Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Bảo vệ

Ngày hôm sau.

Tất cả nhân viên của đội đến bệnh viện và thu sếp đưa người mẹ và đứa bé trở về khu thí nghiệm. Khu thí nghiệm thì có vẻ ngoài như ngôi nhà bình thường, nó nằm trong rừng sâu, nhằm cách biệt với thị trấn, tránh gây nguy hiểm cho người dân. Nhà gồm có 2 tầng, tầng trên dành riêng cho hai vị giáo sư làm việc, phía dưới là cho những người còn lại. Đặt biệt, căn nhà có tầng hầm, nơi được trang thiết bị hàng tối ưu nhất nhằm phục vụ công việc theo dõi người nhân tạo.

Giáo Sư Pill: chúng ta cần phải đặt an toàn mọi người là trên hết, với chúng tôi thì bây giờ chẳng có chuyện gì chắc chắn cả, đứa bé cũng vậy, nên đưa đứa bé này vào phòng kính. Đấy là cách tốt nhất.

Người mẹ: không...không được, tôi không cho mọi người làm như vậy, hãy để đứa bé ở phòng tôi, tôi sẽ chăm sóc nó, nó không làm hại ai đâu ...

Giáo sư Pill: cô có thể vào phòng kính chăm lo cho đứa bé, ở gần, không ai đoán được nó sẽ làm gì cô đâu.

Giáo sư Fardi : cô là người mới sinh em bé xong đấy, làm gì cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ.

Người mẹ: không ... đừng mà, hãy cho đứa bé ở gần tôi, tôi xin ...

Tiến sĩ Eno ngắt lời người mẹ: Alese , cô nên nghe lời giáo sư Pill đi, chẳng phải cô cần phải khỏe lại mới có thể bảo vệ được đứa bé sao, mọi người không đủ sức để chóng chọi với đội quân của những người cấp trên đâu.

Giáo sư Fardi : Delmi, cô với Eno mang đứa bé vào phòng đi. Dova, nhờ cô đưa Alese về phòng nghỉ, mọi người còn lại thì tiếp tục công việc của mình đi.

Mọi người: vâng! Thưa giáo sư.

Tiến sĩ Delmi : Alese , đưa đứa bé đây cho tôi. Cô nghỉ ngơi đi nhé.

Người mẹ lùi bước, không muốn giao đứa bé cho ai.

Giáo sư Pill: nếu cô cứ khăng khăng giữ đứa bé, thì đừng trách tôi vì sao không bảo vệ hai mẹ con cô đấy.

Người mẹ nhìn giáo sư Pill với ánh mắt tức giận.

Tiến sĩ Boell : Alese , chúng tôi làm mọi chuyện tốt nhất cho cô và cả đứa bé, nên là cô phải tin tưởng vào chúng tôi. Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau làm mọi cách để bảo vệ đứa bé sao? Chúng ta cần phải tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.

Tiến sĩ Dova : anh Boell nói đúng đấy, chúng tôi sẽ không làm hại đứa bé đâu, chỉ là muốn cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cô cũng có thể đến thăm đứa bé bất cứ lúc nào mà.

Tiến sĩ Delmi : đưa đứa bé đây cho tôi nhé, cô mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều nhé.

Người mẹ: tôi xin lỗi vì nghi ngờ mọi người, tôi sợ có ai sẽ làm hại đến đứa bé. Tôi ...

Tiến sĩ Dova vỗ vai Alese: không sao đâu. Mọi người ai cũng yêu quý đứa bé này mà.

Người mẹ giao đứa bé cho Delmi với Eno . Lặng lẽ rời xa con của mình rồi Dova khoác vai đưa Alese về phòng nghỉ ngơi . Ngày ngày, người mẹ xuống phòng kính thăm đứa con của mình. Đứa bé được mọi người thay phiền chăm sóc rất chu đáo, họ quan sát đứa bé nhất cử nhất động, quay các camera chú ý đến bé, còn chú ý đến tình trạng sức khỏe và ghi lại mọi thứ vào bản báo cáo.

Ngày hôm sau.

Người mẹ xuống thăm con như mọi khi. Thấy mọi người cũng đang ở đó nói chuyện với nhau. Mọi người đứng phía ngoài, đưa mắt nhìn vào phòng kính đứa bé nằm.

Người mẹ: sao hôm nay mọi người tập trung ở đây đông vậy.

Tiến sĩ Eno : chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thôi.

Tiến sĩ Dova : Alese, cô biết gì không ? khi nãy, chúng tôi thấy đứa bé nó cười với chúng tôi đấy, rất dễ thương luôn.

Người mẹ: vậy sao.

Tiến sĩ Boell : tôi bắt đầu thích đứa bé này rồi.

