chương 6
- Alo, Mai chủ nhật mày đi Tháp Bà với tao nhen.
- Chi vậy, chỗ đó có lạ gì đâu mà đi.
- Lấy tư liệu làm ngoại khoa.
- Lên mạng hỏi anh Google là ra chứ gì mà phải mắc công vậy?
- Tao thích đi thực tế, với lại xem thử họ có hoạt động gì mới không, cũng mấy năm rồi không lên đó.
- Hết người rồi hả? Sao lại rủ tao, rủ mấy đứa trong tổ đi còn thảo luận, chứ tao có biết gì đâu mà đi.
- Tao thích đi với mày, bạn thân mà.
- Ừa thân lắm, thân ai nấy lo thì có, thân gì mà lúc nào nhờ vả mới thấy mặt.
- hiihii, vậy là đồng ý rồi nhen, mai 7 giờ 30 tao qua mày, ăn sáng rồi đi luôn.
- ok.
Hạ vừa nhận điện thoại của cô bạn tên Loan dạy văn THPT. Lại ngoại khóa, cô ghét mấy cái hoạt động này nhất. Mệt như gì ấy, mà bên toán còn đỡ, bên tổ văn mới mệt. Năm nào cô bạn này cũng bắt Hạ đi theo để lấy tư liệu, nào là tìm hiểu văn học địa phương, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các lễ hội Văn hóa cổ truyền rồi cả các làng nghề truyền thống địa phương nữa chứ, ... Thấy tội cho cô bạn mình. Hồi đó đi theo toán là sáng suốt nhất.
*****
8g 30 sáng tại Tháp Bà Nha Trang. ( Tranh thủ giới thiệu cho du lịch Nha trang chút nhen, bạn nào không thích có thể bỏ qua.)
"Khu di tích Tháp Bà Ponagar, Nha Trang - Khánh Hoà là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm Pa có quy mô vào loại lớn nhất còn lại ở miền Trung Việt Nam, được xây dựng từ khoảng thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ 13, thời kỳ đạo Hinđu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh tại vương quốc Chăm cổ. Tháp Bà Ponagar là ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển. Ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc.
Tổng thể kiến trúc của Ponagar gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Ở tầng thấp, ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa.
Ở tầng giữa gọi là Mandapa (tức là nhà khách, nhà tĩnh tâm) dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ vật. Tầng trên cùng là nơi các ngọn tháp toạ lạc. Những ngôi tháp được xây dựng theo kiểu Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, là tháp Ponagar.
Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Bên trong là tượng nữ thần. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chămpa, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi.
Trên đỉnh tháp có tượng thần Shiva cỡi ngưu thần Nandin, và các tượng linh vật như chim thiên nga, dê, voi v.v."
Loan đang ghi ghi chép chép, còn Hạ thì có nhiệm vụ chụp hình. Cảnh ở đây đẹp thiệt. Vì nằm ở trên đồi và một bên của tháp là biển, nên đứng từ trên nhìn xuống, thấy bao quát gần như một phần thành phố.
Hạ đưa điện thoại lên tìm góc độ để chụp, tình cờ gương mặt của Bảo Linh lọt vào màn hình. Bảo Linh hình như cũng nhận ra Hạ nên cười toe toét và còn đưa tay lên vẫy vẫy nữa, Hạ sẵn tiện bấm luôn vài kiểu. Bảo Linh đang dẫn đoàn khách nước ngoài đi vào bên trong nên chỉ vẫy tay, vừa chào cũng là tạm biệt luôn.
Đi một vòng cũng thấm mệt, hôm nay là chủ nhật, Tháp Bà cũng khá đông khách du lich. Ở phía sau đang diễn ra chương trình ca múa nhạc theo văn hóa Chăm nên hầu như khách du lịch đều tập trung về đó. Cả hai đang ngồi nghỉ ngơi ở hàng nước .
- Con nhỏ Bảo Linh phải không? Loan hỏi khi đang xem lại mấy bức hình trong điện thoại Hạ.
- Ừa mới thấy nó hồi nãy, hình như là dẫn khách Nga. Nó cũng nói được tiếng Nga nữa hả?
