Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Mẹ Quỷ Chapter 35: Người Vợ Đã Chết

Tư lúc này mới thật sự là hoảng sợ , chắc chắn Tư biết sư phụ không hề nói chơi. Từ trước đến giờ không bao giờ ông đem chuyện ma quỷ ra đùa , hơn nữa sự việc vừa xảy ra khiến hai thầy trò suýt nữa mất mạng. Hơn ai hết Tư biết sư phụ mình đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào nhà thái độ của ông đã khác hẳn. 

Nhưng ông không nói với ông Phúc , với Kha chuyện này vì ông đang có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự sau khi con quỷ vừa bị giết , hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này , vậy mà giờ đây thầy tàu nói trong nhà có Quỷ Nhập Tràng. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà tin được. Vừa lúc đó thì Kha quay về , trên tay xách rất nhiều đồ ăn , những hai con gà , thịt bò , thịt lợn đủ cả. Tư nhìn thấy thế bèn nói :

-- Sao anh lại mua nhiều thế , mua bán thế này thì tiền ở đâu ra. 

Kha cười :

-- Ha ha , đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị. Nhưng nói thật là tôi cũng không phải dạng chi tiêu quá đà đâu. Không giấu gì anh , bình thường vợ tôi cũng đã ăn hết một con gà với chỗ thịt này rồi. Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút tthôi.

Tư há hốc mồm ngạc nhiên :

-- Cái gì , vợ anh ăn hết một con gà , lại còn từng này thịt. Không đùa đấy chứ..?

Kha đáp :

-- Tôi nói dối anh làm gì , ngày trước cô ấy không ăn nhiều như vậy đâu. Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây lại ăn không biết no là gì. Mà lại không chịu đi ra ngoài , cứ ở lỳ trong phòng. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút vào buổi tối. Cô ấy kiêng cữ ghê lắm , hỏi thì bảo ăn cho cả con , với sắp sinh nên tránh ra ngoài sợ gió máy rồi ngã thì chết. Nghĩ vợ nói phải nên tôi cũng nghe theo , ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy còn tôi phải đi làm kiếm tiền chứ. Không nghĩ vợ chửa lại tốn kém đến như vậy.

Tư chép miệng chèm chẹp :

-- Anh đúng là vất vả , mà anh đi làm thì ai nấu nướng cho cô ấy ăn..?

Kha lại khẽ cười :

-- Hồi trước toàn tôi nấu thôi , nhưng từ đợt khó ở lại chê tôi nấu không ăn được. Nhà có hai vợ chồng chê nữa thì cô ấy tự nấu chứ ai nữa , đồ ăn tôi mua về để dưới bếp là cô ấy tự nấu mà ăn. Tôi ban đầu cũng lo nhưng sau mấy ngày thấy cô ấy tự lo được mà tôi lại rảnh để đi làm nên cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt, chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ ngồi còn khó nói gì đi với đứng. 

Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò Tư :

-- Giờ tôi phải đi làm rồi , nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy làm gì cô ấy thích là được. Cũng nhờ hai vị trông chừng giùm tôi nhé , tính ra có hai vị đến đây lại là thân tình với bác Phúc tôi lại yên tâm đi làm.

Thầy Tàu nói với Kha :

-- Sao cậu không nghỉ làm để trông vợ một vài ngày nữa xem sao..?

Kha đáp :

-- Ban đầu tôi cũng tính thế , nhưng vợ nói cô ấy ko sao. Mà còn tiền ăn hàng ngày cứ như thế này , rồi tiền chuẩn bị sinh nở nữa. Ông thấy đấy nhà tôi làm gì có của để dành. Biết là khổ cho vợ , nhưng không đi làm biết lấy tiền đâu ra. Làm phiền hai vị vậy nhé , tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho nhà người ta mảnh ruộng , chắc phải hết ngày mới xong được. Tôi đi nhé…

Nói xong Kha vội xách cuốc , xách xẻng , liềm , túi rồi bước vội ra khỏi nhà. Thầy tàu nói với Tư :

-- Anh ta đã nuôi quỷ cả tháng nay rồi. Thật đáng thương , nếu để lâu hơn chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang nghĩ có lẽ ta sẽ ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng..Bởi anh ta thật sự là người tốt….

Tư lùi lại xua tay :

-- Nhưng chẳng phải thầy bảo trong đó vẫn có chút sự sống cơ mà..Thầy ơi , đừng làm thế , thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con ra đời hay sao..? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ….cho….cho….

Tư bật khóc , Tư biết mình đang cố nói những lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Tư chắc chắn lời thầy Tàu nói không sai , nhưng sao gia đình này lại rơi vào nghịch cảnh như vậy. Tư cố gắng van xin :

-- Con nghĩ...cô vợ...không phải là quỷ đâu...Chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy ơi. Hay...hay thầy thử gọi cô ta ra hỏi xem sao..? Hoặc hỏi Kha xem thế nào đã.

Thầy Tàu nhìn Tư lắc đầu :

-- Đến bây giờ thì ta đã chắc chắn cô vợ Kha là một con Quỷ Nhập Tràng . Con cũng đã biết điều đó , nếu giờ ta ép buộc cô ta ra thì nhưng tất cả đã bị hỏng , bốc mùi thiu thối không thể ăn được mặc dù mới chỉ mua buổi sáng ngày hôm nay.

Thầy tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ , gần 6h tối Kha đi làm về , trên tay cầm một túi đựng mấy cái bắp ngô . Nhìn hai thầy trò Tư , Kha cười lớn :

-- Hai vị ăn cơm chưa..? Tôi được chủ thuê cho ít ngô luộc đây. Mọi người ăn cho vui..Tôi cũng ăn cơm rồi…

Đặt túi ngô xuống bàn Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa :

-- Vợ đã ăn uống gì chưa , tôi nấu món gì cho vợ ăn nhé..

Bên trong nói đáp lại :

-- Dạ...thôi...tôi...ăn...no...rồi..mình...cứ...kệ…..tôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoimequy