chương 33
Vân Anh cũng kết thúc mùa hè của mình bằng một chuyến du lịch Đalạt cùng với chồng.
- Anh đọc cái này nè. Vân Anh đưa cho Vinh xem bài báo nói về quán café có tên là Lập dị.
- Cái này có gì đó lạ lạ, Bảo Linh trước kia cũng hay gọi cô Hạ là "người lập dị" đó anh.
Cả hai nhìn nhau và có linh cảm đó là người mà mọi người đang tìm kiếm. Chỉ tiếc là cái hình người ta chụp cô chủ quán từ phía sau nên không rõ mặt.
- Tối nay mình đến đó thử đi. Vinh nói.
Từ ở ngoài, Vân Anh đã nghe tiếng hát quen thuộc của cô bạn thân vang lên :
"Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi, còn những ngày ngồi mơ ước cùng người...."
Giọng Bảo Linh thật buồn, da diết...
Hôm nay là tối thứ bảy, quán rất đông. Hai người đến trễ nên không còn bàn bên trong, Vân Anh nhìn vào thì đúng là Bảo Linh đang đàn và hát.
- Giờ chuyển qua hát nhạc Trịnh nữa. Mày được lắm, giỏi trốn nữa đi. Chờ đó biết tay tao.Vân Anh lầm bầm.
Họ chọn một bàn bên ngoài ngồi, không cần phải tìm hiểu nữa, họ biết cô chủ quán là ai rồi.
Cả đêm Hạ không ngủ được, cứ thao thức vì nghe Vân Anh nói đã tìm thấy Bảo Linh. Cô cũng tìm mấy bài báo để đọc về quán café Lập dị. 'Thì ra em ở đây mà tôi đi tìm khắp nơi"
Sáng hôm sau, Hạ bắt chuyến xe sớm nhất lên ĐaLạt. Vừa đến Khách sạn cô chỉ kịp cất đồ đạc rồi lên taxi đến gặp Bảo Linh.
Quán café cũng không khó tìm, chỉ là hơi xa thành phố một chút. Trên xe, nghe cô nói đến quán café đó, anh tài xế hào hứng kể về những cái bất thường của cô chủ quán. Mà cái gì đồn thổi thì nó càng ngày càng xa thực tế. Câu chuyện đến tai Hạ cảm tưởng cô chủ quán giống như người không có thực, đầy tính ma mị, điều đó càng làm cho Hạ thêm nóng lòng.
Quán café lúc này đã vắng bớt khách, từ xa Hạ đã nghe tiếng piano vang vọng.
Cô bồi hồi bước vào quán. Bảo Linh đang say sưa với bản nhạc không lời. Hạ như đứng bất động giữa phòng nhìn ai đó. Hình ảnh quen thuộc mà cô nhớ thương bao lâu nay đang ở trên kia. Mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt nhưng cái dáng cao gầy thì không lẫn vào đâu được.
Tim Hạ đập loạn xạ nhanh, chậm đủ các kiểu, không thể diễn tả nổi. Cô xúc động thật sự.
Cô bé phục vụ nói nhỏ: Mời chị vào, chị thích ngồi bàn nào ạ?
Hạ giật mình, tiến đến ngồi vào một bàn gần sân khấu để dễ dàng nhìn ngắm người trên kia.
Cô bé phục vụ nhìn gương mặt vị khách này rồi bất chợt nhìn lên tường, cô bé giật mình vì hai gương mặt giống hệt nhau, đặc biệt là ánh mắt.
Và chỉ vài phút sau, ngoài cửa phòng đã xuất hiện vài cái đầu lấp ló để quan sát vị khách lạ và xì xào xác minh lại sự giống nhau đến kì lạ của người và tranh.
Thời gian chậm chậm trôi, bản nhạc gần kết thúc, ly cà phê đã chảy hết mà Hạ vẫn cứ mãi ngắm nhìn Bảo Linh không chớp mắt.
Tâm trạng cô lúc này đang rối bời rất khó diễn tả. Bao nhớ thương, giận hờn cứ biến đổi liên tục trên gương mặt và ánh mắt cô.
Đang mãi mê với những phím đàn bỗng thấy cơ thể như có lửa đốt, cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Bảo Linh cũng từ từ quay mặt nhìn xuống.
Một phút ngỡ ngàng, ánh mắt họ gặp nhau.
Một phím đàn bị lỡ nhịp.
Bảo Linh dừng hẳn lại, tay vẫn để yên trên bàn phím, ngồi yên bất động nhìn Hạ.
Họ cứ nhìn nhau như vậy không biết thời gian trôi qua là bao lâu.
Vài vị khách bắt đầu cảm thấy sự bất thường của người đánh đàn, họ không dám làm ồn, cũng lặng lẽ quan sát hai người.
Cuối cùng, Hạ mỉm cười, Bảo Linh cũng mỉm cười rồi từ từ đứng dậy đến ngồi đối diện Hạ. Ánh mắt trong suốt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.
