Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Mưa Nói Chuyện Gặp Con Ma Mắt Xanh

Ngày Mưa Nói Chuyện Gặp
Con Ma Mắt Xanh
***
Ngày mưa!
Giữa lúc trời đang nắng nóng đến 40°C, cây cối héo úa, đất đai khô cằn, nứt nẻ.
Người thì như muốn điên đầu, tìm nơi có gió mát, bóng râm mà trốn. Thật ra chẳng riêng gì con người, mà đến bọn chó mèo, gà vịt đều như vậy hết cả. Cái nắng ở xứ Quảng này thật sự là khủng khiếp, vì thế đến trưa để cái chảo inox giữa đường nhựa đập quả trứng gà là chín ngay thôi
Nói thế thì thật sự thương những anh chị mang kiếp thợ hồ ngày nắng nóng như thế cũng phải nai lưng ra làm việc để kiếm thêm ít tiền lo cho tương lai con cái của mình. Nay trời mưa cây cối hả hê, thế mà những anh, những chú thợ hồ thì lòng buồn rười rượi, được nghỉ lại chẳng ưa cái bụng vì năm học của mấy đứa con chẳng mấy chốc nữa sẽ đến.
Thôi! Đừng có nhắc, đừng có nói nữa, chứ nói nữa cho buồn lòng ai. Ai chẳng muốn sinh ra ngậm thìa vàng thìa bạc, được ở vật đích, được sống trong nhung lụa, chứ nào ai muốn làm kiếp thợ, mà lại là thợ hồ, thợ nề kia chứ?
Làng quê xóm nhỏ, đất chẳng màu mỡ, chẳng phải là xứ văn hiến, làng nghề truyền thống nên sinh ra và lớn lên ở chốn khắc nghiệt cũng làm cho con người cang trường, biết chịu thương chịu khó, ăn uống dè sẻn, chắt chiu từng đồng để lo cho con trẻ.
Kiếp thợ hồ, sung sướng nhất khi ngày mưa được nghỉ, cùng anh em bạn bè ngồi trên chiếc chiếu hoa, bên chén rượu nói chuyện trên trời dưới đất, rồi ca rồi hát cho vơi đi mệt nhọc, vơi đi nỗi lo toan trong lòng và sướng nhất được những cô vợ lắm lời chẳng càm ràm chuyện tiền bạc, vì trời mưa chứ đâu phải làm biếng mà ở nhà la cà rượu chè.
Lại nói sáng hôm nay, trời vẫn đang còn nặng hạt, chắc chắn mưa mãi chẳng dứt. Việc làm thì nhà mới xong phần móng, mà mưa như thế này thì đành phải chịu, bó tay với ông trời.
Bề tui nhìn thế không xong nên chẳng đi nữa, chứ anh nào siêng siêng xách xe chạy đến chỗ công trình cũng quay trở về thôi hà, thế mà vừa tốn tiền xăng vừa bị mưa dội cho ướt cả áo quần hôi rình, vì thế mà bề tui chẳng dại, sau khi dùng bữa sáng xong, liền lấy mấy lạng trà Tân Cương Thái Nguyên, mà thằng em vừa cho mấy bữa trước. Cái nghề thợ nề đi sớm về khuya, vì còn lai rai chén rượu với gia chủ. Ở nơi khác đa số người ta làm nhà chìa khóa trao tay, nên người thợ hồ cũng như những công nhân của nghành nghề khác, làm trên hai mươi sáu ngày trong một tháng mới có thưởng, còn bọn thợ nề ở nơi làng Lập thì vẫn theo cai thầu công, người chủ nhà là người nhận việc, nên tối tối còn giao lưu với chủ nhà ly bia chén rượu, vì người ta một đời người cùng lắm cũng chỉ làm một cái nhà, chứ mấy ai làm hai ba cái bao giờ. Gặp những nhà trân trọng anh em thợ thì thương phải biết.
Thôi chẳng lan man chuyện đó nữa, quay lại nói chuyện sáng nay, khi bề tui vừa pha xong ấm trà, thì thằng Tư lò dò như con cò, đầu đội cái nón lá của vợ đi qua, rồi bọn tui kêu thêm vài anh em cùng ngành cùng nghề uống trà nói chuyện chơi.
Trời lúc này mưa càng lúc càng thêm một lớn, thì bọn bề tui ăn chắc được nghỉ, mà chẳng nghe cô vợ lắm mồm xuýt xoa tiếc rẻ trời đẹp lại chẳng đi làm, mà trời nắng như thiêu như đốt, lại đưa cái thân ra đi làm. Lại nói chuyện cái anh chàng đem theo cái bao đựng đồ nghề của thợ nề, khi này cứ cười tủm tỉm ra điều bí hiểm. Bọn bề tui thấy vậy chỉ lạ trong chốc lát, rồi tập trung vào mấy chén trà Tân Cương Thái Nguyên, đang tỏa mùi thơm. Nhấp một ngụm trà, rồi lại cái chuyện trên trời dưới đất, từ cái chuyện tổng thống nước Nga gặp tổng thống Mỹ ở Alaska cái xứ con tôm hùm to bự chảng, rồi chuyện mùa màng, chuyện trong xóm ngoài phố, có gì thì đem ra để nói, để bàn luận cũng là một cách để xả stress.
