Người Trần Nói Chuyện Âm Phủ
Người Trần Nói Chuyện Âm Phủ
***
Mấy gã làm công nhật ở ngoài trời, lúc mưa được nghỉ, chị vợ có muốn ca cẩm cũng đành chịu. Tại vì trời mưa chứ đâu phải tại vì chồng mình làm biếng chẳng chịu đi làm, cũng may nhà có mấy sào ruộng khoán trong lu, còn mấy hạt gạo để cho vào mồm, chứ một mai ruộng cũng không còn đến khi thóc gạo đắt đỏ, tiền chẳng kiếm ra được khi này chỉ có nước hít không khí để mà sống. Nói dại muốn hít không khí trong lành thì phải trồng cây xanh, trồng hoa mới có mà hít, chứ ai đem đến cho mà hít, thế mới nói đến cái câu lấy không khí mà hít, cũng không phải dễ nữa rồi.
Cái bọn bay dắt sau lưng, đến cuối tuần thì lấy lương cứ như cầu thủ đá bóng ở bên châu Âu, nay nghĩ mất hai ngày thì chị vợ tiếc hùi hụi, khi cầm tiền công của đức ông chồng thấy lỏng lỏng cái tay, nói rằng từng này chẳng đủ mua sữa cho con.
Ơ! Cái này là nói mấy anh thợ xây ở trong miền Nam, vì một thời bề tui cũng có xách cái bay đi đánh xứ người, cũng có lãnh lương như vậy, cầm đồng lương thấy gái nó còn trọng trọng, vì mấy anh cán bộ đến tháng mới lãnh lương, còn bề tui thì nhận lương tuần. Còn cái ngữ như làng Lập của bề tui thì khỏi nói, gặp ông cai thầu nào chơi đẹp còn có tiền để mà ứng, chứ gặp mấy ông "tay không bắt giặc" thì khỏi hỏi luôn. Nhà đã làm xong mấy tháng, gia chủ đã vào ở, mà tiền công chẳng trả xong, có hỏi thì cười bảo:
_ Tau mua sữa cho con hết rồi. Thôi thì đến nay có cái nhà, làm xong phần móng thì tau đưa cho.
Nghe vậy thì biết cha này muốn bề tui làm đệ tử cho hắn, thì hắn mới trả số tiền còn thiếu cho đây mà. Thế là bấm bụng đi làm một ngày, bảo gì cũng dạ dạ vâng vâng, đến chiều thì ra xịt lốp xe, làm ra cái điệu bộ thảm thương đi vào xin ứng tiền. Năn nỉ mãi cái gã "tay không bắt giặc" kia mới chịu trả số tiền còn thiếu cho. Cầm lấy tiền công làm ở nhà cũ, lại đi mượn cái ống bơm, bơm lên cho căng lốp xe máy rồi chuồn thẳng, mai có gọi, có kêu thì mặc kệ, một lần dại chứ ai lại dại mãi không khôn bao giờ. Xem như mất một ngày công để học được một bài học khôn vậy.
Nói cái ngữ thợ xây, hay như quê của bề tui gọi là thợ nề thì cũng buồn. Không ghi lại thì sau này chẳng còn ai biết, mà ghi lại thì chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Cái ngữ thợ nề bọn bề tui gặp mấy ông cai thầu "tay không bắt giặc" như vậy đã là khổ, thế mà nào đã hết đâu, về nào là tiền sữa cho con, tiền học, tiền ông đau, mệ ốm, đến tiền ma chay, cúng kiếng, tiền làng, tiền xóm đều để ở nơi đó hết cả, vì thế mà phải nai lưng ra mà làm, đến khi tuổi vừa chớm năm mươi, anh nào cũng thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thần kinh tọa, đó là chưa nói đến mấy anh giờ đây dị ứng xi măng tay chân lở loét hết cả. Cái nghề thợ nề đã là khổ, đến đời con biết đó mà lo học, lo hành kiếm công việc nhàn nhã mà làm, chứ gặp cái ngữ siêng chơi nhác làm nữa, thì xem như đã khom lưng cúi đầu. Nay buộc phải cúi đầu xuống hơn nữa, như cúi đầu vào trong cái ly rượu, rồi tặc lưỡi "giàu sang có số" và đưa cái thứ cay nồng, giờ thêm vị đắng của cuộc sống nuốt sạch vào trong bụng, rồi nghêu ngao hát cắt đôi một nỗi sầu, anh một ly tui một ly cho qua tháng ngày.
Đó là giới thiệu sơ lược về cái anh thợ nề hay là thợ xây làng tui.
Thế là mất hai ngày mưa, chắc hôm nay là ngày cuối cùng mai trời lại nắng, mà trời lại nắng thì phải dắt cái bay sau lưng để đi làm, chứ chẳng được ở nhà mà ăn với uống, vì vậy sau khi tan chầu cà phê sáng, lại túm tụm làm cân lòng xào sả với lòng kèm rau thơm chấm nước mắm ngon. Cái thị mẹt nhà bên nhiều khi thích gây chiến với đức ông chồng, chứ khi đông khách cũng niềm nở ra phết. Ăn nói chẳng được ngọt như mía lùi, chứ cũng không đến nỗi nào, còn cái ngữ làm lòng xào sả, lòng luộc kèm rau thơm chấm nước mắm, thì ngon tuyệt cứ gọi là hết chỗ chê.