Tiến sĩ Delmi : sao chúng ta không đặt tên cho nó nhỉ.

Tiến sĩ Dova : đặt tên sao. Ý hay đấy.

Tiến sĩ Eno : chúng ta đặt tên gì cho nó đây.

Tiến sĩ Boell : đương nhiên nhiệm vụ thiêng liêng này dành cho người mẹ rồi.

Người mẹ nhìn con, suy nghĩ hồi lâu: nếu mọi người nói đứa bé có nụ cười rất đẹp vậy sao ta không đặt tên nó là Arno nhỉ, lẫn cả ý nghĩa của tên đó rất đẹp.

Tiến sĩ Delmi : Arno sao? Cái tên hay đấy.

Tiến sĩ Dova quay sang đứa bé: Arno ơi, Arno à.

Tiến sĩ Eno : bây giờ đứa bé có tên rồi, dễ dàng kêu hơn là cứ gọi nó này nó nọ.

Tiến sĩ Delmi : anh im đi, chỉ có anh là kêu đứa bé này bằng nó đấy.

Người mẹ không nói gì, quay sang nhìn con: bây giờ, con tên là Arno , cái tên đó rất hợp với con đấy.

Chúng tôi cười nói vui vẻ với đứa bé. Sau buổi ăn tối hôm đó, mọi người chia ra về phòng nghỉ ngơi. Người mẹ xuống thăm con ở phòng kính, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi, khi trở về phòng, hướng ngược lại, người mẹ nghe có tiếng nói ở ngoài sân, tò mò, từ từ bước lại gần thì nghe cuộc trò chuyện;

Tiến sĩ Eno : giáo sư, bà vẫn chọn cách im lặng sao?

Giáo sư Pill: vậy cậu muốn tôi làm gì?

Tiến sĩ Eno : tại sao chúng ta không giao thằng bé cho bên đội kia chứ, nếu chúng ta chống đối họ ... lỡ chọc họ tức giận lên, thì khó mà yên ổn.

Giáo sư Pill: cậu nhỏ tiếng thôi, cậu không thấy phản ứng của mọi người khi nhận lệnh sao ? Ai cũng phản đối ý kiến đó, nhưng lệnh đã ban ra, cho dù muốn chấp hành theo vẫn không được.

Tiến sĩ Eno : lỡ chúng ta làm quá lên rồi bị họ thủ tiêu luôn thì sao?

Giáo sư Pill: cậu nghĩ tôi chấp nhận chết dễ dàng vậy sao? Nhất là ông ta, Giáo sư Fardi đó, ông ta khăng khăng không giao nộp thằng bé ra, tôi cũng ngại khi phải đối đầu với ông ta đấy.

Tiến sĩ Eno : tại sao chứ ?

Giáo sư Pill: tôi và ông ta làm việc với nhau nhiều năm nay, dự án này là chúng tôi cùng nhau góp sức, nếu một trong hai không đồng ý, thì sao mà thực hiện được. Thằng nhỏ đó đúng là rắc rối mà.

Tiến sĩ Eno : thằng nhỏ mà bà nhắc tới tên là Arno !

Giáo sư Pill: gì chứ? Arno à? Hức....

Tiến sĩ Eno : bà nghĩ sao về thằng bé mang tên Arno đó?

Giáo sư Pill: chỉ kêu nó là được rồi, Arno sao? Có tên luôn à. Đừng chọc cười tôi.

Tiến sĩ Eno : với tôi thì sao cũng được, tôi chẳng quan tâm, điều quan trọng bây giờ là tôi không muốn bỏ thí mạng vì nó đâu.

Giáo sư Pill: cậu im lặng đi, tôi sẽ nghĩ cách. Chuyện này, cậu nhất định phải giữ kín, đừng cho những người kia biết, cả ông ta nữa, ông ta không đồng tình với ý kiến này đâu.

Bất ngờ có tiếng nói từ trong nhà bếp vọng ra, họ giật mình.

Giáo sư Pill: cậu mau về phòng đi. Đừng để mọi người nghi ngờ, tôi sẽ bàn chuyện này với cấp trên.

Tiến sĩ Eno : vâng!

Họ lặng lẽ chia nhau ra và trở về phòng. Người mẹ nhẹ nhàng lẫn tránh vào góc nhà né mặt họ, đợi họ đi khuất rồi cũng đi nhanh trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau.

Người mẹ qua phòng điều chế thuốc của Dova và Boell đảm nhiệm công việc đó. Thấy hai người họ vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ.

Người mẹ: hai người quen nhau rồi sao.

Tiến sĩ Boell : Alese , sao cô đến đây vậy?

Tiến sĩ Dova : ở nơi đây, chúng tôi quá cô đơn, chỉ là thấy hợp nên chọn cách ở bên nhau.

