Phiên ngoại ngọt ngào
Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà các cặp đôi thi nhau khoe ân ái, ra đường liếc đâu cũng thấy người ta tay trong tay, ngọt ngào đến phát ngấy. Dù nhà nước đã hào phóng cho phép hôm nay có thể tự do phát "cẩu lương", thế mà đội trưởng Lạc vĩ đại của chúng ta—niềm hy vọng duy nhất của Tân Châu, người dẫn đầu SID—vẫn đang ngoan ngoãn ngồi tăng ca trong văn phòng.
Lạc Vi Chiêu mắt đờ đẫn nhìn tập hồ sơ trước mặt, chỉ mong tống hết lũ tội phạm còn đang quậy phá ngoài kia vào tù cho rồi. Mấy người không có tình yêu thì thôi, mắc gì anh cũng phải vứt người yêu ở nhà để ngồi phá án trong cái ngày như này?! Chưa ăn miếng gì, bụng đói meo, anh sờ bụng mà chỉ thấy trong lòng uất ức không thôi.
Đinh đoong— Anh đẹp trai giao cơm riêng của đội trưởng Lạc đến rồi—là Bùi Tố đấy.
"Bùi Tổng!! Trời ơi mẹ ơi, cứu vớt chúng con đi!" – Lam Kiều vừa ngửi thấy mùi cơm liền biết không phải loại dầu ăn rẻ tiền nào chế biến ra được. Xa xa trông thấy cái hộp cơm lấp lánh ánh vàng, cô cảm động suýt khóc.
Không có Bùi Tố thì không có Lạc Vi Chiêu, mà không có Bùi Tố thì cả SID cũng chẳng còn nhà tài trợ nữa!
Bùi Tố bị chọc cười, ra hiệu cho nhân viên bày đồ ăn ra, thấy mấy người kia chen nhau giành đồ ăn thành thạo như vậy, mới xách phần cơm đặc biệt anh chuẩn bị riêng, đi thẳng vào văn phòng của đội trưởng đại nhân.
Lạc Vi Chiêu vừa nghe ngoài kia rôm rả liền biết bảo bối nhà mình lại tới đưa cơm rồi. Đội trưởng Lạc vui vẻ ngồi xoay vòng ghế chờ người yêu bước vào.
"Sư huynh, anh xong việc chưa? Đến giờ ăn rồi đó." – Bùi Tố đặt cơm lên bàn, vừa nói xong đã thấy Lạc Vi Chiêu dang tay ra, cười hí hửng gọi, "Bảo bối, lại đây sạc pin cho anh cái nào."
Bùi Tố nghe lời ngồi thẳng lên đùi anh, thỏa mãn thói quen nho nhỏ của đội trưởng, vòng tay ôm cổ, nhẹ nhàng dựa hết trọng lượng người vào lòng anh: "Anh không sợ bị người ta nhìn thấy à?"
Lạc Vi Chiêu ôm trọn vòng ôm mềm mại ấm áp, tiện thể liếc mắt nhìn ra ngoài rồi yên tâm hôn nhẹ lên khóe môi bảo bối: "Yên tâm đi, đám nhóc đó bị em mua chuộc hết rồi, giờ ai rảnh quan tâm tới tụi mình."
Bùi Tố lén lút nhìn ra ngoài rồi ghé sát tai Lạc Vi Chiêu thì thầm: "Hôm nay Cục trưởng Đỗ không ở đây sao?"
Lạc Vi Chiêu học theo, cũng cúi đầu ghé tai Bùi Tố thì thầm lại: "Ông ấy đang bận việc trong văn phòng, không rảnh để ý tụi mình đâu."
Bùi Tố cười hài lòng, mở nắp phần cơm anh mang theo: "Vậy ăn trước đã."
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tổng mở "suất ăn đặc biệt" một cách trắng trợn, đến cái hộp cơm cũng được bọc bằng một lớp vỏ hộp trang trí tinh tế.
Bùi Tố tháo lớp ngoài cùng, rồi lấy từ trong lớp lót ra một đóa hồng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Vi Chiêu, đưa lên mũi nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt đào khẽ nâng, ánh mắt quyến rũ chỉ nhìn mỗi mình Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu bị nhìn đến đờ cả mắt, vô thức nuốt nước bọt, tay đang ôm eo người cũng siết chặt lại.
Bùi Tố cười khẽ, đưa đóa hồng lên môi nhẹ hôn một cái, sau đó đưa cho Lạc Vi Chiêu: "Chồng ơi, Valentine vui vẻ nha."