Loay hoay thì cũng hết phích nước sôi, lại thêm phích nữa thì cũng đến hơn chín giờ sáng. Thằng Tư khi này mới ngâm nga.
_ Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ đĩa lòng heo, nhớ .....
Một thằng trong bọn nghe vậy thì nói:
_ Soạn hè?
Ừ! Cũng nên soạn làm ba chén đưa cay cho hết buổi trời.
Thằng Tư khi này ngồi rung rung cái đùi, miệng cười cười hỏi:
_ Bác Hai! Thấy mấy con tiểu hổ của bác cũng khá to, chắc cũng đã đến kì vặt lông, thêm tí riềng, sả, lá mơ, ngải cứu rồi.
Bề tui nghe thằng Tư nói như thế thì quay lại nhìn cái ổ trong góc nhà. Ở nơi đó có đến bảy con mèo đen, khoang, vàng đang ấp nhau nằm ngủ, có con sau khi ngủ thì thức dậy liếm lông cho nhau. Có con như biết được mình sắp được hóa kiếp liền đưa đôi mắt màu xanh nhìn bề tui và kêu meo meo. Bề tui nhìn thấy đôi mắt của con mèo khoang trắng đang nhìn bề tui thì giật mình khi nhớ lại cái thời còn mặc quần xà lỏn. Khi đó đường ở làng Lập của bề tui chỉ độ hơn một mét một chút, vì thời đó người ta đa số là đi bộ, trên vai cái triêng gánh, cái cày, cái cuốc, đầu đội nón lá, cũng có mấy chiếc xe đạp, còn to thì chỉ có mấy ông trâu là cùng. Bề tui nhớ hồi đó, khi xin phép vào nhà mệ ( bà)ngoại chơi, được mệ (bà) ngoại đãi cơm với cá bống, thì cũng khi tối trời, là lúc phải trở về nhà. Đưa mắt nhìn ra, thấy những bóng đen như đang chạy nhảy trên những ngọn tre thì cái chân chưa bước đã run. Đáng sợ hơn nữa là ánh đèn loang loáng, cứ như con ma đèn dạo trước đưa bề tui đi đến nơi mà con ma đèn muốn. Bề tui khi đó đưa mắt nhìn quanh, như muốn cầu cứu, thế mà chẳng ai thèm ngó đến bề tui hết cả. Bề tui đang lo đang sợ, chưa dám về thì có tiếng người bảo:
_ Thằng Hai! Ăn cơm của mệ (bà) ngoại thì nhớ đem vô để mà trả, chứ mệ (bà) ngoại nay đau mai ốm có đi ra đồng được mô, mai mốt thằng Hai nhớ ra đồng mà gánh lúa cho mệ (bà) ngoại.
Bề tui khi đó chỉ dạ một tiếng, rồi mẹ nói gì đó với mệ (bà) ngoại mà bề tui chẳng nghe rõ. Khi này mẹ cầm lấy tay của bề tui để dắt về nhà. Trên đường trở về nhà, ánh đèn pin loang loáng, soi rõ những con ma mắt xanh đang rình mò trẻ con ham chơi chẳng chịu trở về để bắt. Đó là bề tui hỏi, nên cha mới nói như thế, cho nên sau này bề tui ít la cà là vậy, còn khi lớn lên thì biết đó là đôi mắt của những cô cậu mèo.
Nay thằng Tư soạn chuyện làm món tiểu hổ để nhậu chơi . Nhưng khi thằng Tư vừa nói xong, thì có đứa phản bác.
_ Tiểu hổ thì ngon đó, chỉ có điều lâu lắm, chi bằng góp gió thành bão đi mua cái gì để làm cho mau.
Thằng khác thì bảo:
_ Thôi khỏi! Mồi màng, thức nhấm thì tau biết hôm nay thế nào trời cũng mưa nên đã căn dặn, giờ đây gọi điện thì họ sẽ đem vô, còn rượu thì ai siêng thì đi mua.
Thằng kia vừa dứt lời, thì cái thằng ai cũng cho là siêng năng đột xuất ấy mới lấy cái bao đựng đồ nghề. Cả bọn thấy vậy không hiểu thằng này định làm chi, chỉ có điều khi thằng đó mở cái bao đựng đồ nghề ra, thì cái mùi đó bay ra, thì ai ở đây đều biết.
Một người lên tiếng khen.
_ Thằng này thế mà khá, đã lo trước.
_ Rượu sim nữa mới chết chứ?
Người này khen một câu, kẻ khác thêm một câu, cái thằng nghĩ là siêng năng đột xuất kia giờ đây cứ như Gia Cát Lượng không bằng.
Chuyện anh em thợ nề gặp ngày mưa rơi của bọn bề tui là như vậy, làm mấy chén đưa cay cho đời bớt khổ. Ai có dịp thì ghé qua làng của bề tui làm đôi chén, nói chuyện đời cho vui.
Muốn biết sự thể ra sao? Còn những câu chuyện gặp ma nào nữa, xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
***
Lập Thạch ngày mưa rơi
16:23/17/8/2025
Nguyễn Đức Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com