Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bùi Tố ngồi ở chiếc bàn làm việc riêng mới được chuẩn bị cho mình, nghiêm túc lật xem tài liệu, mặt mày lạnh tanh. Lâu lâu lại nhấp một ngụm trà đặc quánh do Lạc Vi Chiêu pha, vừa uống vừa nhăn mày, miệng không quên càu nhàu: "Sư huynh pha trà mà đặc như thuốc vậy?"

Vừa chê, hắn vừa dứt khoát không uống nữa, đưa mắt nhắm ngay ly trà của lão đại. Kết quả là Lạc Vi Chiêu phải cuống cuồng đứng dậy rót ly nước lọc cho hắn, đổi lại vẫn bị hắn ghét bỏ, dứt khoát chuyển sang tranh phần anh.

Lạc Vi Chiêu đứng nhìn hắn một hồi lâu, nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra được cái gọi là "học tập nghiêm túc, rèn luyện tiến bộ" đâu cả.

Cái kiểu im ắng quá mức thế này, chắc chắn là đang có âm mưu.

"Anh hỏi thật này, bảo bối, em đang định bày trò gì nữa đây hả?" Lạc Vi Chiêu rốt cuộc chịu không nổi, đi tới dựa người vào mép bàn của Bùi Tố, tiện tay nắm lấy tay hắn – tay đang cầm tập tài liệu dày cộp ấy.

Nửa tiếng trước nghe nói có người mới đến thực tập, ai ngờ Lạc Vi Chiêu vừa bước ra xem thì phát hiện – ủa, người mới đây chẳng phải là bảo bối của anh hay sao?

Lạc Vi Chiêu thật sự không hiểu nổi sao tự dưng Bùi Tố lại tới đây làm thực tập sinh. Nhưng mọi chuyện cứ rối tung cả lên, rốt cuộc hắn cũng thành công ngồi chễm chệ ngay đối diện anh trong văn phòng.

Toàn bộ diễn biến này đúng kiểu khiến người ta không kịp trở tay.

Bùi Tố dứt khoát gác tài liệu qua một bên, vòng tay ôm lấy eo Lạc Vi Chiêu, úp mặt vào ngực anh, tham lam hít một hơi thật sâu: "Sư huynh, em muốn ngửi mùi của anh."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên tóc hắn, rồi khẽ bóc một góc miếng dán ức chế trên người mình, để thông tin tố của mình tỏa ra đôi chút, dỗ dành hắn.

Từ bé Bùi Tố đã quen với mùi hương của anh và Đào Trạch – thông tin tố của Đào Trạch là hương nắng ấm áp, còn của Lạc Vi Chiêu là rượu rum đậm đà. Mà hắn thì cực kỳ thích hương vị ấy.

Hắn cứ thế dụi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy: "Sư huynh, mùi rượu rum của anh thật sự thơm quá đi mất."

Lạc Vi Chiêu suýt nghẹn. Trước mặt một alpha mà dám nói mùi anh ta thơm, khác gì túm lấy cằm người ta mà thì thầm: "Anh gợi cảm quá" đâu.

Lạc Vi Chiêu không phải người hay để bụng, nhưng một khi đã để thì sẽ ghi nhớ cả đời. Bị hắn khen thơm thế này, anh liền nhớ lại quá khứ: "Không biết là ai hồi nhỏ suốt ngày bảo thích mùi của Đào Trạch hơn, nói rượu rum hăng chết được, còn chê lên chê xuống."

Bùi Tố nghe vậy có chút ngượng, mấy câu nói vớ vẩn hồi bé mà sao anh nhớ dai thế: "Em chỉ đùa thôi mà, anh."

"Đùa thôi? Sau này còn để anh nghe thấy em khen mùi của alpha khác, đừng trách anh không thương em nữa đấy." – Alpha nào chấp nhận được người mình yêu khen alpha khác cơ chứ? Lạc Vi Chiêu lại càng không ngoại lệ.

Anh xoa đầu hắn, tay trượt nhẹ theo tóc xuống cổ, ánh mắt dừng lại trên tuyến thể bị miếng dán che kín. Không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Từ nhỏ Lạc Vi Chiêu đã luôn lo lắng cho hắn. Cả miếng dán ức chế trên cổ cũng là do anh tự tay mua. Bảy năm trước, anh đã hiểu cảm giác nuôi một Omega là thế nào – sợ đến mức bảo bối mình nuôi lớn bị người khác "bứng cả gốc mang đi".