Lạc Vi Chiêu không nói nên lời, bị ánh mắt của Bùi Tố câu hồn đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết theo bản năng nhận lấy bông hoa, cũng hôn nhẹ lên đó.
Bùi Tố dùng ngón tay cào nhẹ lên cơ bụng của Lạc Vi Chiêu, mềm như bàn chân mèo nhỏ, khiến Lạc Vi Chiêu hoàn toàn mất sạch tự chủ. Anh ném hộp cơm lên bàn, bế bổng mèo Bùi trong lòng đặt lên giường gấp, rồi đè người xuống, hôn lấy đôi môi của cậu.
"Ưm... Vi Chiêu, bên ngoài còn có người đó." – Bùi Tố khẽ cười, ôm eo anh, chơi trò vừa đẩy vừa kéo quen thuộc.
Lạc Vi Chiêu biết rõ ngoài kia có người, nhưng bị pheromone của Bùi Tố câu động, cơ thể nóng bừng, chỉ hận không thể làm luôn cho xong. Hôn đến khi không thở nổi mới chịu buông ra, nhìn khuôn mặt cười cong mắt của bảo bối, không nhịn được véo má một cái, sau đó lật người xuống giường đi tìm miếng dán ức chế, tính dán thêm lớp nữa cho an toàn.
Bùi Tố thấy dừng đúng lúc thì cũng không trêu chọc thêm, cười thỏa mãn rồi ngoan ngoãn mở hộp cơm ra, ăn cùng anh.
Lạc Vi Chiêu cầm đũa, nhìn bàn cơm toàn món mình thích, vẫn theo thói quen gắp một đũa cho bảo bối ngồi đối diện, dụ người ăn nhiều thêm chút.
"Sư huynh, chiều nay em rảnh, để em tăng ca với anh nhé." – Bùi Tố cố tình sắp xếp thời gian để tới cục làm cố vấn đặc biệt.
Công việc của Lạc Vi Chiêu đặc thù, hai người không thể như những cặp đôi khác mà cùng đi dạo phố nhân dịp Valentine. Nhưng Bùi Tố có thể cùng anh tăng ca, cùng phân tích vụ án, tìm manh mối – cũng là một loại lãng mạn khác.
Chỉ cần ở bên Lạc Vi Chiêu, ở đâu Bùi Tố cũng cảm thấy như đang ở nhà.
"Anh thì không sao rồi, nhưng Tiểu Lạc nhà mình tính sao đây?" – Lạc Vi Chiêu lúc này mới nhớ ra nhà còn một đứa nhỏ học lớp một, bám người lắm.
Bùi Tố cười nhìn anh, bình thường thì chê con trai bám người, lúc này lại lo thằng bé không có ai chơi cùng. Hai cha con đúng là cùng một khuôn đúc ra, từ mặt mũi đến tính cách.
"Yên tâm đi, em đã nhờ ba mẹ trông hộ rồi, mấy ngày này là thế giới của hai chúng ta." – Dù đã kết hôn nhiều năm, Bùi Tố vẫn giữ thói quen lãng mạn ban đầu, thỉnh thoảng lại mang tới bất ngờ khiến người yêu vui vẻ. Lạc Vi Chiêu rất hưởng thụ điều đó, cũng vui lòng chiều theo. Chừng ấy năm, tình cảm giữa họ vẫn ngọt ngào như ngày đầu.
Cơm nước xong, Lạc Vi Chiêu phải đến văn phòng Cục trưởng Đỗ báo cáo. Lam Kiều đứng nhìn, chỉ thấy ngực "phụ hoàng" mình gài một đóa hồng, liền cố tình vòng qua trước mặt họ, khụ nhẹ một cái rồi mới rời đi.
Mọi người nhìn mà đen mặt, nhưng vì vừa ăn cơm nhà người ta, cũng ngại mắng mỏ Lạc Vi Chiêu ngay trước mặt Bùi Tố, đành ngậm bồ hòn trong lòng: mong rằng lát nữa Lạc đội vào văn phòng sẽ bị bắt viết kiểm điểm!
"Bùi Tổng à, hai người sao hay vậy? Bao năm rồi mà vẫn mặn nồng thế, chẳng lẽ chưa từng thấy chán lão già nhà chị?" – Lam Kiều không cam lòng. Tại sao tình yêu ngọt ngào cô không có, mà còn phải nhìn một ông chú râu ria không chịu cạo suốt ngày phô tình cảm!?
Đào Trạch cũng vừa bị màn vừa rồi của Lạc Vi Chiêu dọa cho chết lặng. Anh kết hôn với Đường Ninh cũng lâu rồi mà còn chưa dính nhau đến vậy—thật quá đáng!