- Ừa, nó giỏi lắm nhen, nhưng mà hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Hồi nó học THPT tao thương nó nhất. Tao chủ nhiệm nó cả ba lớp. Nhưng mà nó cũng khó dạy lắm, học rất gỏi, lại thông minh nữa, nhưng mà lại có tật, không thích giáo viên nào là khỏi học môn đó luôn. Tao cũng khổ với nó vì cái tính đó.
- Kì vậy? Nhưng sao lại ghét giáo viên?
- Nó nhìn vậy chứ là đứa nhạy cảm lắm. Năm lớp 12 tự nhiên nó không chịu học môn hóa, đến giờ hóa là trốn tiết, tao tìm hiểu mới biết nó tình cờ nghe cô hóa mắng một đứa hs: "Em có cha có mẹ mà vô giáo dục như là đứa mồ côi không cha không mẹ!". Nó là trẻ mồ côi nên nghe những lời đó nó bị tổn thương.
- Tổn thương là đúng rồi, ai lại đi so sánh như vậy.
- Ùa, Nó là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ là ai, khi sinh ra được đâu 3,4 tháng đem bỏ nó ở ngoài đường, may mà có một phụ nữ độc thân thấy tôị mang về nuôi. Chị ấy cũng nghèo chỉ làm thuê làm mướng nhưng cũng cưu mang nó được vài năm. Khi nó lên 5 tuổi, bất hạnh lại gián xuông đời nó một lần nữa, chị ấy không may bị tai nạn qua đời. Lần nữa, nó thành trẻ mồ côi. Chị ấy là người có Đạo nên mấy sơ ở nhà thờ mang nó về Cô nhi viện nuôi. Cô nhi viên đó ở tít vùng núi, cuộc sống cũng khó khăn. Lên cấp hai, nó được chuyển đến sống ở nhà thờ gần trường mày dạy đó. Ừa mà mày dạy nó sao không biết hoàn cảnh nó?
- Tao chỉ dạy phụ đạo thôi, cũng không thân lắm nên không biết. Hạ nói đại vì THCS, B. Linh không học trường Hạ.
- Không thân sao hôm bữa thấy đi với nhau tình cảm lắm mà. Cô bạn chọc cô.
- Lâu rồi mới gặp lại, tình cờ thôi. Hạ nói cho qua chuyện.
- Mấy năm trước lần nào về nó cũng ghé thăm tao, hơn năm nay nó bận đi tour nên không thấy ghé. Lần trước nó ghé với thằng bạn trai, nhìn cũng được lắm, cùng nghề với nó. Giờ không biết đến đâu rồi, mong cho nó được hạnh phúc để bù lại tuổi thơ bất hạnh của nó. Cô bạn thở dài.
Hạ cũng đang bần thần vì hoàn cảnh của Bảo Linh, tuy cũng đoán ra Bảo Linh là trẻ mồ côi, nhưng không ngờ hoàn cảnh lại đáng thương đến vậy. Nhưng có lẽ Bảo Linh là một đứa trẻ đặc biệt, nhìn Bảo Linh khó mà biết được cô nàng có một tuổi thơ đau lòng đến vậy.
Có tin nhắn của Bảo Linh đến: Em chào người quen ! Hạ hơi nhíu mày chưa kịp hiểu, chợt nhớ ra câu nói đùa của mình hôm bữa lội nước, cô cười.
- Ai nhắn mà cười một mình vậy.
- Người quen. Hạ buộc miệng .
- Người quen nào mà khiến bạn tui cười vậy trời. Người quen này chắc đặc biệt lắm đây!
Bảo Linh lại làm cái kim đồng hồ quay vòng tròn trên cái giường 1m6 thân yên của mình, cô nàng đang nghĩ đến người vừa gặp lúc sáng.
Sau lần lội nước với Hạ, Bảo Linh cảm nhận có một tình cảm lạ đang xuất hiện trong người mình. Cáí ôm tự nhiên của Hạ làm Bảo Linh nhớ mãi, lâu lắm rồi cô chưa nhận được sự quan tâm nào đặc biệt đến như vậy. Chỉ là hành động bộc phát bất ngờ của Hạ nhưng Bảo Linh cảm nhận giống như được che chở, được thương yêu lắm.
