Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11


 Bảo Linh giật mình tỉnh gấc. Cô nàng nhanh chóng tỉnh táo nhìn xung quanh, hình như trời đã sáng, tiếng chim sẻ hót ríu rít, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cô chói mắt.

Một ngày mới đang bắt đầu, cũng bắt đầu cho cuộc sống mới lạ của hai con người trong căn phòng này.
" Sao mình lại ở đây?" Bảo Linh cố nhớ lại mọi chuyện nhưng vẫn chưa nhớ hết được.
Nhìn qua bên cạnh, Hạ vẫn còn say giấc ngủ. Nét mặt bình thản, đôi môi đỏ hồng, khác với vẻ mặt lúc tối. Tim Bảo Linh đập mạnh hơn bình thường.
"Chị ấy ngủ cũng dễ thương nữa" cô thầm nghĩ rồi cười.
Chiếc áo ngủ rộng cổ để lộ một vết đỏ bầm như vết cắn nơi cổ Hạ. Bảo Linh chăm chú nhìn vào đó, thước phim tối qua chậm chậm hiện về: Hình ảnh rõ nét, âm thanh sống động, không sót một chi tiết nào.
Bảo Linh đang cười bỗng nhiên giật mình thay đổi sắc mặt, rồi bắt đầu chuyển sang run rẩy. Cô nàng từ từ lấy tay kéo nhẹ cổ áo Hạ xuống sâu hơn chút nữa, phía bên dưới cũng có vài vết tích để lại. Nàng ta tái mặt sửa lại áo cho Hạ, lấy cái mền đắp ngang qua người cô, rồi vội vàng rời khỏi giường.
Bảo Linh đứng trước bàn trang điểm chỉnh chu quần áo của mình, thấy chai nước hoa, cầm lên xem: Victoria's Secret, đưa lên ngửi. Cái mùi ngọt ngào quyến rũ lúc tối là đây, tim lại nhảy múa. Cô nàng để lại chỗ cũ rồi lén lén đi ra ngoài như một tên tội phạm.
Bảo Linh giật mình khi thấy một chàng trai đang ngồi đọc báo ở sô fa. Anh ta cũng giật mình khi thấy người lạ đi ra từ phòng Hạ.
- Ngạc nhiên quá ha, tối qua thấy có tiếng nói chuyện, tưởng chị Hai có bạn trai ai ngờ có bạn gái. Anh ta nói giọng châm chọc.
- Dạ không phải, em là Bảo Linh, học trò của cô. Tối qua đi đám cưới về say quá nên ngủ lại thôi. Cô nàng vội thanh minh.
- Vậy hả, làm mừng hụt.
- Anh nói vậy là sao?
- Thì lâu lắm rồi chị ấy không dẫn ai về nhà hết, bữa nay có khách mà còn ngủ lại nữa nên anh mừng chứ sao. Tưởng người yêu. Anh ta cười khoái chí.
- Người yêu gì chứ, em với chỉ là phụ nữ mà. Bảo Linh tự nhiên đỏ mặt mắc cỡ.
- Chị hai hết thuốc chữa rồi, nên cho dù trai hay gái gì cũng được hết đó, miễn có người yêu là mừng hú hồn rồi. Anh ta cười to.
- Anh đừng có nói bậy, chị ấy nghe được bây giờ. Thôi em về nhen, chị ấy thức dậy anh nói dùm em có việc về trước. Cảm ơn đã cho em ngủ nhờ.
- Anh là Vinh, em trai của chị Hạ. Căn phòng, ý quên căn nhà này luôn rộng cửa đón chào em quay lại. Giọng anh ta vẫn ẩn ý châm chọc rồi cười to.
- Dạ , cảm ơn anh. Em chào anh.
Nói rồi Bảo Linh đi nhanh ra khỏi nhà, bỏ tiếng cười của anh ta lại phía sau. Bảo Linh biết là anh ta cố ý chọc ghẹo mình nhưng hiện tại tâm trí đang rối bời, không hơi sức đâu mà đối đáp lại. Cô lên taxi về nhà mình.
Sau khi tắm rửa thay đồ, Bảo Linh mới bình tĩnh nằm nhớ lại toàn bộ câu chuyện đêm qua. Người cô lại bắt đầu run lên, nổi sợ hãi xâm chiếm.