Bùi Tố đương nhiên phải bảo vệ người mình yêu, ai dám chê Lạc Vi Chiêu, anh đâu thể để yên: "Vi Chiêu rất tốt, sao mà chán được?"
Lời vừa dứt, anh lập tức nhìn thấy đám người của SID phía đối diện đồng loạt "yue" thành một đống. Bùi Tố cười hài lòng, cầm cốc nước của Lạc Vi Chiêu đi rót cà phê, rồi thong thả quay lại, ngồi xuống cạnh Đào Trạch: "Anh Đào, có cần em giúp gì không?"
Đào Trạch gãi đầu, Bùi Tố chỉ thấy tóc anh ta càng thêm rối, suýt nữa bật cười thành tiếng.
"Không có gì đâu, lát họp em cứ giúp phân tích thêm là tốt rồi, cho bọn anh chút ý kiến chuyên môn."
Bùi Tố gật đầu đồng ý, rồi thấy Đào Trạch nhìn mình chằm chằm, anh bối rối nhìn lại áo mình, sau đó cười hỏi: "Sao vậy anh?"
Đào Trạch nhìn về phía văn phòng cục trưởng Đỗ, ghé sát nhỏ giọng hỏi câu đã khiến anh trăn trở mấy năm nay:
"Bùi Tố, thật ra là... em bắt đầu thích Lạc Vi Chiêu từ khi nào vậy?"
Đào Trạch biết rõ Bùi Tố thích Lạc Vi Chiêu, trước đây cũng từng nghe chính Lạc Vi Chiêu kể rằng, từ đầu đến cuối, người chủ động luôn là Bùi Tố. Thế nên anh không khỏi tò mò.
Mấy năm trước, hai người này cứ gặp nhau là cãi nhau, miệng lưỡi như gà chọi, nhìn kiểu gì cũng không ra một đôi đang yêu. Ấy vậy mà bây giờ lại dính nhau như keo, còn mặn nồng đến mức ai cũng ghen tị.
Bùi Tố bị hỏi như vậy thì bất giác nhớ lại ngày hai người lần đầu gặp mặt.
Hôm đó, cậu nhóc bé xíu tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời. Trong đôi mắt đẫm nước là sự tuyệt vọng không gì diễn tả nổi, trong lòng đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát. Không lâu sau, Bùi Tố chỉ nhớ cửa bị đẩy mạnh ra, có người chạy lại ôm lấy cậu từ phía sau, dùng tay che mắt cậu lại, dắt cậu đi ra khỏi nơi tối tăm ấy, đưa tới ánh sáng ngoài kia.
Tới tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rất rõ mùi rượu rum nhàn nhạt vương trên người Lạc Vi Chiêu khi ấy—do chạy vội nên toả ra rõ hơn. Đôi tay ấm áp kia, vòng tay rắn chắc kia, tất cả đều khiến cậu bé chìm trong đau khổ cảm thấy được an ủi.
Sau đó, Bùi Tố viện lý do "mẹ bị Bùi Thành Vũ giết" để cầu cứu Lạc Vi Chiêu. Cậu biết rõ, thực chất đó là một vụ tự sát được tính toán kỹ càng—là lựa chọn muốn buông bỏ tất cả của mẹ. Nhưng cậu vẫn cố chấp kéo tay Lạc Vi Chiêu, bảo anh hãy điều tra giúp mình.
Bùi Tố hiểu rõ bản thân đang vô lý, biết từng câu nói của Lạc Vi Chiêu đều đúng, nhưng vẫn muốn dồn hết mọi phẫn nộ lên người anh.
Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là một đứa trẻ đang tuyệt vọng mà bám víu vào ánh sáng duy nhất trong đời mình. Khi ấy không hiểu vì sao, chỉ biết trong lòng luôn tin chắc rằng—Lạc Vi Chiêu sẽ giúp mình. Thế nên cậu mới nắm chặt tay anh không buông, như thể bám lấy cọng rơm cứu mạng.
Cũng vì thế, khi Lạc Vi Chiêu nói không thể điều tra, khi anh nói ra cái gọi là "sự thật" kia, Bùi Tố mới không thể chấp nhận nổi. Không phải vì sự thật đó tàn nhẫn, mà vì cậu sợ—sợ sẽ một lần nữa bị bỏ rơi. Sợ ánh sáng duy nhất trong suốt mười sáu năm qua cũng sẽ rời xa mình.
Thế nên cậu phản kháng kịch liệt, sống chết không chịu tin, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng rời xa Lạc Vi Chiêu. Cho đến một ngày...