Bùi Tố vẫn luôn giấu mình trước mặt anh, chưa bao giờ để lộ mùi hương. Ngoài Đào Trạch ra, đến giờ Lạc Vi Chiêu vẫn chưa biết tuyến thể của hắn có mùi gì.

Lạc Vi Chiêu ôm chặt hắn vào lòng, cúi đầu hít lấy mùi trên cổ – chỉ ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt, khiến anh không hài lòng, lập tức đưa tay day nhẹ lên tuyến thể.

"Á... Anh!" – Bùi Tố không ngờ anh lại làm thật, nơi ấy chưa từng bị ai chạm vào khiến hắn không kìm được bật ra tiếng rên nhỏ.

Lạc Vi Chiêu nâng cằm hắn lên, nhìn vẻ mặt bị mình dằn mặt đến mức khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ, không kiềm được mà ôm hắn vào lòng: "Bảo bối, hôn anh được không?"

Bùi Tố vốn dĩ đã say mê cái cách anh dùng giọng trầm khàn dụ dỗ, cộng thêm thông tin tố vị rượu rum ngào ngạt, hắn chỉ cảm thấy như bản thân đã say thật, lơ mơ vươn người lên tìm lấy môi anh.

Vừa chạm môi, Lạc Vi Chiêu liền giữ chặt gáy hắn, kéo lại gần, cắn nhẹ lên môi hắn rồi đưa lưỡi vào – cùng lúc đó, hương vị rượu rum cũng tràn đầy trong khoang miệng.

Là nụ hôn sâu đầu tiên của cả hai. Bùi Tố không nỡ rời, đứng dậy ôm mặt anh đáp trả, càng hôn càng say mê.

Hôn đến lúc Lạc Vi Chiêu mở mắt thấy hắn như đã động tình thì lập tức cau mày buông ra.

Bùi Tố không hài lòng tí nào, mắt long lanh như mèo con rướn tới: "Sư huynh, em còn muốn hôn nữa."

Lạc Vi Chiêu biết nơi đây không thích hợp. Nếu lỡ làm hắn rơi vào kỳ phát tình thì nguy hiểm. Anh muốn đánh dấu cũng phải chọn nơi sạch sẽ, an toàn nhất.

"Không được hôn nữa, bảo bối à, anh không kiềm được đâu." – Anh liếm môi hai lần, vẫn chưa nhận ra mùi của Bùi Tố. Chỉ nhớ Đào Trạch từng nói qua là "mùi sữa".

Bùi Tố nghe xong liền muốn đánh người. Biết không kiềm chế được còn xúi người ta hôn, đúng là đáng ghét. Hắn giận dỗi quay lại bàn làm việc, không thèm nhìn anh nữa.

Lạc Vi Chiêu kiểm tra lại thông tin tố của mình đã lan ra ngoài chưa, vội dán lại. Là một Alpha cấp S, anh không được để mùi hương của mình gây ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa, chỉ cần anh muốn, Bùi Tố có thể rơi vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào.

Nhưng cậu nhóc nhà anh còn nhỏ, chưa đến lúc.

Anh cũng không dám nán lại lâu, chuẩn bị ra ngoài trấn tĩnh thì nghe người gọi, bảo Cục trưởng Đỗ có việc tìm.

Lạc Vi Chiêu thở phào, xoa đầu hắn: "Anh đi chút rồi về liền."

Bùi Tố gật đầu, mới chịu để anh rời đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Bùi Tố đi thực tập. Để cảm ơn mọi người, hắn đã đặt bàn từ sớm, mời cả phòng đi ăn.

Nhưng vì Lạc Vi Chiêu còn đang bị giữ lại, Bùi Tố nhìn đồng hồ mà bồn chồn, rõ ràng hôm nay mình là nhân vật chính thì không thể tới trễ được, nhưng lại muốn đi cùng anh. Cân nhắc mãi, cuối cùng hắn quay sang nhìn Đào Trạch.

Đào Trạch hiểu ánh mắt đó, thở dài: "Em đi trước với mọi người đi, gửi địa chỉ cho tôi, tôi chờ Lạc Vi Chiêu. Hôm nay em mời mà, không được trễ đâu."

Bùi Tố cảm kích nở nụ cười, quay sang gọi: "Sư tỷ, mình đi thôi!"

"Đi nào đi nào! Đi ăn đồ ngon thôi!" – Cả đám như ong vỡ tổ, ném hết công việc trong tay, hớn hở chạy đi. Dù sao, "Bùi tổng" mời ăn thì chắc chắn là nhà hàng xịn, ngon tới mức nhớ được cả tháng.