Bảo Linh nhắm mắt lại, hình ảnh những việc đã làm với Hạ hiện lên rõ ràng trong đầu. "Tại sao mình lại làm việc đó chứ. Chị ấy là phụ nữ mà."
Cảm giác tội lỗi lẩn quẩn đâu đó," không biết chị ấy có nhận ra không, nếu có thì làm sao đây. Làm sao mà dám gặp lại chị ấy."
Bảo Linh nằm im bất động, Cô cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại làm như vậy. Không thể đỗ lỗi cho say được vì Bảo Linh biết lúc đó mình đã tỉnh. Cảm xúc lúc đó rất lạ, nghĩ lại cô vẫn còn cảm nhận được như vừa mới xảy ra, người Bảo Linh lâng lâng, ngực trái lại bắt đầu biểu tình.
"Chẳng lẽ mình thích chị ấy, thích theo kiểu..." Cô không muốn nghĩ đến nữa. "Không được, không bao giờ được. Vân Anh mà biết được chắc nó giết mình chết quá."
Tâm trạng của Bảo Linh lúc này đang rối bời, vừa lo việc mình thích phụ nữ vừa sợ việc đã làm với Hạ.
Bảo Linh tự thấy xấu hổ cho bản thân mình." Hành động của mình chẳng khác nào mấy tên biến thái" nên đầu cô bắt đầu đau dữ dội, cơ thể rã rời mệt mỏi, không muốn bước ra khỏi giường, Bảo Linh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ nặng nề.

***


Hạ mở mắt dậy khi ánh nắng gay gắt tràn ngập căn phòng. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mấy cành dạ yến thảo rung rinh theo cơn gió. Âm thanh phố phường cộng với tiếng chim buổi sáng ríu rít vọng vào. Đầu hơi choán, cô khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, cảm giác như thiếu thiếu cái gì.
Cô nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, vẫn bình thường, cô lắc lắc đầu lầm bầm "hình như mình quên cái gì thì phải."
Hôm nay là chủ nhật Hạ không đi dạy nên cô vẫn cứ từ từ, không việc gì phải vội. Cô đi vào phòng tắm lơ đãng làm vệ sinh cá nhân.
Khi lau mặt, Hạ nhìn thấy vết bầm ngay cổ, cô nhìn nó chăm chú nghĩ ngợi " là gì vậy ta?" Hạ hơi khó hiểu. Khi thay đồ cô cũng nhận thấy vài vết giống như vậy ở ngực mình. Cô bần thần ngồi trên giường nghĩ ngợi" Sao mấy cái vết này lại xuất hiện ở đây được? chuyện gì xảy ra vậy?".
Hạ nhớ lại chuyện tối qua. Mình đưa Bảo Linh về nhà, hình như em ấy ngủ với mình, nhưng sáng không thấy, chắc là về sớm.
Bất chợt giấc mơ hiện về, hình ảnh mờ mờ về nụ hôn, về một ai đó nằm bên trên. Cô giật mình hốt hoảng, không thể là sự thật được, đó chỉ là mơ thôi mà. Nhưng mà hơi thở, cảm xúc rất thật. Người đó chẳng lẽ là Bảo Linh?
Vậy tối qua mình có làm gì em ấy không vậy? Hạ bắt đầu thấy lo sợ. Bảo Linh là con gái, không thể có chuyện đó được.
Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn khắp cái giường, không có dấu vết gì. Mọi việc cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô thấy khó chịu, mày nhíu lại, lắc lắc đầu buông một tiếng thở dài. Hạ đứng lên đến gương nhìn lại vết bầm ngay cổ. Lấy một ít kem bôi vào làm cho mờ bớt, lại thở dài suy nghĩ mông lung, nhưng cũng không khá lên được chút nào. Không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa cô đi ra ngoài.
Cũng giống như Bảo Linh, Hạ giật mình khi nhìn thấy em trai đang ngồi cắm cúi vào điện thoại. Cảm giác như mình vừa phạm tội gì đó, cô khựng lại định thần mất vài phút rồi tiến đến ghế ngồi xuống, cố nói với giọng bình thường:
- Hôm nay không đi đâu sao giờ này còn ngồi đây?
- Vì ở nhà nên mới có người nhắn gửi nè. Thằng em láu lỉnh nhìn cô cười cười.