- Lâu quá không gặp, chị vẫn khỏe chứ?
Vẫn là câu hỏi xã giao nhưng lời nói rất dịu dàng.
- Sao lâu vậy rồi mà em không về thăm tôi. Hạ hỏi giọng bắt đầu nghẹn lại.
- ...
Bảo Linh không trả lời.
- Em giận tôi lắm hả?
- ...
Vẫn không trả lời, Bảo Linh chớp chớp mắt lấy lại bình thường, rời khuôn mặt người đối diện đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ thở dài.
- Bác gái vẫn khỏe hả chị?
Nhìn thái độ chừng mực của Bảo Linh, Hạ thấy hụt hẫng, bỗng nhiên cô cảm thấy tủi thân. Cả buổi tối cô nghĩ đến cảnh gặp nhau, bao nhớ thương dồn lại, cả hai sẽ vui mừng như thế nào. Cô nghĩ Bảo Linh sẽ vồ vập ôm lấy cô hoặc sẽ hỏi thăm ríu rít chứ không phải là thái độ lặng lẽ như lúc này.
Hạ thấy ấm ức, giống như nãy giờ bị Bảo Linh bắt nạt, nên cô đùng đùng nổi giận mà đâu biết rằng ai kia cũng đang cố kiềm nén lòng mình, để không ôm chầm lấy cô mà hôn ngấu, hôn nghiến như trước kia.
- Chẳng lẽ sau bao nhiêu thời gian gặp lại tôi, em không có gì để nói hay sao?
- ....
- Em có biết là tôi tìm em khắp nơi không? Em có biết là tôi nhớ thương chờ đợi em như thế nào không? Em bỏ đi không nói một lời làm tôi sống không bằng chết em có biết không? Nếu em không còn yêu tôi nữa thì cũng nói với tôi một câu chứ. Em có biết là ...
Bao chất chứa trong lòng bấy lâu nay, giờ gặp đúng người cần xả, Hạ tuôn một tràng không kịp thở. Nước mắt bắt đầu chảy xuống má.
Bảo Linh vẫn nhìn người đối diện với ánh mắt trong veo của mình. Cô nàng đang xúc động mạnh vì nghe những lời Hạ nói. Mặc dù tối qua đã nghe Vân Anh kể hết mọi chuyện, nhưng giờ đây lại được nghe những lời yêu thương từ chính người mình yêu càng làm cho cô thêm cảm động. " Mình chưa kịp về gặp chị mà chị đã lên tận đây tìm mình rồi." Bảo Linh thấy yêu Hạ vô cùng, chỉ vì sự nông nổi của mình mà họ đã phải xa nhau gần hai năm.
Hạ càng nói, mặt càng đỏ bừng vì tức giận. Đôi môi hình cánh cung động đậy theo từng lời nói của cô.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả, tự nhiên Bảo Linh mỉm cười.
Hạ ngừng lại, nhìn thái độ bất thường của người đối diện.
- Nãy giờ em có nghe những gì tôi nói không?
- Em có nghe, có biết.
Vẫn mỉm cười vì nhìn gương mặt đang giận dữ của ai kia đáng yêu không chịu được.
Bảo Linh vẫn đắm đuối nhìn Hạ, không quan tâm đến lời nói của người trước mặt.
- Em..., em đùa giỡn với tôi hả? Hạ nhíu mày.
Cô bắt đầu tức giận thật sự.
- ...
Vẫn tiếp tục nhìn.
- Em quá đáng lắm!
Không chịu được với thái độ của Bảo Linh, Hạ đứng lên chạy ra khỏi quán trước ánh mắt tò mò của các vị khách thầm theo dõi câu chuyện của hai người nãy giờ.
Lần đầu tiên Hạ mất bình tĩnh trước Bảo Linh.
Bảo Linh cũng đứng lên chạy theo Hạ.
Mấy đứa nhân viên ngạc nhiên vì thấy hiện tượng lạ. Lâu lắm mới thấy thấy cô chủ nói chuyện thân mật với khách, lại còn cười nữa nên kéo nhau ra xem. ( Nhiều chuyện ớn)
Hạ dừng lại dựa vào một cây thông gần cổng quán khóc nức nở. Bảo Linh đến bên cạnh cởi áo khoác của mình khoác vào vai Hạ và ôm cô vào lòng.
- Ở đây cũng lạnh lắm, sao Hạ không mặt áo lạnh. Giọng nói vẫn rất dịu dàng.
Hạ không hiểu nổi thái độ của Bảo Linh, cô càng khóc nấc lên như đứa trẻ.
- Em xin lỗi, tất cả lỗi là ở em. Bảo Linh ôm siết lấy Hạ.
Hạ từ từ nín khóc, cảm nhận vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của người yêu. Cô ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Bảo Linh đang nhìn mình, cô khép mắt lại bối rối. Bảo Linh nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn nồng nàn.
