Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Bảo Linh lại lén ngắm nhìn Hạ giảng bài, tâm trạng rất khó tả.
Từ sau hôm đó, cái tình cảm lạ đã dần dần rõ nét...
Mắt Bảo Linh không rời khỏi đôi môi của Hạ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ là trái tim bất trị của nàng ta lại như đứa trẻ tăng động, nhảy múa liên hồi không có dấu hiệu ngơi nghỉ.
" Ước gì được một lần nữa thưởng thức lại vị ngọt đó". Bảo Linh nhắm mắt lại .
- Bảo Linh.
Tiếng sơ Hiền nho nhỏ bên cạnh làm Bảo Linh giật mình. Sơ chỉ về phía trước, cô nàng hiểu ý đi theo.
Bảo Linh ngồi yên, mắt nhìn xuống hai tay đan đan vào nhau chờ đợi hình phạt. Biểu hiện này giống y như trước đây, mỗi khi cô phạm lỗi đều làm như vậy.
- Con sao vậy?
- Dạ con cũng không biết nữa. Mắt Bảo Linh chớp chớp ngước lên nhìn sơ rồi cụp xuống vì biết mình đã làm điều cấm kị.
- Tình yêu là điều thiêng liêng, và tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Ngài cũng phán rằng: "Loài người ở một mình thì không tốt." Vì vậy mới tạo ra A-Dam và Ê- Va. Con hiểu ý ta muốn nói gì chứ?
- Dạ con hiểu.
- Chúa sẽ soi sáng đường con đi.
- Con cảm ơn sơ.
Để cố quên đi tình cảm vừa chớm nở, Bảo Linh lao vào làm việc. Cô đi suốt không về nhà nữa. Sơ Hiền và Vân Anh nói đúng. Tình yêu chỉ dành cho Adam và E Va mà thôi, Bảo Linh và Hạ cơ bản là không thể được.
Nhưng càng cố quên thì càng không thể quên được, cuốn phim đó vẫn cứ được cất giữ cẩn thận trong đầu, lâu lâu lại mở ra xem để rồi nhớ không chịu được. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, gương mặt Hạ cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong tim Bảo Linh.
Những đêm dài nằm một mình ở những thành phố lạ, Bảo Linh nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn cái ôm ấm áp đầu tiên của Hạ khi che nước cho mình. Vị ngọt ngào mềm mại của nụ hôn cứ lan tỏa dần trong người cô, làm cơ thể cô như tan chảy. Giống như món ăn ngon đã một lần được thưởng thức thì mùi vị của nó sẽ làm ta nhớ suốt đời, cho dù có được ăn lại hay không.
Bảo Linh không muốn kiềm hãm cảm xúc của mình, cô nàng cứ đắm chìm ngụp lặn trong đó. "Mình không nói cho chị ấy biết là được rồi. Ai cấm mình không được phép yêu chị ấy?" Cô tự biện minh cho mình và sống trong sự ảo mộng đó.
*****
Vân Anh thỉnh thoảng hay ghé nhà Hạ chơi. Lúc thì gửi cho cô mấy cái giáo án điện tử vừa xin được của bạn bè. Lúc mang cho cô mấy cuốn truyện mà Hạ thích đọc. Hai cô trò phát hiện ra có nhiều cái cùng sở thích nên trở nên thân thiết.
- Cô ơi.
Vân Anh vừa dừng xe trước nhà Hạ, thấy cửa mở, cô gọi. Vinh bước ra nhìn Bảo Linh chăm chú.
Một thoáng giật mình, trước giờ đến nhà cô nhiều lần rồi nhưng chưa gặp người này.
- Dạ cho em hỏi cô Hạ có nhà không anh?
Anh nheo mắt nhìn Vân Anh không trả lời câu hỏi mà thốt lên:
- Lại một người đẹp nữa .
Vân Anh mắc cỡ cười hỏi lại:
- Có cô ở nhà không anh?
Anh ta lại cố tình chọc ghẹo:
- Sao mà chị hai đắc sô dữ ha. Toàn người đẹp tìm. Còn anh đứng đây mà không ai tìm hết.
- Vậy anh coi lại cách ăn ở của mình đi nhen. Vân Anh đáp trả lại.
- Ha ha...cho chừa cái tật ai cũng chọc ghẹo được. Giọng Hạ nói vọng ra.
- Vân Anh, vào đi em.
