vừa đủ thì tui ngất ngưởng ra về rồi vội vàng trốn vào trong chăn, mặc cho nhà bên đang yên đang ấm nay lại xảy ra chiến tranh, đạn bay vèo vèo. Bề tui chắc chắn là cái chuyện dọn mâm dọn chén sau chầu nhậu đây mà.
Chị chàng chắc hẳn thấy một mâm chén bát đặc quánh những mỡ lại thơm thơm mùi rượu, nên ca cẩm mấy câu. Cái đức ông chồng lúc này chắc hẳn đang ôm mộng đẹp, nghe điếc tai nhức đầu mới quát, mới nạt thành ra chiến tranh luôn.
Bề tui nằm trong chăn nghe ở nhà bên tiếng đại bác nổ ùng oàng, thì nghĩ chắc đánh nhau to. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" ai dại gì mà xen vào, cho dù có tiếng người gọi lên đây mà xem như vậy có được không? Thôi thì cứ mặc kệ, trùm chăn kín đầu cứ xem như ngủ quên, chẳng nghe gì hết, ngày mai đâu vào đó, hết chiến tranh thì đến hòa bình ngay thôi.
Bề tui ngủ một giấc ngon, đến đêm thấy đói bụng mới lồm cồm bò dậy kiếm miếng gì cho vào cái bụng nay còn trống. Trước thì lần ca nước mát lạnh uống một hơi cho đã, sau xé gói mì tôm nhét vội vào bụng, lại lấy ca nước uống tiếp. Xem như cái bụng đã no thì leo lên giường đánh một giấc ngon lành cành đào cho đến sáng mai. Nào hay mộng đẹp nào thấy đâu, trong lúc say giấc, lại mơ thấy mình dắt xe đi làm. "Chiếc xe máy của liên doanh Việt Hàn đang bon bon trên dặm đường dài, thì nghe tiếng người gọi có vẻ yếu ớt, mệt nhọc.
_ Cháu ơi! Cho mệ đi nhờ một đoạn.
Cho dù đang vội đến chỗ làm, không đến đúng giờ thì cái thằng cai thầu của bề tui, cái mặt thì rổ chằng rổ chịt khi này ca lên ca xuống, như thế thì nghỉ luôn cho khỏe chứ đi làm, làm gì? Mặc kệ chuyện đó, bề tui mới ngừng xe lại, đưa mắt nhìn quanh.
Khi này sương khói mờ nhân ảnh, bên cái mương, dưới gốc cây tràm hoa vàng, có mụ già mặc cái áo nâu nhạt với cái quần màu đen, bên cạnh có để cái giỏ xách. Chẳng biết mụ già đang đi hay trở về nhà nữa, bề tui mới ngừng xe lại. Bề tui vừa ngừng xe lại, thì chẳng hiểu sao mụ già trông có vẻ mệt nhọc như thế, nay lại leo lên xe nhanh hơn cả gió. Bề tui đang không hiểu, thì thấy mụ già ôm chặt lấy bề tui và bảo:
_ Mệ xong rồi. May có cháu, chứ đi bộ thì khi nào mới đến nơi?
Bề tui nghe vậy mới cho xe chạy đi. Bề tui vừa chạy xe vừa hỏi:
_ Mệ đi mô mà không gọi con, gọi cháu đưa đi, lại đi bộ lúc sáng sớm như thế này?
Mệ mới trả lời tui rằng:
_ Mệ đi thăm con Bé lấy chồng làng bên, nay mới trở về nhà, mấy đứa cháu cũng muốn lấy xe đưa về, chỉ có điều phải chờ bọn chúng đi uống cà phê cà pháo xong mới đưa mệ về, mà như cháu biết rồi đó, mấy đứa đó đi uống cà phê cà pháo đến trưa chưa chịu về, còn cái món bi a hay da gì đó nữa thì đến chiều mệ vẫn chưa đến nhà. Có hỏi chúng, thì mấy đứa cháu sẽ bảo rằng; mệ hãy ở đó mà chơi, chứ về bên cậu cũng cơm ngày ba bữa, ngủ nguyên đêm, chứ có khác gì đây, vì thế mà mệ tự đi về nhà, nay gặp cháu thì xin đi nhờ một đoạn.
Bề tui nghe vậy chỉ tập trung vào việc lái xe chứ không hỏi đường, vì con đường này cũng thẳng tít tắp. Xe cứ thế mà chạy, chạy mãi cho đến khi phía trước có cảnh mang mang lại mờ mờ nhân ảnh đầy mùi thơm của hương trầm. Khi này bà mụ mới bảo với bề tui.