- Ai nhắn?
- Cô gái đi ra từ phòng chị lúc sáng sớm. Vẫn giọng nói và nụ cười đó anh ta cố tình chọc cô
- Đó là Bảo Linh, em ấy nhắn gì? Cô khẽ giật mình.
- Cảm ơn chiếc giường, cảm ơn căn phòng, cảm ơn ngôi nhà và cảm ơn người đã cho ngủ nhờ. Và còn hẹn một ngày gần đây sẽ quay lại ...ngủ tiếp. Học trò mà kêu cô bằng chị! Anh ta vẫn tiếp tục châm chọc cô.
- Nè thằng quỷ, bỏ cái kiểu ăn nói đó đi nhen. Mặt cô chuyển màu một cách nhanh chóng.
- Ủa mà cổ chị bị sao vậy?
Cô giật mình đưa tay lên như che vết tích lại.
- Không biết nữa, chắc con gì đó cắn mà không biết.
- Chắc con người quá. Anh ta lại cười cười nói.
- Nè đừng có giỡn nhây nhen. Chị không thích đâu. Cô bắt đầu bực mình.
- Thôi thôi, cho em xin lỗi, tại lâu lắm rồi không thấy chị có bạn dẫn về nhà nên giỡn chơi thôi. Cô bé đó xinh thiệt đó nhen.
- Là bạn của học trò. Muốn làm quen không chị giới thiệu cho.
- Không dám, người đẹp như cô ấy mắc công giữ lắm. Lỡ yêu mấy người như vậy suốt ngày đau tim sao sống nổi. Thôi cho em hai chữ bình yên đi.
- Em cũng sắp lên hàng ba rồi, cũng nên kiếm người yêu đi. Chờ gì nữa?
- Chị trước đi rồi đến em.
- Chị đã từng xem như có chồng con rồi, không tính nữa đâu.
Vinh thở dài, mỗi khi nhắc đến chuyện chồng con, Hạ đều nói như vậy. "Bao giờ mới thấy lại vẻ vui tươi như ngày xưa."
- Cũng năm năm rồi mà chị. Em chỉ mong chị có một người bạn bên cạnh thôi cũng được chứ đừng nói chi đến người yêu, cũng khó nữa.
- Chị vẫn có mấy người bạn thân đó, mày làm như chị mày cô độc vậy.
Ba mẹ họ từ lúc về hưu đã mua một miếng đất trên quê, xây nhà và chuyển lên đó ở, ông bà không thích cuộc sống thành thị. Căn nhà này hiện nay chỉ có hai chị em. Vinh thương chị hai mình lắm, rõ hơn ai hết anh cảm thấy sự cô đơn trống trải của Hạ mấy năm nay.
- Không có chồng cũng được, chị nên có bạn tình để chia sẻ buồn vui, mấy người bạn của chị ai cũng có gia đình hết rồi, đâu phải lúc nào cũng rảnh để quan tâm đến mình.
- Em nói như một chuyên gia tâm lý vậy. Thôi đi ông, lo cho ông trước đi.
- Con bé đó được đó chị, thỉnh thoảng chị rủ nó qua nhà mình chơi đi, con gái dễ nhờ vả.
- Gì, ý đồ gì đây?
- Thì nhờ nó nấu cơm, giặt đồ, ủi đồ. Chị đi cả ngày bắt em làm nên ế theo chị nè.
- Nè ông, ông kiếm bạn cho tui hay kiếm osin cho ông vậy. Mà nếu là bạn tui, tui cũng không để người ta phục vụ ông đâu nhe, đừng có ngồi đó mà mơ. Lo mà tự tìm đi, đợi hưởng sái hả? Mà sao không đi ra quán cafe đi. Tháng này mà không có lợi nhuận là tui lấy vốn lại à. Hạ vừa nói vừa cười vui vẻ.
Cậu em cười ha hả. Hôm nay anh thấy vui vì cô bé đó, Hạ chưa bao giờ có thái độ thân thiện quá mức với người mới quen, linh cảm thấy điều tốt đẹp cho chị mình. Anh đứng lên.
- Giờ em đi nè. Yên tâm, yên tâm. Vinh này mà đã làm rồi thì chỉ có lời, lời và lời thôi làm sao mà lỗ được.
- Tự tin ớn. Cô đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com