Hôm ấy tan học, Đào Trạch vội vã đón cậu về rồi gửi tạm ở nhà Lạc Vi Chiêu, vì đột xuất phải xử lý một vụ án gấp. Anh đành nhờ Lạc Vi Chiêu trông giúp vài ngày.
Bùi Tố vâng dạ, đảm bảo tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn, không gây sự với anh. Trong lòng thì vui phơi phới, bước chân cũng nhẹ hơn, đến khi tới cửa nhà mới phát hiện cửa không khoá.
Trong lòng cậu bất giác giật thót. Rón rén đẩy cửa bước vào, chưa kịp gọi tên, mùi rượu rum nồng nặc phả vào mặt. Nồng tới mức hơi khó chịu. Bùi Tố nhịn cảm giác loạn nhịp trong tim, đi sâu vào trong thì lập tức chết lặng.
Lạc Vi Chiêu đang ôm chặt một người trong lòng, hai người đứng ngay trước cửa phòng ngủ, hôn nhau đến si mê, không rời nổi. Một Omega nhỏ nhắn bị Alpha bế bổng lên, tiếng thở gấp gáp xen lẫn với tiếng hôn ướt át vang vọng khắp nhà—âm thanh ấy như ghim chặt Bùi Tố tại chỗ.
"Vi Chiêu... cắn em một cái đi... em yêu anh..."
Giọng Omega nũng nịu vang lên, Bùi Tố mới sực nhận ra mắt mình đã nhòe nước từ lúc nào. Cậu vội vàng lau đi, quay đầu chạy ra khỏi nhà.
Đó là lần thứ hai trong đời Bùi Tố bật khóc thành tiếng. Lần đầu là khi gặp được Lạc Vi Chiêu. Còn lần này, là vì muốn rời xa anh.
Cậu không hiểu mình đang buồn vì điều gì. Lạc Vi Chiêu là Alpha trưởng thành, có người yêu là chuyện quá đỗi bình thường. Thế tại sao cậu lại đau như bị vứt bỏ?
Tối hôm đó, Bùi Tố tắt điện thoại, quay về biệt thự, khóc cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, thì thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Lạc Vi Chiêu.
Ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh—hiển nhiên là không ngủ cả đêm.
Bùi Tố vừa nhớ tới cảnh anh ôm người khác hôn, lập tức muốn rời khỏi lòng anh, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, cả người khó chịu đến lạ.
Lạc Vi Chiêu bị động tác của cậu đánh thức, ôm lấy cậu dỗ dành, thấy gương mặt cậu bé con đỏ hoe, bất giác đưa tay nhéo nhẹ má cậu:
"Làm anh sợ chết đi được, nhóc con."
"Em bị sao vậy?" Bùi Tố vẫn nằm trong lòng anh, cảm thấy được ôm như vậy mới thoải mái hơn.
Lạc Vi Chiêu xoa đầu cậu, giọng hơi khàn: "Em phân hoá rồi, Bùi Tố."
Hôm ấy sau khi đưa người yêu về nhà, Lạc Vi Chiêu lập tức nhận được điện thoại của Đào Trạch, nói đã gửi Bùi Tố qua nhà anh rồi, hỏi hai người có hoà thuận không. Lúc này anh mới giật mình—Bùi Tố nào có đến đâu? Gọi điện thì thấy máy tắt, lập tức phóng xe đến biệt thự, nhập mã cửa mà Bùi Tố từng cho.
Vừa vào nhà đã thấy không ổn, cậu nhóc sốt rất cao, mê man gọi gì đó không rõ. Lạc Vi Chiêu vừa nhìn đã biết ngay—có lẽ cậu đang bước vào kỳ phân hoá.
Anh gọi Đào Trạch nhờ mua miếng dán ức chế và thuốc mang tới, còn mình thì lấy nước lau người, thay đồ cho Bùi Tố.
Khi thay xong, nhìn đứa nhỏ trong vòng tay, Lạc Vi Chiêu bỗng sững người.
Dù cậu còn bé, đường nét chưa hoàn thiện, nhưng nhìn gương mặt ấy, anh dường như có thể tưởng tượng ra sau này Bùi Tố sẽ lớn lên đẹp đến nhường nào.
Lạc Vi Chiêu thầm thở dài, con trai lớn rồi, không thể cứ đối xử như trẻ con mãi, phải cho cậu không gian riêng. Hai người... cũng nên giữ khoảng cách.
