Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngày thứ hai

Tôi vẽ bầu trời đêm ngày thứ hai chúng tôi chạm mặt.

Dù tôi vẫn nhớ Anton vô vàn, trái tim tôi dường như đang dành cho một người khác, một người ở gần tôi, một người tôi có thể nhìn thấy mặt rõ ràng, có thể sờ nắm được, có thể yêu thương không chỉ bằng tâm hồn mà bằng cả thể xác. Dù rằng, chưa bao giờ chúng tôi chạm qua thể xác nhau.

Sáng hôm sau, tôi chủ động mua bún chả để cảm ơn anh vì giúp tôi cài đặt phần mềm. Sau đó, tôi đi khỏi phòng.

Tối ấy, khi tôi đang định lên phòng thì anh chủ nhà gọi giật tôi lại:

- Trang, đứng đó anh đưa cái này.

Được một lúc, anh chủ nhà ra và cầm chứng minh thư của tôi. Khoảnh khắc chiếc chứng minh thư trao tay thì anh xuất hiện với chiếc xe cup nhỏ. Anh gọi tôi:

- Trang, đang làm gì đó?

Tôi quay qua, giật mình và giả đò nhìn một lúc mới nhận ra anh. Tôi nói:

- Anh chờ em một lát nhé.

Sau đó, tôi quay qua anh Minh chủ nhà trọ để lấy chứng minh thư. Anh đã lấy chứng minh thư của tôi mà tôi không biết do vô tình nhặt được ví tôi để quên ở nhà xe.

Lúc ấy, tôi khá giận dữ vì cảm thấy vô lý. Anh nghi ngờ tôi trốn khỏi chung cư mà không trả tiền phòng.

Dù tôi nghèo thật, nhưng tôi không hèn đến mức độ ấy. Có lẽ, Hoài đã nói gì đó trong hôm tôi nói với cô ấy tôi sẽ không trả tiền cọc cho cô ấy, để rồi chính anh Minh nghi tôi quỵt tiền. 

Đến khi Hoài đi rồi, anh mới trả lại chứng minh thư cho tôi. 

Và Đức đã xuất hiện trong tình cảnh vô lý đó của tôi, nhìn tôi chằm chặp. Tôi bối rối quay đi, chẳng biết nói gì. Quay lại, một lần nữa, anh đã đi mất rồi. Tôi còn chưa kịp nói câu "Chào anh".

Tưởng rằng tối hôm đó sẽ không gặp lại. Vậy nhưng, chúng tôi chạm mặt ở cầu thang khi tôi xuống rút chìa khóa xe. Tôi mời anh lên phòng chơi, anh đồng ý.

Tối hôm ấy, có bàn cờ vua, chúng tôi đã cùng nhau đánh cờ. Anh hỏi:

- Bàn cờ ở đâu vậy?

- Học sinh em tăng đó. Tôi nói

- Học sinh đến tận nhà chơi cờ á?

- Không, em đến nhà học sinh em. 

Đi được vài nước tôi thắng ván đầu tiên. Tôi cười "Ha ha" thật to trước mặt anh. Anh nói:

- Hàng xóm nghe thấy bây giờ.

Đến ván thứ hai, thấy anh tiến từng nước cờ vững chãi chỉ bằng vài con tốt, tôi sợ thua lùi bước, trốn ra chỗ máy tính, giả đò nói:

- Đợi em làm xong cái này đã.

Anh cũng thuận theo mà không làm phiền tôi. Anh ngồi ở giường. Lúc đó, tôi đang mở Facebook. Tôi nói:

- Crush của em này.

Anh đáp lời:

- Thật hả? Em có crush rồi?

- Nhưng hơi lăng nhăng.

- Anh sẽ không như thế. Anh nói.

Câu nói ấy đâm thẳng vào tim tôi, khiến nó dội vang trong lồng ngực. Điều đó, có phải nghĩa là, anh muốn làm crush của tôi không?

Tối hôm ấy, tôi gần như mất ngủ vì nhớ anh. Dù rằng, anh ở ngay tầng trên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com