_ Cháu hãy chạy vào chỗ đó, nhà của mệ ở nơi đó.
Bề tui nghe vậy liền chạy xe vào chỗ đó, nào thấy nhà cửa gì cả, mà chỉ thấy mộ liền mả, dài liên miên bất tận.
Bề tui nhìn thấy con đường nhỏ, cứ nghĩ chạy hết con đường này sẽ đến nhà của bà mụ, nên cứ thế mà chạy xe. Bà mụ sau lưng khi này mới gọi:
_ Cháu ơi! Đến nhà của mệ rồi, cho mệ xuống đây.
Bề tui nghe vậy, trong lòng khi này đã run run như gặp phải cơn ớn lạnh, gắng gượng hỏi:
_ Sao..sao.. nhà của mệ lại ở nơi đây được, ở nơi đây toàn là mồ mả, nào thấy nhà cửa gì đâu?
Mệ ở sau lưng của bề tui khi này đã trụt xuống xe, móm mém cười bảo với bề tui.
_ Nhà của mệ ở kia kìa, vì nhớ con Bé quá nên mới trở về thăm.
Bề tui theo hướng tay chỉ của mệ thì thấy một ngôi mộ khá to, được xây hình tròn lại có đắp cánh hoa Sen được sơn màu trắng. Bề tui nhìn thấy như vậy, khi này biết mình đã gặp ma. Thế mà bà mụ còn bảo với bề tui.
_ Cảm ơn cháu đã cho mệ đi nhờ, nay hãy vào trong nhà uống miếng nước.
Bề tui mới lấy lí do còn phải đến chỗ làm cho kịp giờ. Bà mụ khi này mới lần trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá năm mươi, một trăm nghìn đưa cho bề tui.
_ Thấy cháu có thảo, nay mệ cho cháu có cái để mà uống nước.
Nhìn tờ tiền, nhìn đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương, khi này thì bề tui liền quay người chạy, mà vứt cả xe"
Thật ra chỉ là một giấc mơ, chứ không thì mất hết hồn. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, vì thế mà bề tui vẫn nằm nướng thêm một lúc nữa, bụng lại bảo dạ rằng; chắc sáng hôm qua nghe cái đức ông chồng nhà bên, kể chuyện nên giờ mới mơ.
An ủi mình như vậy, bề tui mới đánh một giấc ngon lành cho đến khi có tiếng người gọi cửa. Bề tui khi này mới làu bàu.
_ Trời còn mưa, gọi gì mà sớm như thế?
Ngoài cửa vang lên tiếng của đức ông chồng nhà bên.
_ Tám giờ rồi ông ơi! Dậy đi cà phê.
Bề tui nghe vậy mới ló đầu ra khỏi giường, nghe tiếng mưa rơi cũng nhác đi, chỉ có điều cái đức ông chồng nhà bên khi này đang đứng chờ ở nơi cửa, lẽ nào lại phụ tấm lòng của người ta. Bề tui mới súc miệng rửa mặt, lại lấy cái áo ấm mặc thêm vào.
Hai chúng tôi lại đến cái quán nước để uống trà, uống cà phê lại buôn chuyện trong ngoài như mấy bà đi chợ. Loanh quanh thế nào mà bề tui lại góp vui câu chuyện mà mình đã mơ thấy đêm qua. Bề tui chẳng kể thì thôi, chứ kể ra thì cái bọn mê mua vé số khi này mới nghĩ:
_ Mơ thấy người chết, thì mua số 08,80, 88.
Thằng khác lại bảo:
_ Nhưng trong giấc mơ mệ lại cho tiền, thì lấy số 52, 25.
Người nói thế này, kẻ nói thế khác cứ như chiến tranh thế giới đến rồi không bằng. Cũng may khi này có người phụ nữ bán vé số đi đến, đưa cả xấp vé số để mời mua, thế là cả bọn tha hồ lựa chọn theo những con số mình thích. Thằng hai tờ, đứa cả lốc, thật là ích nước lợi nhà, bà chị bán vé số thì mừng ra mặt vì bán được nhiều.
Ngày mưa rơi, cái bọn anh thợ hồ, bác thợ xây, bay nghỉ hàm vẫn nhai, lai rai mấy chén rượu, nay trong túi anh nào cũng có vài tờ vé số. Mong rằng đến khi đài xổ số kiến thiết báo tin, thì có anh nào đó được thay đời đổi phận.
Trời vẫn mưa, từng hạt rơi mưa đều đều, thì bề tui còn có cái để kể cho mọi người nghe.
***
Lập Thạch đêm mưa rơi
2:12/22/07/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com