Sáng nay Lại tình cờ gặp Hạ, Bảo Linh tin đó là có duyên. Vì đúng ra kế hoạch của đoàn là sáng nay đi đảo, nhưng vì biển động nên thay đổi lịch trình, đi thăm các di tích trong phố vì vậy mới gặp cô. "Giờ thì chính thức thành người quen của chị rồi." Bảo Linh lại cười một mình.
Không hiểu sao từ khi gặp Hạ đến giờ Bảo Linh luôn cười một mình. Mỗi khi gặp Hạ, Bảo Linh luôn vô thức nở nụ cười đáng yêu nhất với cô. Tuy Hạ vẫn tỏ ra xa cách nhưng Bảo Linh vẫn không thấy khó chịu, vẫn cứ muốn làm quen. "Người quen, người quen..." cô nàng vui mừng giống như đứa bé được mẹ mua cho cái áo mới. Bảo Linh Lầm bầm rồi ngủ ngon lành.
*****
Mùa giáng sinh và tết là thời điểm bận rộn của Bảo Linh, Những tour nước ngoài dày đặc, chỉ về nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi tiếp. Vừa trở về từ singapore, Bảo Linh nhớ đến Phong, người yêu của cô, đã nửa tháng nay hai người không gặp nhau rồi.
- Alo anh ơi. Giọng Bảo Linh mừng rỡ.
- Ừa, anh đây, em mới về hả? Giọng anh đầy trìu mến.
- Dạ, vừa xuống sân bay, anh đang ở đâu? Mình gặp nhau nhen, nhớ anh quá.
- Anh cũng nhớ e lắm, nhưng giờ anh đang dẫn khách đi Đà Nẵng rồi.
- Khi nào anh về?
- Ba ngày nữa anh về. Em định ở lại đây hay về Nha Trang ?
- Em cũng không biết nữa, nghỉ mấy ngày không được gặp anh chán quá.
- Vậy em về Nha Trang chơi đi, ba ngày nữa anh về rồi gặp.
- Dạ, vậy lúc đó gặp nhau nhe. Em có quà cho anh nè.
- Ưà, bye em yêu nhen.
- Bye anh. Kiss kiss nè.
Ở Sài Gòn, Bảo Linh ở chung nhà với mấy đứa em cùng cô nhi viện với cô, nhờ mấy sơ giúp đỡ, tụi nó thuê được một ngôi nhà rộng rải, tuy hơi xa thành phố nhưng đủ để ở và học hành.
Bảo Linh được nghỉ vài ngày trước khi lại đi tiếp, định ở lại SG luôn nhưng tự nhiên thấy nhớ biển, nhớ Vân Anh. Bảo Linh lấy điện thoại ra gọi cho Vân Anh, lướt danh bạ thấy tên "Chị Lập dị", cô nàng dừng lại nhìn rồi cười một mình, Bảo Linh quyết định mai sẽ theo xe của công ty về Nha Trang.
Tối nay tự nhiên thấy nao nao trong lòng, không biết là vì sắp gặp lại người muốn gặp hay vì cái gì khác, cô nàng không ngủ sớm đươc. Thường ngày sau mỗi chuyến đi về là cô ngủ mê mệt. Nhưng hôm nay không thấy buồn ngủ, cũng không thấy mệt, Bảo Linh hẹn một người bạn đi café cho hết đêm dài. Bảo Linh lấy xe đi lòng vòng phố đêm.
Trời Sài Gòn mùa này thật dễ chịu, không khí mát mẻ. Đường phố lúc nào cũng đông đúc, lung linh ánh đèn. Bảo Linh tấp vào một quán café quen thuộc ở quận 5, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường ngắm người và xe cộ qua lại.
Ánh mắt Bảo Linh vô tình nhìn thấy anh đang chở một cô gái cũng ngừng ngay trước quán, rồi cả hai bước vào. Bảo Linh đứng tim, chuyện gì vậy nè, Anh nói đang ở Đà Nẵng mà. Cô không tin vào mắt mình nữa.
Hai người vào chọn một bàn ở bên trong, họ ngồi sát vào nhau, cử chỉ tình cảm, thân mật giống như một cặp tình nhân quen nhau lâu lắm rồi. Bảo Linh trăn trối nhìn họ, lúc này vì quá bất ngờ cô không biết phản ứng ra sao, cứ ngây ra nhìn, người đông cứng lại.