Đợi Đào Trạch đến, anh kiên nhẫn dán miếng ức chế, xịt thuốc trong phòng rồi mới yên tâm. Lúc đó mới chợt nhớ ra—cậu nhóc này vừa phân hoá, đến mùi tin tức tố của mình còn chưa rõ là gì.
Nghĩ đến đây, Lạc Vi Chiêu lại thầm tát vào mặt mình một cái—nghĩ gì vậy hả? Bùi Tố là em trai, là người anh chăm sóc từ bé, giờ phân hoá rồi, càng nên tránh xa mới phải. Huống hồ, anh còn có người yêu rồi cơ mà.
Nhưng mà... vẫn không đành lòng để cậu ở lại một mình. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh đứa nhỏ cuộn trong chăn, đáng thương tội nghiệp, khiến tim anh nhói lên.
Vì vậy, anh từ chối hết công việc, từ chối luôn lời mời của người yêu, toàn tâm toàn ý ở bên Bùi Tố trong suốt thời kỳ phân hoá khó khăn ấy.
Sau khi Bùi Tố tỉnh lại, Bùi Thành Vũ cũng trở về. Tin cậu phân hoá thành Omega khiến ông ta đen mặt suốt mấy ngày. Bùi Tố biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến cục diện mà ông đã sắp đặt, sau này cuộc sống của mình cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.
Cậu lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu đang đứng cạnh Bùi Thành Vũ, dặn dò ông nhớ chăm sóc mình, bỗng dưng nở nụ cười. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu như ngộ ra rất nhiều điều.
Hôm ấy, vì nghĩ tới anh... nên mới phân hoá.
Lạc Vi Chiêu dặn dò xong, bước tới trước mặt cậu:
"Bùi Tố, anh đi đây. Có gì cứ gọi cho anh."
Bùi Tố gật đầu, không dám nói nhiều, sợ chút tình cảm không nên có sẽ bị Bùi Thành Vũ phát hiện. Cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu, nhìn anh bước ra ngoài, tiến về phía ánh sáng ấm áp, rồi cánh cửa nặng nề khép lại—che khuất hoàn toàn anh khỏi thế giới của cậu.
Cũng chính giây phút đó, Bùi Tố âm thầm khắc lên người anh một dấu ấn.
Omega không thể đánh dấu Alpha của mình, nhưng Bùi Tố thì khác—cậu đã chọn Lạc Vi Chiêu, thì nhất định sẽ không để anh rời khỏi đời mình.
Vì vậy, cậu lén điều tra người yêu của Lạc Vi Chiêu, phát hiện sau khi cậu rời đi, anh vẫn chưa đánh dấu Lý Dịch. Thế là yên tâm rồi.
Dựa vào lý do mình có thể ra vào nhà Lạc Vi Chiêu tùy ý, có thể dùng điện thoại anh như của mình, Bùi Tố đã âm thầm làm rất nhiều chuyện.
Mà cũng đâu có sao—mọi thứ, chẳng phải đã phát triển đúng như cậu mong muốn rồi ư?
Giờ đây, Lạc Vi Chiêu là của Bùi Tố.
Họ đã kết hôn.
Họ còn có một đứa con đáng yêu.
Lạc Vi Chiêu nói—anh chỉ yêu mình em, cả đời này, sẽ luôn tiến về phía em.
Bùi Tố hoàn hồn lại thì thấy Lạc Vi Chiêu vừa từ văn phòng cục trưởng Đỗ bước ra:
"Mọi người chuẩn bị họp nhé."
Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, bước nhanh tới phòng họp. Lạc Vi Chiêu đi tới bên Bùi Tố, giơ tay lấy ly cà phê trên tay cậu, rồi nắm tay cậu, đan chặt mười ngón, cùng nhau bước vào phòng họp.
"Bảo bối, vụ án này cần em giúp tụi anh phân tích một chút."
"Anh, nói em nghe tiến triển vụ án đi."
Từ nay về sau, chúng ta sẽ còn rất rất nhiều lần cùng nhau sóng vai, bước tiếp về phía tương lai.
⸻
Lời tác giả:
Ai để ý kỹ sẽ thấy chương này thật ra là mở rộng và lý giải cho hành vi đối phó tình địch của tiểu Bùi ở chương đầu tiên, đồng thời cũng là lần đầu cậu rung động.
Cũng có chút spoil nho nhỏ—hậu hôn nhân ngọt ngào và ấm áp lắm luôn. Nhưng mình sẽ không spoil thêm đâu, sẽ viết ra hết cho mọi người xem! Vụ án còn dài, mà tương lai của hai người họ cũng còn rất dài. Cùng nhau chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com