#2 - Everything will be fine.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào chữ defeat trên màn hình phòng feedback. Chữ đỏ rực như đang khắc sâu vào võng mạc anh, nhắc đi nhắc lại một sự thật: thêm một lần nữa, họ gục ngã trước Hanwha Life Esports. Thất bại trắng 0-3. Không còn gì để bào chữa. Chỉ có hình ảnh đội mình giãy giụa trong tuyệt vọng rồi bị bóp nghẹt từng chút, từng chút một.
'Mất Baron. Mất Atakhan. Mất Sứ giả. Mất công trình. Mất Rồng. Mất mạng. Rốt cuộc mình đang làm gì?' Hyeonjoon tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Nụ cười rạng rỡ từng được gọi là “ánh nắng” của anh giờ đã tắt lịm. Trên gương mặt kia, đồng đội chỉ thấy một sự vô cảm trơ trọi. Nỗi uất nghẹn cuộn trào, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt ngược vào lòng. Bao lâu rồi anh phải đeo cái lớp mặt nạ mạnh mẽ này? Lâu đến mức chính anh cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình được phép yếu đuối.
Bên cạnh, Lee Minhyung – người từng được tung hô là xạ thủ số một thế giới – ngồi bất động. Trong đầu cậu chỉ còn những hình ảnh mình bị khai thác, chết lẻ loi giữa giao tranh. Suốt ba ván đấu, tất cả những gì cậu đóng góp chỉ là vài công trình vô hồn. Damage của cậu, chẳng khác nào một con số vô nghĩa khi đặt cạnh Viper. Không ai lên tiếng. Không ai an ủi. Họ chỉ nhìn trân trân vào những pha combat thất bại lặp lại không ngừng. Dòng chữ defeat cứ xuất hiện rồi biến mất, như một bản án treo lơ lửng trên đầu, đè nặng đến nghẹt thở.
Mỗi người ở một nơi khác nhau, nhưng trái tim đều nặng trĩu cùng một cảm giác – thất vọng, bất lực và tuyệt vọng.
Moon Hyeonjoon tìm đến cây cầu cũ nằm tách biệt khỏi Seoul. Trong tay cậu là điếu thuốc là lần đầu tiên chạm vào thứ độc hại này, chỉ để tìm một chút bình yên giả tạo. Hơi thuốc nóng rát nơi cổ họng, vị đắng len lỏi nơi đầu lưỡi. 'Mình đã không trừng phạt thành công. Chính mình khiến ván đấu bế tắc. Chính mình…' Từng suy nghĩ xoáy sâu vào tim, càng khiến cậu run rẩy. Cậu ngồi bệt xuống, lưng dựa vào chân cầu lạnh lẽo. Thành phố xa xa vẫn sáng đèn, còn nơi này chỉ còn bóng tối và tiếng nấc nghẹn hòa trong mùi khói thuốc.
Ở một nơi khác, Ryu Minseok vẫn cắm mặt vào màn hình. Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi trận đấu kết thúc. Tai cậu lùng bùng, đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu dần hiện rõ. Đây không phải lần đầu. Lần nào thua, Minseok cũng chọn cách trốn chạy vào tập luyện. Bán sức khỏe, bán cả tuổi trẻ cho chiếc máy tính. Cậu biết mình đang tự hủy hoại, nhưng nếu ngừng lại, nỗi căm ghét bản thân sẽ còn tệ hại hơn.
Còn Lee Sanghyeok thì ngồi vùi đầu trong men rượu. Ngụm này nối tiếp ngụm khác, không dừng lại được nữa. Trong cơn say, anh kể với Bae Junsik tất cả – từ những pha thi đấu rời rạc đến sự rệu rã của cả đội. Anh tuôn ra hết, như thể chỉ cần ngừng nói thì nỗi thất vọng sẽ bóp nghẹt lấy anh.
“Không nghĩ đến chuyện khích lệ tụi nhỏ sao?”
“Khích lệ… bằng cách nào… ức…”
“Đưa tụi nó đi đâu đó, ít ra cho đầu óc thoát khỏi cái vòng lặp này.”
“Thời gian đâu còn nhiều, Lee Sanghyeok. Nếu phong độ vẫn thế này… đừng mơ đến chức vô địch LCK Summer 2025. Cái vé đi CKTG còn chẳng giữ nổi.”
“….”
“Quyết định đi.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu, như một bản nhạc nền u ám phủ lên cả năm con người đang dần mất phương hướng.