Tiến sĩ Boell : trong phòng, chúng tôi còn thân hơn như thế đấy.

Người mẹ: vậy à. Hai người có ý định sinh em bé tại nơi này sao?

Tiến sĩ Dova : sinh em bé sao? Bây giờ không phải là lúc đó.

Tiến sĩ Boell : chúng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.

Người mẹ: không tin đấy!

Tiến sĩ Dova : mà sao cô qua đây, kiếm chúng tôi có việc à?

Người mẹ: đúng vậy, tôi muốn nhờ hai người giúp một việc.

Tiến sĩ Dova : có chuyện gì sao?

Người mẹ: tôi muốn nhờ hai người chế ra loại thuốc gì đó mau chóng lành vết thương này.

Tiến sĩ Boell : cô sử dụng nó với mục đích gì? Cô không nghĩ tới hậu quả khi sử dụng nó à?

Người mẹ: bây giờ con tôi là ưu tiên hàng đầu, tôi thì không như mọi người.

Tiến sĩ Dova : Alese , cô bình tĩnh đã, có chuyện gì xảy ra sao?

Người mẹ: không có chuyện gì cả, tôi muốn chắc chắn thôi.

Tiến sĩ Boell : chúng tôi cần phải có lệnh từ các giáo sư, nếu họ đồng ý thì chúng tôi sẽ...

Người mẹ ngắt lời Boell : khoan đã, nếu anh mà báo cáo với họ biết chuyện này thì họ sẽ không đồng ý đâu.

Tiến sĩ Boell : ý cô là sao? Thật ra cô muốn gì?

Tiến sĩ Dova : hai người bình tĩnh chút đi, Alese , nếu cô có chuyện gì thì nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô.

Người mẹ: cô chắc là sẽ giúp tôi chứ?

Tiến sĩ Dova : ừm.

Tiến sĩ Boell : Dova, sao em lại ...

Tiến sĩ Dova ngắt lời Boell : anh từ từ đã, đâu phải chuyện gì cũng cần phải báo lên hai vị giáo sư đâu, chúng ta là bạn của Alese , nếu cô ấy cần thì chúng ta phải giúp.

Tiến sĩ Boell : nhưng mà ...

Người mẹ: tôi chỉ muốn dùng thuốc đó để ngăn chặn cơn đau của vết thương này, nếu mọi người có thể thì làm cho nó lành hẳn luôn cũng được, chứ nó cứ đau như thế này, nếu có chuyện gì, tôi sợ không đủ sức để bảo vệ con tôi. Bây giờ con tôi chẳng có gì đảm bảo là nó an toàn, nên tôi muốn bảo vệ nó thôi.

Tiến sĩ Dova : tưởng gì, có chúng tôi ở đây, cô nên ...

Người mẹ cắt ngang lời Dova : tôi chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, nên mới nhờ hai người giúp đỡ, nếu mọi chuyện không có gì hết thì tôi sẽ không dùng đến nó.

Tiến sĩ Boell : nhưng lỡ mọi người biết thì sao, chúng tôi ...

Người mẹ: chẳng phải mọi thường hai người vẫn đang chế thuốc gì đó sao? Chỉ cần giấu với bọn họ là được chứ gì. Họ biết thì bảo đảm họ sẽ ngăn ta lại, nhưng xin hai người, hãy giúp tôi như giúp đứa bé đi.

Tiến sĩ Dova : chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ giúp cô.

Tiến sĩ Boell : em, nhưng mà ...

Người mẹ cắt lời : hai người yên tâm, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm, xin hãy bào chế nó, khi hoàn thành cứ báo tôi, chúng ta sẽ thí nghiệm kết quả nó trên người tôi.

Tiến sĩ Dova : cô chịu nổi không?

Người mẹ: không nổi cũng phải nổi, cơ thể chúng ta khác như từ lúc đầu rồi, tôi sẽ làm tất cả vì con tôi.

Tiến sĩ Boell : thôi được rồi, chúng tôi sẽ giúp cô, nhưng chúng tôi không nói trước được chuyện gì đâu.

Tiến sĩ Dova : trước tiên thì cần phải có thời gian thì vết thương đó mới lành, chúng tôi không can thiệp được, nhưng bây giờ thì chúng tôi sẽ điều chế ra thuốc gây tê, nó sẽ giúp cô mất cơn đau đó trong khoảng thời gian nhất định khi thuốc còn tác dụng.

Người mẹ: ừm, tôi tin vào hai người.

Hằng ngày, chúng tôi thay phiền nhau chăm sóc đứa bé. Giáo sư Pill và Tiến sĩ Eno đi đâu đó gần cả tuần vẫn chưa trở lại khu thí nghiệm. Giáo sư Fardi và những người còn lại rất yêu thương đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com