2
Đào Trạch đưa cốc cà phê vừa pha cho anh, thấy Lạc Vi Chiêu chống đầu, mắt trống rỗng như hồn phách bay đâu mất, liền không nhịn được mà khuyên:
"Lão Lạc à, vụ án này có gấp cũng không thể phá xong trong một sớm một chiều. Cậu đừng tự mình xoắn xuýt nữa. Tụi này đều ở đây, có chuyện gì cứ nói ra, cùng nhau nghĩ cách."
Lạc Vi Chiêu ngơ ngác nhìn cậu ta:
"Vụ án gì cơ?"
Đào Trạch thấy anh phản ứng như vậy, sợ anh cố chống đỡ nên càng nhỏ giọng nhắc nhở:
"Lão Lạc, chúng ta là một đội mà. Có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt. Mấy hôm nay cậu cứ cau mày ủ dột, người như hồn bay mất xác, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu ta thật kỹ một lúc, thấy câu này nghe cũng có lý, liền kéo cậu em thân thiết của mình lại, thần thần bí bí nói nhỏ:
"Tôi nghi thằng nhóc Bùi Tố kia... đang giấu rất nhiều chuyện."
Đào Trạch vốn đang nghiêm túc, tưởng anh chuẩn bị đưa ra phân tích vụ án nào ghê gớm, liền dỏng tai lên nghe. Ai ngờ vừa ngẩng mặt đã bị một cú "cẩu lương" đập thẳng vào người — lập tức im re ngồi xuống lại.
Cậu thấy hối hận ghê gớm vì đã mở lời hỏi. Có những người, một khi bắt đầu khoe ân ái là không biết điểm dừng. Trong lòng khinh bỉ không thèm giấu, tiện tay thu lại cốc cà phê vừa đưa đi, uống một ngụm lớn cho tỉnh.
Lạc Vi Chiêu chẳng thèm quan tâm người ta nghĩ gì, mấy hôm nay trong đầu anh cứ văng vẳng lại đoạn điện thoại hôm đó giữa Bùi Tố và Lý Nghị trên xe.
Anh đã nghe toàn bộ.
Thực ra, chính đồng nghiệp ngoài cổng Cục hôm đó là người gọi báo cho anh, bảo rằng thấy không khí giữa Bùi Tố và Lý Nghị rất căng, sợ xảy ra chuyện nên vội báo.
Chuyện giữa anh và Bùi Tố cơ bản không còn là bí mật gì to tát. Từ ngày anh ngang nhiên xin Cục cấp chỗ đậu xe gia đình cho hắn, lại còn cố tình đậu xe sát cạnh nhau, mọi người đều ngầm hiểu hai người là một cặp.
Mà hôm đó thì quá rõ ràng — hiện tại đụng mặt tình cũ, bầu không khí nồng nặc mùi "xé nhau ra từng mảnh". Ai cũng không dám lơ là. Đây là Cục cảnh sát, chuyện kỳ quặc gì mà chưa từng thấy.
Lạc Vi Chiêu lúc ấy lo muốn chết, gọi cho Bùi Tố mà không ai bắt máy. Sốt ruột đến mức suýt dùng đặc quyền để định vị hắn thì nhận được cuộc gọi từ Lý Nghị.
Lạc Vi Chiêu không biết bản thân rốt cuộc là tâm trạng gì khi ngồi nghe trọn cuộc điện thoại đó trong xe. Chỉ biết anh vừa kinh ngạc vừa bất an.
Không ngờ Bùi Tố lại để ý mình từ sớm như thế. Càng không ngờ thằng bé lại có tâm tư sâu đến vậy. Càng nghe, càng bị dọa sợ khi Bùi Tố gần như tự hủy mình trong cơn kích động.
Vừa đau lòng vì đứa nhỏ của mình bị thương, vừa cảm thấy xót xa vì chính bản thân dường như chưa từng thật sự hiểu rõ hắn.
Nếu không... sao có thể không nhận ra trong lòng hắn giấu nhiều thứ đến thế?
Lạc Vi Chiêu kể toàn bộ cho Đào Trạch nghe, khiến "mẹ Đào" suýt nữa sặc cà phê:
"Cái... cái gì? Lão Lạc, cậu nói thật hả?"
"Giả sao được? Tôi nghe tận tai đấy."
Thấy Đào Trạch kinh hãi như vậy, tâm trạng Lạc Vi Chiêu lại nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Đào Trạch không biết nên biểu cảm kiểu gì mới hợp. Cậu không rõ nên sững sờ vì đứa nhỏ mình nhìn từ nhỏ đã tính kế anh trai mình từ sớm, hay nên nổi giận vì hắn dám liều mạng đến thế.
Lạc Vi Chiêu thấy cậu ta cũng như mình — rối như tơ vò — bèn vỗ vỗ mặt cho tỉnh, cướp luôn cốc cà phê của cậu ta, tu một ngụm lớn.
Đào Trạch như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ mạnh bàn "rầm" một cái:
"Vậy lúc em ấy cứ bám riết lấy tôi, nói muốn theo đuổi tôi... hóa ra chỉ là lấy tôi làm cái cớ chọc tức cậu à?!"