---
Tiếng thở dài của Lee Sanghyeok tan vào khoảng lặng trước mặt, trong tay anh là chai rượu đã vơi đi một nửa.
Đặt chai rượu xuống bàn, anh móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, ấn vào khung chat rồi nhập vài dòng chữ, sau đó lại xóa đi như thể đang đắng đo rằng bản thân mình làm vậy là đúng hay sai. Ngay lúc anh bâng khuâng nhất, một cơn đau từ má lan khắp người khiến anh sực tỉnh.
"Quyết đoán lên Lee Sanghyeok, vì tương lai của bọn nhỏ!"
Đúng vậy, anh phải quyết đoán lên, anh là anh cả, anh phải giúp các em ấy trở nên tốt hơn, đó chẳng phải là trách nhiệm của anh hay sao?
Lần nữa nhắn vào nhóm chat của đội nhưng không xóa, anh gửi đi. Anh nhất định phải giúp những đứa em của mình có lại phong độ
---
Tin nhắn của Sanghyeok ngắn gọn nhưng đủ để bốn người em có mặt đúng giờ. Không ai hỏi lý do. Khi cả năm cùng rời khỏi trụ sở, con đường đêm dường như im lặng bất thường. Đèn xe hắt dài trên mặt đường ướt mưa, phản chiếu những gương mặt trầm mặc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Họ đến một resort nhỏ ven biển. Không xa hoa, không ồn ào , nơi chỉ có tiếng sóng đều đều và mùi muối biển phả vào gió đêm.
Ban đầu, không ai biết phải làm gì, mỗi người một góc, một hành động khác nhau, Tâm trạng sau lần Thất bại vẫn còn vương trong đầu. Lee Sanghyeok biết bản thân mình cần phải kiến tạo để các em ấy thoải mái hơn.
“Ra biển đi. Lâu rồi mình chưa đi dạo thế này.”
Bốn người em nghe anh nói vậy cũng nhanh chóng cất và thay cho bản thân một bộ đồ ưng ý. Sau đó cả nhóm cùng nhau bắt một chiếc xe taxi ra biển vào lúc chiều tà
Trên bãi cát, họ tháo giày, để bàn chân chạm vào sự lạnh lẽo của cát ướt. Minseok lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc vài dòng chữ bằng ngón chân, xong lại xóa ngay, như thể đang viết một bản án cho bản thân mình rồi sau đó vùi lắp nó - điều mà cậu muốn bây giờ. Minhyung thì cầm chai nước suối ném xa, nhìn nó lăn lóc trên cát như muốn xả bớt sự bực bội vô hình. Không biết vì sao mà Sanghyeok hyung lại tiến đến và nhặt nó, cho vào túi. Doran thỉnh thoảng ngước nhìn trời , đôi khi nhặt một viên sỏi nhỏ, ném thật mạnh ra biển.
Moon Hyeonjoon nhìn khung cảnh trước mặt, nhìn người anh luôn vui vẻ lạc quan của mình bây giờ lại đi trút giận lên những hạt sỏi vô tội, nhìn hai thằng bạn với tâm trạng chạm đáy. Em không thích chút nào.
Moon Hyeonjoon tiến đến rồi ngồi xuống bên hyeonjoon hyung, cầm lấy một viên sỏi rồi nhẹ nhàng nói với mọi người.
"Nhà mình thử xem ai ném viên sỏi xa nhất không?"
Em nheo mắt, quăng viên sỏi ra biển. Tiếng vật nặng chạm vào mặt biển vang lên nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Choi Hyeonjoon cười khẽ, cũng cúi xuống nhặt một viên, ném mạnh như muốn trút hết giận dữ dồn nén. Sanghyeok, Minhyung và Minseok lần lượt nhập cuộc. Những viên sỏi bay đi, rơi xuống mặt nước đen thẫm, tạo thành những vòng sóng nhỏ. Trong khoảnh khắc, tiếng cười vang lên, xua đi chút u ám còn vương trong lòng.
Lee Sanghyeok cũng bày ra trò mới, anh viết tên mình lên cát, tiếp theo là những lần thất bại của bản thân rồi quay lại nói với những người còn lại hãy làm giống như anh.
Sau khi tất cả đã viết xong, anh thận trọng lấy chai nước mà vừa nãy anh nhặt của Lee Minhyung ra, mở nắp rồi đổ xuống, dòng chữ nhanh chóng biến mất, thứ còn chừa lại là cái tên của anh - Lee Sanghyeok.