Tự nhiên Vinh cảm thấy bối rối ngượng ngùng, cũng cười cười đi theo vào nhà.
Hạ và Vân Anh trao đổi một số việc rồi Vân Anh ra về. Trong suốt cuộc nói chuyện của hai người, Vinh cứ giả vờ đi ra, đi vô rồi lãng vãng ngoài sâu để chờ Vân Anh. Thấy Vân Anh vừa ra, Vinh vội hỏi.
- Em về sớm vậy?
- Dạ xong việc rồi thì về thôi. Hỏng lẽ ở lại để đợi đuổi.
- Đâu ai dám đuổi người đẹp đâu. Nhà em xa không để anh đưa về cho an toàn, giờ cũng tối rồi.
- Dạ không dám. Em về nhen.
Vinh ngẩn ngơ nhìn theo. Hạ chứng kiến nãy giờ nên hiểu ý nói :
- Chạy theo đi.
Vinh giật mình lên xe chạy theo.
Hạ cười " Bị sét đánh rồi."
Thần tình yêu đã giương cung bắn tên khắp nơi, ai "xui" thì trúng à.

*****


Hạ đã được giải tỏa tâm lý nên trở nên dễ chịu hơn trong lòng. Giấc ngủ không còn mộng mị nữa. Nhưng mà cái cảm xúc lạ của giấc mơ đó thỉnh thoảng vẫn hiện về làm cô suy nghĩ. Đôi lúc nghĩ lại chuyện bị biến thành con gấu bông cô cười một mình. "Cái tật gì kì vậy không biết".
- Tết này hai bác xuống đây ăn tết hay mày với Vinh về trên đó?
Loan hỏi khi hai người đang đi siêu thị sắm tết.
- Chắc tao về với ba mẹ, còn thằng Vinh không biết nữa.
- Tết này được nghỉ nhiều, mày có định đi chơi đâu không?
- Không, ở nhà thôi.
- Còn sớm mình vào kia ngồi nghỉ tao có chuyện này muốn hỏi mày.
Họ ngồi ổn định trong một quán café trước siêu thị big c.
- Hỏi gì vậy?
- Mày có cảm thấy gì ở Bảo Linh không?
- Không, cảm thấy gì?
- Tao thấy thái độ của Bảo Linh đối với mày kì kì, chỉ là cảm nhận thôi, nhưng tao thấy hình như nó thích mày.
Hạ khẽ giật mình, mắt hơi có chút gợn sóng. Cố lấy lại bình thường nói:
- Tao có thấy gì đâu.
- Hai người có vẻ thân với nhau quá ha. Loan thăm dò.
- Không, tất cả chỉ là tình cờ gặp thôi, tao gặp Bảo Linh chỉ vài lần, lúc nào cũng đi cùng Vân Anh.
- Bữa giờ mày có gặp nó không?
- Không, lâu rồi không gặp. Thật ra tao không có dạy Bảo Linh. Em ấy là bạn của Vân anh. Tình cờ gặp nhau rồi quen.
- À, thì ra là vậy, hèn gì tao cứ thắc mắc sao nó cứ gọi mày bằng chị, không gọi cô như Vân Anh.
- Ừa, ngay lần đầu gặp Bảo Linh đã gọi vậy rồi, không đổi lại được. Chắc thấy tao trẻ đẹp nên không gọi cô được. hiii.. Hạ cố tình nói giỡn.
- Ừa, trẻ đẹp lắm cho nên....Mà tao hỏi thiệt, nếu nó thật sự thích mày, mày có chấp nhận không?
- Gì chứ? Cô giãy nảy lên. Baỏ Linh là con gái mà, thích gì chứ. Với lại mày nói em ấy có người yêu rồi mà.
- Tụi nó chia tay rồi, thằng kia bỏ nó. Bữa trước nghe Vân Anh nói vậy.
Cả Hạ và Loan đều thở dài.
Không phải tự nhiên mà Loan hỏi vậy, từ ngày chuyện xảy ra với cô gái Hàn Quốc, Hạ luôn đề phòng phụ nữ, hễ ai mà tỏ ra thân thiện là cô lãng tránh, giữ một khỏang cách nhất định, kể cả mấy đứa học sinh nữ. Nhưng với Bảo Linh, Loan không thấy điều đó, hai người rất thân thiết, Hạ nhận sự chăm sóc của Bảo Linh rất vô tư, nếu như người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là một cặp yêu nhau chứ không phải chị em hay cô trò.