Lạc Vi Chiêu lập tức nhe răng cười cái kiểu ai cũng quen — cái kiểu cười đáng đánh ấy.
Chuyện đó anh sớm đoán ra rồi. Phải thừa nhận, về khoản trêu chọc người ta thì đúng là anh không chơi lại bảo bối nhà mình.
Năm đó thật sự anh không nhận ra, thậm chí tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ nhìn lại, hóa ra đó đều là mưu tính cả — do chính tay nhóc con đó dựng nên, chỉ để giành được trái tim của cái ông chú già này.
Đào Trạch lúc này cảm thấy vấn đề không nằm ở Bùi Tố.
Mà là... mình mới là đứa có bệnh trong đầu, tự dưng đi hóng chuyện tình cảm của hai tên cuồng yêu này làm gì.
Là chó độc thân thì nên tránh xa mấy chuyện này ra cho lành.
Thật ra Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ sợ Bùi Tố làm chuyện gì mất kiểm soát.
Cái anh sợ...
Từ đầu đến cuối, luôn là sợ hắn không biết cách yêu lấy bản thân, không biết tự bảo vệ chính mình. Đó mới là điều Lạc Vi Chiêu không thể chấp nhận.
Từ khi còn nhỏ, anh đã phát hiện Bùi Tố có thiên phú đặc biệt trong việc nhìn thấu tội phạm.
Đi theo anh và Đào Trạch nhiều vụ, thằng bé không ít lần tiếp xúc với những chuyện đen tối. Phản ứng của hắn, ánh mắt, biểu cảm... khiến anh lo lắng.
Thế nên anh luôn cảnh giác.
Không ngờ sự cảnh giác đó lại vô tình tổn thương đến trái tim thằng bé, khiến nó xa cách anh nhiều năm.
Mãi đến sau này, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra, đứa nhỏ đó thực ra rất ngoan.
Dù không có anh kèm cặp, hắn cũng không trượt khỏi đường ray.
Hắn có nguyên tắc.
Hắn dùng hành động chứng minh biết bao lần:
Lạc Vi Chiêu chính là giới hạn cuối cùng của Bùi Tố mỗi khi hắn đứng trước bóng tối.
Lạc Vi Chiêu bắt đầu thấy sợ.
Thật sự sợ.
Là đội trưởng, anh luôn ở tuyến đầu. Việc nguy hiểm nhất anh làm. Người khó xử lý nhất anh đối đầu. Anh luôn nghĩ mình phải làm gương.
Bị thương cũng không sao, không đáng bận tâm. Nhưng giờ thì khác.
Anh sợ một ngày mình xảy ra chuyện.
Sợ bảo bối nhà mình sẽ lại một thân một mình.
Sợ hắn sẽ buồn, sẽ tuyệt vọng, sẽ làm điều gì đó không thể cứu vãn.
Nếu Bùi Tố yêu anh đến vậy — thì anh cũng phải học cách trân trọng hắn hơn.
Lạc Vi Chiêu nhìn Đào Trạch — người duy nhất ngoài anh mà Bùi Tố tin tưởng — cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Đào Trạch, tôi quen cậu bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thật lòng nhờ cậu chuyện gì. Nhưng giờ... có một việc tôi muốn cậu đồng ý với tôi."
Đào Trạch cũng nghiêm túc hẳn lên:
"Cậu nói đi."
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, chậm rãi nói từng chữ:
"Nếu một ngày nào đó... tôi không còn nữa."
"Đừng nói xui!"
Đào Trạch không chịu nổi, vội ngắt lời.
"Nghe tôi nói hết đã. Nếu tôi không còn... cậu nhất định phải thay tôi chăm sóc Bùi Tố.
Phải luôn nhắc nhở em ấy, em ấy là Bùi Tố.
Không phải cái gì 'mất cảm xúc', không phải con quái vật nào đó — mà là bảo bối mà tôi yêu quý nhất, là người tôi giữ bên tim."
"Cậu là một trong số ít người mà em ấy chịu tin tưởng, cũng là người tôi tin nhất.
Chăm sóc em ấy... là tâm nguyện lớn nhất của tôi."
Đào Trạch cũng thấy sống mũi cay cay, vội hít một hơi để xua đi không khí bi thương kia:
"Thôi thôi, đừng có nói gở. Bảo bối nhà cậu thì cậu tự mà chăm. Đừng hòng giao cho tôi, tôi không nuôi hộ đâu đấy."
Lạc Vi Chiêu cũng thuận nước theo mưa, giả vờ thoải mái ngả người ra ghế:
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi còn phải dạy cậu cách theo đuổi Đường Ninh nữa cơ mà."
Đào Trạch biết ngay anh chẳng đứng đắn được lâu.
Ở mấy cái chuyện kiểu này, đúng là không đấu lại anh, lười cãi vã nữa.
Vừa định đứng dậy ra ngoài thì Lam Kiều đẩy cửa vào.
"Đội trưởng, Cục trưởng Đỗ bảo em tìm anh, có nhân sự mới đến báo cáo rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com