"Mấy đứa biết không" anh ngừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "trên đời này ai cũng có những thất bại khiến chúng ta suy sụp, nhưng nếu chúng ta biết nắm bắt nó và hiểu rõ về nó thì cái gọi là thất bại đó lại sẽ trở thành cơ hội giúp chúng ta phát triển bản thân mình hơn, dù không thể xóa đi vết nhơ đó, nhưng chúng ta có thể khiến họ nhìn nhận chúng ta bằng một sự tỏa sáng khác. Giống như việc anh đổ nước vào cát vậy, nước ở đây là từ chai nước mà em quăng ra đó Minhyung, em xem nó là sự thất bại và quăng nó đi, nhưng nó vẫn còn đó. Nhưng em thấy không, anh hiểu rõ cát khi gặp nước sẽ mềm đi, nó không xóa đi dấu vết nhưng anh có thể dùng chính cái thất bại đó viết lên một sự thành công mới. "
Dứt câu, anh chậm rãi đưa chai nước qua tay Lee Minhyung. Nhẹ nhàng bảo "em thử đi"
Rồi hành động đó được lặp lại đến khi Moon Hyeonjoon, ngay khoảnh khắc em đổ xuống, Lee Sanghyeok lại chậm rãi nói
"Mấy đứa thấy sao? Thoải mái hơn rồi đúng chứ"
Bốn em nhỏ của anh lại lần nữa nở nụ cười, gương mặt thật chứ không phải giả tạo. Đó cũng chính là câu trả lời mà anh muốn thấy
Rồi, Hyeonie hyung cười khẽ.
“Biết không, nếu bây giờ có fan bắt gặp, chắc họ không tin nổi T1 lại lôi nhau đi… dẫm cát giữa chiều như này.”
Tiếng cười bật ra, dù nhỏ nhưng kéo theo không khí nhẹ đi đôi chút.
--
rong chơi trên bãi cát cũng đã hao hụt đi phần lớn năng lượng trong người nên điểm đến tiếp theo của cả nhóm là một quán ăn.
Quán ăn mà cả đội tìm đến nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ của Daecheon, không ồn ào hào nhoáng như những nhà hàng sang trọng, mà mang một vẻ bình yên rất riêng. Cánh cửa gỗ trượt khẽ kêu một tiếng cạch khi mở ra, để lộ không gian ấm áp bên trong. Mùi gỗ thông thoang thoảng xen lẫn hương canh rong biển, hương thịt nướng hòa quyện cùng mùi trà xanh ấm nóng, tất cả như một cái ôm chậm rãi đón họ vào.
Trên trần, những chiếc đèn lồng giấy vàng dịu hắt xuống, ánh sáng vừa đủ để soi rõ gương mặt nhưng không quá chói gắt. Từng chiếc bàn gỗ thấp được đặt cách nhau bằng vách ngăn kéo trượt, tạo nên những gian phòng riêng nhỏ xinh cho những nhóm khách cần yên tĩnh.
Âm nhạc ở quán không phải là những bản nhạc thị trường ồn ào, mà là tiếng đàn gayageum dịu nhẹ, xen lẫn tiếng sáo daegeum trong trẻo, đều đều như nhịp thở, khiến lòng người lắng xuống. Thỉnh thoảng, tiếng mưa giả lập khe khẽ trong loa, khiến cả không gian thêm phần an yên như đang trú trong một mái nhà giữa cơn mưa hè.
Khi họ bước vào phòng riêng, cánh cửa gỗ khép lại, cả không gian chỉ còn lại họ với tiếng nhạc và hơi ấm của đồ ăn đang dần bốc khói. Món ăn được bày biện giản dị nhưng tinh tế: kimchi đỏ au, thịt nướng sém vàng, cá kho, canh rong biển, vài đĩa rau củ luộc chấm tương. Không quá cầu kỳ, nhưng vừa nhìn đã thấy như trở về một bữa cơm gia đình, nơi người ta có thể bỏ xuống mọi gánh nặng ngoài kia.
Ở đây, không có tiếng bàn tán, không có ánh đèn flash chói lóa, chỉ có năm con người đang ngồi lại cùng nhau, như một gia đình nhỏ tìm chút bình yên giữa giông bão.
Trong gian phòng riêng, năm người ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp. Hơi ấm từ nồi lẩu bốc lên làm mờ đôi kính của Hyeonie, anh bật cười khẽ rồi lau đi, ánh mắt vẫn xa xăm nhưng có phần mềm lại.