Đúng lúc cô bạn cũng vừa vào, cô ấy đưa mắt tìm Bảo Linh nên cũng vô tình nhìn thấy hai người đó. Thái độ cửa cô bạn cũng giống như Bảo Linh, ngây người ngạc nhiên nhìn họ, miêng há ra không thốt lên được lời nào cũng vì quá bất ngờ.
Sau vài phút định thần lại, cô bạn tiến tới trước mặt hai người đó, đập tay một cái rầm xuống mặt bàn, thái độ tức giận giống như anh ta là bạn trai của mình, và mình đi bắt ghen tại trận vậy.
- Anh Phong, anh đang làm gì vậy?
Anh ta vội xô cô bạn gái ra đứng lên ấp úng:
- Đây chỉ là đồng nghiệp thôi. Em đừng hiểu lầm.
Bảo Linh nhìn thấy cô bạn mình nên cũng giật mình tỉnh lại và vội đi đến.
- Đồng nghiệp thôi sao? Phải vậy không cô? Còn tôi là người yêu của anh ta đó.
Bảo Linh nhìn cô gái nói, cô ta không hiểu chuyện gì nên chỉ mở to mắt ra nhìn họ, không dám nói gì.
- Anh, anh,... Anh ta lúng túng lắp bắp từ khi thấy Bảo Linh xuất hiện.
- Anh nói đang ở Đà Nẵng mà, đây là đi làm việc sao. Anh không cần phải nói dối nữa đâu.
Cô bạn gái của anh ta bây giờ hình như là đã hiểu ra chuyện gì nên cũng đứng lên nói, giọng như muốn khóc:
- Anh, chuyện này là sao?
- Anh ta là đồ đểu, đồ sở khanh chứ sao. Cô bạn to tiếng.
Thấy ồn ào, một số khách gần đó quay lại nhìn họ. Sợ có chuyện, Anh quản lý của quán cũng đi lại.
Bảo Linh nắm tay cô bạn mình kéo đi.
- Thôi bỏ đi.
Hai người ghé vào quán nước ven đường. Bảo Linh im lặng, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài, chuyện xảy ra không thể tin nổi!
Bảo Linh và anh Phong quen nhau khi còn là sinh viên, lúc đó Bảo Linh đi làm thêm cho công ty du lịch hiện nay. Anh làm cho một công ty du lịch khác, hai người tình cờ quen nhau khi cùng dẫn đoàn khách nước ngoài đi miền Tây. Chiều cao lý tưởng như người mẫu cộng thêm gương mặt xinh đẹp của Bảo Linh làm anh chú ý. Còn anh lại đẹp trai, galang, tình cảm, lại luôn quan tâm đến người khác, đã chiếm trọn trái tim Bảo Linh khi chỉ mới lần đầu đi chơi với nhau. Hai người yêu nhau đã gần 2 năm nay. Ai cũng nghĩ họ thật đẹp đôi, tình cảm của họ thật khăng khít chỉ chờ ngày báo hỉ nữa thôi, vậy mà.... Bảo Linh không thể tin được anh lại phản bội cô một cách ngang nhiên như vậy.
- Sao lại vậy chứ, tao có làm gì sai đâu mà ảnh lại đối xử với tao như vậy?
- Tao cũng không thể tin nổi, nếu không gặp chắc tao không bao giờ tin đó là sự thật.
- Vì sao chứ? Bảo Linh bật khóc.
Cô bạn ôm Bảo Linh vỗ về: Thôi đừng buồn nữa, trong cái rủi có cái may, may là mình bắt gặp chứ không sau này cưới nhau rồi càng đau hơn.
Về nhà, Bảo Linh không ngủ được, cô trăn trở mãi, đúng là quá đau mà, nếu không bắt gặp thì anh ta còn lừa dối mình đến bao giờ nữa. Bảo Linh suy nghĩ miên mang trong đầu vẫn không hiểu lí do vì sao như vậy. Cả anh và Bảo Linh đều là người đa tình, bạn bè của hai người đều nói vậy. Nhưng từ khi yêu nhau, cả hai đã xác định nghĩ đến tương lai nên chỉ biết có nhau. Phớt lờ các mối quan hệ nhăng nhít trước đó. Tình cảm của hai người rất tốt, Bảo Linh không nhận thấy một sự khác biệt nào của anh gần đây.
