only
Người nghệ sĩ lang thang dài trên phố.
Tang lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân.
Người thanh nhiên một mảnh ảm đạm vác qua vai, mảnh rời rạc của kỉ niệm cũ kĩ đến tàn tạ. Gió hồ Tây lùa vào từng sọi tóc mai bay nhẹ, chiều đông Hà Nội rước hồn anh giao du theo tiếng dương cầm khắc lệ trên mảng trời. Khung cảnh tan hoang, xơ xác nhưng cố níu lấy thực tại. Anh phẩy nhẹ điều thuốc, tro bụi cùng làn khói hoà thành một, tô điểm cho tiết khí sầu bi lạc giữa hàng phố cũ.
"Anh có nhớ đến em không?"
"Không"
Ánh mắt điềm tĩnh lẳng lặng nhìn về đằng chân trời, anh trả lời dứt khoát mà không chút quyến luyến. Cổ họng khô khốc đến đau rát, dẫu vậy tất cả những điều anh có thể làm chỉ là tận hưởng buổi hoàng hôn của một Hà Nội thiếu đi dáng hình quan trọng. Mí mắt anh cụp xuống một quãng dài, cảm nhận hương hoa sữa tê dại trên đầu lưỡi. Gió rét thoáng chốc — lướt qua, chợt nhoà chợt hiện, như thay thế hôm chiều phai mái tóc em bay.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bước từng bước chân nặng trĩu, vô định. Anh ngẩng đầu, nhìn chốn thủ đô xa hoa mà anh từng sống. Chẳng còn hàng giấy báo xưa, nơi mặt báo thô ráp được in từng dòng chữ nhã nhặn. Tại sao người dấn thân vào con đường lạc lối lại là anh, hay chính anh còn không nhớ mình là ai.
Mảnh Trăng mồ côi mùa đông, lạ thật. Nó đơn giản, bộc bạch nhưng cô độc. Điếu thuốc được mân mê trong kẽ tay cuối cùng cũng bị giẫm nát bên phần mộ chốn cất em. Anh cười khổ, anh chẳng nhớ gì cả. Trống rỗng trong cái tiết khí hỗn loạn. Đôi đồng tử từ từ hạ xuống, nhìn tấm bia đá cô quạnh. Xung quanh chỉ là đất trống, cỏ và hiu vắng. Mùi gắt gỏng của hoa sữa níu giữ lại chút lý trí ít ỏi của anh. Không chấp nhận, cũng không từ bỏ. Hình bóng mờ ảo, thoáng hiện thoàng nhoà đứng bên cạnh anh, tựa đầu.
"Ít nhất là anh không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com