Có lẽ Hạ không nhận thấy, nhưng người ngoài thì thường sáng suốt hơn, cũng có lẽ là do Loan quá nhạy cảm. Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng không sao, Loan cũng giống như Vinh vậy, chỉ mong cho Hạ có ai đó bên cạnh là vui lắm rồi, cần gì phân biệt trai gái, cô bạn này đã từ lâu bị xếp vào loại "lãnh cảm" nặng hết thuốc chữa rồi.
Chỉ có điều Loan lo cho Hạ vì Bảo Linh quá xinh đẹp lại đa tình, Loan còn lạ gì tính cách của Bảo Linh nữa. Nếu đó là tình cảm thật lòng thì quá tốt, cô sợ đó chỉ là say nắng, cảm gió nhất thời của Bảo Linh thì người đau khổ sẽ là Hạ. Loan không muốn lịch sử của 5 năm trước lặp lại với cô bạn thân của mình.
- Ừa, tốt nhất là không nên dính vào mấy đứa con gái xinh đẹp, mất công đau tim.
- Mày nói sao giống thằng Vinh quá vậy?
- Nó biết Bảo Linh à?
- Không, bữa trước đi đám cưới chở Bảo Linh về vì không biết nhà nên tao để em ấy ngủ lại nhà tao, sáng thằng Vinh gặp cũng nói vậy.
- Bảo Linh ngủ lại nhà mày hả? Loan chăm chú nhìn Hạ hỏi lại đầy ngạc nhiên.
Mặt Hạ từ từ chuyển đỏ. Một thoáng giấc mơ về nụ hôn chạy qua. Mắt nhìn xuống dưới ly nước e thẹn. Cô biết mình bị lỡ lời nên cười nhẹ gật đầu.
Nhìn thái độ của Hạ, Loan thở dài, "Mình đoán không lầm mà. Chắc hai người này có chuyện, hôm bữa con bé Bảo Linh gặp mình cứ hỏi thăm tin tức về Hạ, mình nghi nghi rồi, chỉ mong là linh cảm của mình sai."
*****
Trước khi nghỉ tết trường cho học sinh làm lao động. Sân trước và sân sau của trường mọc đầy cỏ. Mỗi lớp được phân công một khu vực để vệ sinh, chủ yếu là làm sạch cỏ. Mấy đứa hs nam có nhiệm vụ mang theo cuốc, còn nữ thì mang chổi và đồ hốt rác.
Hôm nay lớp của cu Pin cũng bắt đầu nghỉ tết, ông Vân bệnh nên bà Vân phải chăm sóc không thể chăm thêm cu Pin được, họ gửi thằng bé qua ở với Hạ.
Sáng nay đã dậy trễ rồi mà lâu ngày được ngủ với mẹ nên cu Pin còn nhõng nhẻo nữa, Hạ rối mù với nó. Đúng là chăm con nít mệt thiệt. Không kịp cho nó ăn sáng cô chở nó lên trường luôn.
Hạ đang lo mấy ông cá biệt lớp cô, mấy ông đó mà không thấy cô chủ nhiệm coi ngó thế nào cũng có chuyện.
Y như rằng, Hạ vừa dẫn cu Pin đến căntin nhờ cô Ba cho nó ăn sáng dùm rồi đi vội ra chỗ lao động, từ xa cô thấy mấy ông tướng lớp cô đang cầm cuốc đấu kiếm với nhau. Thấy bóng cô, tụi nó vội bỏ xuống vờ như nãy giờ đang làm việc rất nghiêm túc vậy.
- Nè Khiêm, Hải lúc nãy đấu kiếm với nhau ai thắng vậy? cô hỏi
- Dạ tụi em đâu có đâu cô, tụi em đang làm cỏ mà cô. Thằng Khiêm trả lời mặt rất ngây thơ.
- Có thật không đấy? Hạ hỏi giọng nghiêm túc, mặt cau lại vì biết thằng Khiêm nói dối.
- Dạ không ai thắng hết cô, mới bắt đầu thì cô đến. Thằng Hải thật thà trả lời.
- Ừa giỏi lắm, ai muốn ăn tết trong bệnh viện thì cứ tiếp tục đi nhen, không liên quan đến cô.
- Dạ đúng đó cô, tụi nó đánh nhau cho gẫy chân gẫy tay hết rồi vô bệnh viện nằm khỏi ăn tết luôn đi. Mấy đứa con gái nói xen vào.