- Coi kìa, kì ghê.
Tiếng ai đó nói làm Hạ giật mình đẩy Bảo Linh ra. Xung quanh, gần xa có nhiều người đang tò mò nhìn họ chăm chú.
Bảo Linh nhìn Hạ cười buồn. Cô biết Hạ vẫn còn ngại dư luận.
- Khi nào chị đủ tự tin để cùng em đi tiếp con đường này thì hãy quay lại đây tìm em. Còn không thì chúng ta vẫn mãi là... người quen.
Nói rồi Bảo Linh quay người bước đi.
Hạ một thoáng ngỡ ngàng, đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo.
Bảo Linh bây giờ không còn là Bảo Linh của hai năm trước nữa: Mạnh mẽ, tự tin và đầy bản lĩnh!
Bảo Linh vừa đi vừa mỉm mỉm cười " Cho dù chị có quay lại hay không, em vẫn mãi yêu chị".
Thời gian xa nhau quả là không uổng phí, nó đã tôi luyện con người Bảo Linh trưởng thành lên rất nhiều, biết chừng mực, biết cân nhắc, biết suy nghĩ chính chắn. Và ... biết làm cho ai đó phải khuất phục vì mình.
Nhưng niềm vui của Bảo Linh chỉ trong chốc lát tiếng Vân Anh vẫn cứ vô tư kể về Hạ thoang thoảng bên tai: " Cô năm ngoái đã lên chức tổ trưởng rồi, cô cũng vừa học lớp Cảm tình Đảng xong, đang nằm trong danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo của năm sau..."
"Tương lai, sự nghiệp của chị đang rất tốt, chắc không vì em mà hy sinh tất cả được."
Bảo Linh cười buồn. " Chúc mừng chị, chỉ cần mọi việc của chị đều tốt đẹp thì em vui lắm rồi."
Bảo Linh sẽ vẫn tiếp tục chọn cuộc sống lặng lẽ bên cạnh Hạ. Cho dù có là hai đường thẳng song song nhưng thỉnh thoảng lại được nhìn thấy nhau là may mắn lắm rồi.
*****
Về đến khách sạn Hạ ngồi im nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về những gì Bảo Linh nói. Cô thật bất ngờ khi nghe Bảo Linh nói lên điều đó. Đúng là Hạ rất yêu thương Bảo Linh, chờ đợi cô ấy nhưng Hạ chưa nghĩ đến điều này, mặc dù đã được gia đình đồng ý nhưng đối với xã hội, cô chưa đủ tự tin để đối mặt.
Hạ rất sợ khi mọi người biết được giới tính thật sự của mình, sợ họ sẽ kì thị. Cô sợ sẽ không thể vượt qua dư luận, đúng hơn là về mặt tâm lý, cô chưa vượt qua được chính bản thân mình.
Vân Anh và Vinh thấy Hạ về nên kéo nhau bước vào phòng cô.
- Chị gặp Bảo Linh chưa? Vinh hỏi .
- Gặp rồi.
Nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của cô, Vinh và Vân Anh nhìn nhau.
- Nó nói gì không đúng với cô phải không? Con nhỏ này đáng chết lắm. Vân Anh hùng hồn nói.
- Không phải, mà là Bảo Linh không còn như trước nữa.
- Nó thay đổi rồi hả cô, nó có người khác hả. Để em gặp nó cho nó biết tay.
- Em đã làm vợ, vài bữa làm mẹ rồi mà sao hung hăng quá vậy, dịu dàng một chút đi. Bảo Linh không có người khác, chỉ là đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Hạ mỉm cười. Còn hai người kia thì lại nhìn nhau khó hiểu.
- Bảo Linh rất mạnh mẽ, rất đáng để cô dựa dẫm và gửi gắm cả cuộc đời còn lại của mình.
- Nhưng sao chị lại có vẻ không vui? Vinh hỏi.
- Có nhiều việc không thể quyết định ngay được.
Hai người kia lại nhìn nhau lắc đầu khó hiểu. Họ là người bình thường mà làm sao mà hiểu được.
Tối hôm đó cô chủ quán phá lệ không hát nhạc Trịnh nữa mà bắt đầu bằng bài hát khác, giai điệu vui vẻ. Không những vậy mà còn luôn miệng cười duyên làm ngỡ ngàng những vị khách quen thuộc và mấy nhân viên trong quán.
Hạ và hai vợ chồng Vân Anh ngồi một bàn phía bên ngoài, nghe tiếng hát của Bảo Linh vang lên bài hát quen thuộc:
" Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây...."
Vân Anh nói: Vậy mà trước kia nó nói nó ghét bài này nhất. Nó còn nói ông nhạc sĩ viết bài này hình như không có người yêu nên yêu lung tung hết.
Vinh cười to còn Hạ lại mỉm mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com