11g. Có tiếng điện thoại, là anh gọi.
- Alo
- Mình gặp nhau một chút nhen.
- Dạ. Anh đến quán cf gần nhà em nhen.
Bảo Linh nói chuyện điện thoại bình thường như chưa có gì. Giờ này không còn sớm nhưng Bảo Linh cũng muốn biết lí do vì sao, may là anh chủ động gọi nếu không cô cũng phải tìm cho ra nguyên nhân, không thể cứ như thế được.
Cả hai ngồi im lặng một lúc rồi anh nói:
- Anh xin lỗi.
- Hai người từ khi nào? Bảo Linh nhìn anh hỏi.
- Được vài tháng rồi. Anh nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của cô.
- Vì sao lại như vậy? Vẫn ánh mắt đó Bảo Linh hỏi tiếp.
- Anh cũng không biết nữa, chắc mình không hợp nhau. Anh nói lí nhí trong miệng.
- Không hợp nhau. Bảo Linh lặp lại rồi cười chua chát
- Gần 2 năm mới nhận ra không hợp nhau, một lý do cũng thuyết phục đấy chứ!
- Anh xin lỗi.
- Cô ấy hợp với anh hơn à?
- Lúc trước anh nói với em rồi, anh thích người dịu dàng, trầm tính và ở nhà làm nội trợ thôi. Em lại quá xinh đẹp, hoạt bát lại hay di chuyển. Anh cảm thấy mệt mỏi vì phải lo mất em.
- Đó là lý do hay chỉ để ngụy biện cho việc làm của mình. Vậy mà lúc quen em anh lại nói khác. Mà thôi giờ quan trọng gì nữa. Nếu em không bắt gặp anh định lừa dối em đến bao giờ nữa đây?
- Anh nghĩ là chúng ta nên chia tay.
- Câu nói này đáng lẽ là em nói chứ không phải anh!
Bảo Linh bật khóc và đứng lên đi về.
Không hợp nhau, một lý do rất đơn giản để kết thúc cho cuộc tình gần 2 năm của họ. Đúng là trước kia anh từng nói là anh thích người vợ như vậy nhưng khi gặp Bảo Linh thì anh lại nói ngược lại. Anh thích Bảo Linh, anh yêu cô ngay lập tức vì sự xinh đẹp đến mê người, vì tính cách tự nhiên vui vẻ của cô làm anh thấy trẻ trung yêu đời hơn. Rồi còn làm cùng nghề với nhau nên dễ thông cảm cho nhau, rồi anh nói thích cùng Bảo Linh đi du lịch khắp thế giới, vậy mà...
Khi yêu thì đôi khi không cần lý do, nhưng khi đã không còn tình cảm thì bất cứ lý do nào người ta cũng có thể nêu ra được. Những cái trước kia là ưu điểm bây giờ lại trở thành nguyên nhân để chia tay. Thật là mỉa mai chua xót!
Bảo Linh rất đau lòng, đau lòng vì tình yêu tan vỡ thì ít mà đau lòng vì bị bỏ rơi thì nhiều. cuộc đời Bảo Linh luôn bị bỏ rơi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, khi lớn lên một chút cũng bị bở rơi. Kí ức tuổi thơ của cô vẫn còn in hằn vết thương lúc lên 5 tuổi, Bảo Linh đã khóc ngất khi nhìn thấy mẹ mình nằm im bất động trên giường, người đầy máu. Rồi chiếc xe chở mẹ cô đi xa, Bảo Linh chỉ đứng đó khóc thét lên, cảm giác trơ trọi một mình.
Khi lên 10 tuổi, một trận lũ quét qua cô nhi viện của Bảo Linh ở vùng núi, Sơ Thúy đã bị nước cuốn đi trong khi cố cứu mấy đứa trẻ ra khỏi chỗ nước chảy xiết. Khi mọi người tìm thấy Sơ thì Sơ đã năm im bất động. Bảo Linh lại gào khóc một lần nữa. Sao những người thân xung quanh đều bỏ cô ra đi. Và bây giờ đến anh, Bảo Linh lại khóc, khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com