- Bạn Khiêm nói dối phạt làm thêm phía bên này nữa. Hạ chỉ một phần đất bên cạnh.
- Cô.....oo...Cô, bữa nay cô đẹp nhất trần gian. Tha cho em đi cô. Thằng Khiêm kéo dài giọng năn nỉ.
- Ngày nào tui cũng đẹp hết đó, khỏi khen đi. Em còn nghịch nữa thì làm luôn phần của lớp khác nữa đó.
- Ê...ê...quê độ quá đi. Mấy đứa con gái chọc nó.
- Thôi làm nhanh lên rồi về, buổi cuối cùng rồi. Không nghịch ngợm nữa nghe chưa.
- Dạ.
Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba...là tụi nó
Học sinh về hết, giáo viên ở lại họp buổi cuối cùng trước khi nghỉ tết.
Hạ đang ngồi trong phòng chuẩn bị vào họp thì thấy thằng Khiêm thập thò ngoài cửa phòng. Hạ đi ra.
- Gặp cô hả? có chuyện gì vậy?
- Dạ, dạ. Nó gãi gãi đầu rồi đưa cho cô một bao lì xi
- Chúc cô năm mới gặp nhiều may mắn.
Hạ chưa kịp cảm ơn hay chúc lại thì nó đã co giò chạy biến, ở đằng kia mấy thằng cá biệt cũng chạy theo, Hạ nghe cả tiếng cười của tụi nó vọng lại.
Cô cầm bao lì xì lên nhìn. Không biết tụi nó tìm đâu được bao lì xì in sẵn mấy chữ: Chống ế. Chúc cô năm mới gặp tìm duyên!
- Đúng là....Hạ bật lên cười.
- Gì vậy chị. Mấy đứa giáo viên bên cạnh hỏi.
Hạ đưa cho họ coi, họ cũng bật cười theo. Bên trong có 35 tờ 2000 đồng mới toan.
- Cái này giống quyên góp từ thiện quá ha. Một cô giáo nói.
- Không, phải là quyên góp chống ế thì có. Cô khác nói.
- Chẳng tốt đẹp gì đâu, cái này là tụi nó gưỉ tạm để đầu năm lì xì lại tụi nó chứ gì. Một cô nào đó nói với giọng ganh tỵ
- Dù sao cũng là thành ý của tụi nó. Mấy đứa hs lớp mày cá biệt vậy mà dễ thương quá ha. Cô khác nói.
Cu Pin chơi ở ngoài sân với cô Ba chán rồi chạy vô tìm mẹ.
- Con trai chị đó hả? mấy đứa giáo viên trẻ ngạc nhiên hỏi.
- Ừa.
- Chị có con lớn vậy mà tụi em cứ tưởng chị còn độc thân.
Ở trường mấy giáo viên cùng thời với cô ai cũng biết chuyện cô nhận cu Pin làm con. Lúc đó có người còn nói cô không bình thường. Người yêu đã phản bội rồi mà không oán trách, thù hận. Ai đời còn đi nhận con rơi của người yêu làm con mình bao giờ, mà cô lại còn trẻ chưa chồng chưa con nữa chứ. Họ còn nói chỉ có mấy người lập dị mới làm vậy. Nhưng theo thời gian rồi cũng không ai để ý làm gì nữa, và cũng xem Cu Pin như con của Hạ.

*****


Nghỉ tết được nhiều ngày, Hạ định về quê ăn tết với ba mẹ cô cho vui, nhưng Vinh được công ty đối tác thưởng cho một chuyến đi du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm vì hòan thành hợp đồng trước thời hạn, mà những ngày tết là lúc tranh thủ làm ăn của quán café riêng, anh không thể đi được, anh nói với Hạ:
- Chị đi du lịch nhe, em không đi được bỏ cũng uổng.
- Toàn người lạ không, đi một mình sao mà đi, đi du lịch phải có bạn bè mới vui chứ.
- Thì chỉ có một xuất mới nhường cho chị nếu hai xuất em cho ba mẹ đi rồi. Với lại giờ người ta đi du lịch một mình cũng nhiều, chị đi đi biết đâu gặp được ai đó hợp với mình.
- Để chị xem đã, đi một mình ngại ngại sao đó.
- Trả lời nhanh để em còn đăng kí, không từ từ được.
- Ừa đi. Hạ quyết định, đi đổi không khí cũng được, gặp gỡ những người lạ cũng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com