Chờ Lạc Vi Chiêu họp xong đi ra, chỉ còn lại mỗi mình anh với Đào Trạch trong văn phòng. Nhìn qua văn phòng riêng của mình, ủa, bảo bối đâu rồi?

"Chuyện gì thế này?"

"Cuối cùng cũng xong rồi hả? Bùi Tố nhắn mấy lần rồi. Trưa nay em ấy đặt bàn mời mọi người ăn, còn thiếu mỗi cậu thôi." Đào Trạch cũng đói meo, lần đầu cảm thấy Cục trưởng Đỗ quá dài dòng. Dùng lời của Bùi Tố mà nói, chắc là... đến tuổi mãn kinh rồi.

Lạc Vi Chiêu không ngạc nhiên. Phong cách đúng là của bảo bối anh mà: "Đi thôi đi thôi, làm khổ Đào Đào nhịn đói theo tôi rồi."

Trên đường đi, Đào Trạch cuối cùng cũng nhịn không nổi, hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

"Hử? Gì mà nghĩ sao?"

"Bùi Tố đấy. Cậu trước giờ không muốn nó dính vào vụ án, sao lần này lại cho?"

Lạc Vi Chiêu hiểu rõ lo lắng của cậu. Bùi Tố suốt ngày miệng nhắc "người vô cảm độ không", lại còn tự lấy góc nhìn của mình đi phân tích tội phạm, kiểu hành vi đó khiến người ta bất an.

"Đừng lo. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để em ấy trượt xuống." – Lạc Vi Chiêu từng phạm sai lầm một lần, từng tổn thương cậu bé mình yêu quý nhất. Bây giờ anh sẽ không phạm lỗi nữa.

Anh biết, Bùi Tố vẫn còn giấu anh nhiều bí mật, nhưng không sao. Còn thời gian. Sẽ có ngày cậu bé của anh kể cho anh nghe tất cả.

Cả hai vừa đến nơi, đã thấy một bàn người đói đến mức bám dính lấy bàn ăn.

Lạc Vi Chiêu chẳng cần ai nhắc, tự giác kéo ghế ngồi sát Bùi Tố, tay còn choàng qua lưng ghế người ta. Vẻ mặt "chồng người ta" rõ mồn một.

"Lão đại, chưa ăn gì mà đã phát cơm chó rồi hả?" – Lam Kiều không hiểu nổi. Bùi Tố tinh xảo như vậy mà lại thích Lạc Vi Chiêu, cái người thô như đá mài dao?

"Không ăn thì câm miệng." – Lạc Vi Chiêu không câu nệ hình thức. Anh vừa ngồi xuống là cả đám đồng loạt động đũa như rồng cuốn.

Bùi Tố rất thích không khí như một gia đình lớn thế này – nhất là khi mình được ngầm xem là "người nhà" của Lạc Vi Chiêu: "Mọi người cứ ăn nhiều vào, thiếu thì gọi thêm nhé."

Lạc Vi Chiêu vỗ lưng hắn, gắp thức ăn: "Em cũng ngoan, ăn nhiều vào."

Bùi Tố lim dim ăn cơm, cảm thấy ngay cả đồ ăn cũng dường như mang theo hương rượu rum, khiến lòng hắn vô cùng yên tâm.

Lạc Vi Chiêu nâng ly nước trái cây: "Hôm nay là ngày đầu tiên Bùi Tố đi làm, có gì chưa biết mong mọi người giúp đỡ. Em ấy còn nhỏ, nếu làm sai cứ nói với tôi, tôi – đội trưởng kiêm người nhà – sẽ xử lý. Tôi thay em ấy cạn ly trước nhé!"

Cả bàn hò hét vang trời, đúng kiểu "chiêng trống nổi lên".

Bùi Tố ngại ngùng cúi đầu ăn cơm, len lén ngắt tay anh một cái, nhưng trong lòng lại ấm áp. Lạc Vi Chiêu luôn nghĩ cho hắn.

Lạc Vi Chiêu cũng biết giữ chừng mực, không tiếp tục phát "cơm chó" nữa, chỉ lo dỗ hắn ăn cơm.

Không khí nơi đây ấm áp, hòa thuận.

Nhưng ở một nơi khác, vẫn có kẻ âm thầm lên kế hoạch trong bóng tối.

Và vụ án thứ ba – sắp xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com