Hôm nay là ngày cuối của ba ngày mưa nên thị mẹt nhà bên chắc cũng biết ý, ngày mai cái đức ông chồng phải đi làm và ứng tiền về đây, chứ trong lu chỉ còn gạo, trong bếp chỉ còn chai nước mắm với hũ muối, nhìn đó mà tính.
Bọn bề tui tầm sáu ông thợ nề, ngày mưa ngồi túm tụm lại với nhau. Ai cũng biết còn lại ngày hôm nay nữa thôi, chứ ở nhà cứ tụm ba tụm bảy thì không chiến tranh lạnh mới lạ, khi đó vợ úp máng, thì có nước heo chết đói.
Có anh nào đó lanh lẹ kiếm thêm được một ít dồi chó. Ngày mưa rơi, ở nơi mùa hè mà mưa chẳng khác gì mùa Đông, ngồi túm ba, tụm bảy nói chuyện khắp nơi trên thế giới, mà cái thời ông cha hay bảo rằng; ăn cơm nước ruốc mà nói chuyện thế giới. Cũng không biết mấy cụ nhà ta nói thế là ý như thế nào? Không lo đi làm để kiếm miếng thịt, miếng rau, lại ngồi nói chuyện Đông Tây, kim cổ.
Thôi chẳng bàn đến chuyện đó, chỉ nói đến cái ngày cuối cùng được mấy cái thị mẹt cho phép ngồi uống rượu, ăn miếng lòng xào sả, miếng lòng kèm rau thơm chấm nước mắm, giờ còn thêm miếng dồi chó kẹp lá mơ chấm mắm tôm.
Ngày mưa, gió lạnh, uống chén rượu cay nồng, đăng đắng của vị thời gian cùng với anh em cùng ngành, cùng nghề thì còn gì hơn. Một anh rượu vào lời ra, đưa đôi đũa gắp miếng dồi chó lại ngâm nga như mấy vị thi tửu.
_ Ở trần ăn miếng dồi chó, chứ xuống dưới âm phủ chẳng có mà ăn.
Anh kia vừa dứt lời, thì có anh phản bác.
_ Không đúng, làm sao dưới âm phủ lại không có miếng dồi chó cho được?
Cái anh vừa nói câu "ở trần ăn miếng dồi chó, chứ xuống âm phủ chẳng có mà ăn" khi này mới nói:
_ Thì xưa nay các cụ chẳng bảo như vậy hay sao? Thế mà bác lại nói không đúng là sao?
Cái anh vừa phản bác khi này mới giải thích.
_ Người ta thường bảo, trần sao thì âm vậy, muốn hóa vàng cũng phải có thư gửi đàng hoàng, người âm mới nhận được, vì thế thì dưới âm phủ vẫn có miếng dồi chó để ăn.
Thêm một anh lại xen vào.
_ Ăn miếng dồi chó, thì chó chẳng dắt qua cầu, cứ đó mà liệu hồn.
Cái anh này trong nhà theo đạo nên kiêng món dồi chó, lúc này chỉ uống rượu với lòng heo xào sả. Anh này dứt lời thì cái anh vừa ngâm nga cái câu "ở trần ăn miếng dồi chó, chứ xuống âm phủ chẳng có mà ăn" như muốn trêu đùa cái anh theo đạo chẳng ăn miếng dồi kia, liền gắp miếng miếng dồi kèm lá mơ chấm mắm tôm, rồi cho vào miệng và khen nức nở.
_ Ngon! Ngon! Ngon tuyệt.
Cái anh theo đạo thấy vậy mới bảo:
_ Ăn vào thì hóa cái thứ bốn chân khi nào chẳng hay?
Anh kia nghe vậy liền hỏi:
_ Bác vừa nói gì nói lại nghe xem? Bác nói ai là cái thứ bốn chân?
Cái anh này cũng không vừa, liền nói:
_ Có điếc đâu mà không nghe, giờ thì còn hơn cả chó thấy trộm.
Hai anh này giờ thì mặt đỏ tía tai như muốn ăn thua đủ. Bề tui lấy "dỉ hòa vi quý" làm thượng sách mới can.
_ Trong bàn rượu mà to tiếng là phạt, còn ai muốn biết xuống âm phủ có miếng dồi chó hay không, thì xuống dưới đó là biết ngay.
Bề tui khi này mới đưa mắt nhìn hai anh kia và tủm tỉm cười. Bề tui rót rượu ra chén rồi bảo:
_ Không muốn xuống đó thì uống đi, còn ngày hôm nay thôi đó, mai còn đi làm, nợ trần chưa dứt, còn phải đánh thắng cái thằng đế quốc đế này dài dài.
Chuyện ngày mưa của bọn tui là như vậy, chẳng ai nói thợ nề là sướng bao giờ, chỉ có điều khi rảnh rỗi làm ba miếng lòng heo xào sả, lòng luộc kèm rau thơm chấm nước mắm thì đời nghèo vẫn vui.
***
Lập Thạch ngày mưa gió
12:03/22/07/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com