Lee Sanghyeok cẩn thận rót từng chén Makgeolli nhỏ, đặt trước mặt từng đứa em như một người cha lặng lẽ chăm sóc. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu như ngầm nhắc: “uống đi, rồi quên hết buồn.”
Ryu Minseok thì lại chăm chỉ gắp thịt nướng bỏ vào bát của mọi người, tay khéo léo nhưng ánh mắt thì vẫn lơ đãng. Cậu không muốn ai bỏ bữa, dù chính mình lại chỉ ăn qua loa vài miếng.
Minhyung ngồi lặng im, tay cầm đũa nhưng chẳng gắp gì, chỉ nhìn làn khói bốc lên như thể đang suy nghĩ quá nhiều. Đến khi Joonie yêu quý của hắn vô tình làm rơi miếng thịt xuống bàn, Minhyung mới bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi nhưng khiến cả không gian như dịu đi.
Joonie của hắn đúng là cậu em vụng về nhất, gắp miếng nào rơi miếng đó, đến mức Sanghyeokie phải vươn tay gắp hộ, vừa làm vừa cằn nhằn: “Ăn đi, không thôi anh ăn hết giờ.” Moon Hyeonjoon đỏ mặt, cười ngượng ngùng rồi cúi xuống ăn cho nhanh, như một đứa em út bị mắng yêu.
Cả năm người ngồi đó, không cần nói những lời to tát. Chỉ là thi thoảng Sanghyeok kể một câu chuyện cũ, Hyeonjoon lớn chen vào trêu chọc, Minseok và Minhyung lơ đãng cười theo, còn Hyeonjoon nhỏ thì chỉ lặng lẽ nhìn từng gương mặt. Bữa ăn hôm đó không ồn ào, cũng không vui vẻ đến mức quên hết đau buồn, nhưng lại mang đúng cảm giác của một mái nhà nhỏ nơi họ có thể ngồi lại, ăn một bữa cơm, và được là chính mình.
Bữa anh qua đi cùng với không gian vui vẻ của cả nhóm. Ngay lúc mọi người đang bàn luận về việc sau này sẽ định làm gì thì Lee Minhyung lên tiếng.
"Em biết ở Daecheon có một chỗ cho thuê xe và đường đua đó, mọi người có muốn đi thử không? "
Sau bữa tối cũng đã là 9 giờ 30, tức là ngày nghỉ của họ chỉ còn nằm gọn trong 2 tiếng 30 phút nữa thôi. Ai trong phòng cũng muốn sử dụng triệt để thời gian này để giảm đi sự mệt mỏi và quên đi nỗi buồn nên rất nhanh tất cả đều đã đồng ý với ý kiến của Lee Minhyung.
"Sao mình không ra hình phạt và phần thưởng luôn?"
Choi Hyeonjoon vừa nãy ra một trò rất hay và cả nhóm ai cũng tán thành về việc đó.
"Thế thua làm gì và thắng làm gì nhỉ? Bọn mình còn có 5 người nữa đó, sao chia bây giờ"
"Dễ mà, một đội 3 thành viên và một đội hai thành viên, đội thua thì phải bao bữa sáng cho ngày mai, đội thắng thì được bữa miễn phí. Thế thôi"
"Ổn nha, vậy cho công bằng thì Sanghyeok hyung và Hyeonjoon Hyung một đội nha"
"Anh không đồng ý đâu, bọn anh sao đấu lại mấy đứa."
"Vậy thì Sanghyeok hyung em và Minhyung một đội còn 2hyeonjoon thì một đội nha"
"Quyết vậy đi"
"Tán thành"
Trường đua mà Minhyung đề cập cách không xa, được xây dựng như một vòng cung rộng lớn ôm trọn lấy bầu trời đêm. Dưới ánh đèn cao áp trắng rực, mặt đường nhựa nhẵn mịn phản chiếu từng vệt sáng, giống như một dải ngân hà nằm ngang mặt đất. Âm thanh duy nhất vang vọng khi họ bước vào là tiếng gió lùa và tiếng kim loại lách cách từ những chiếc xe phân khối lớn kiểu quad bike đang chờ sẵn.
Mỗi người khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít - áo giáp đen, găng tay chắc chắn, nón bảo hiểm phản chiếu ánh sáng. Khi động cơ xe gầm lên, cả không gian như rung chuyển, tiếng máy nổ hòa thành một dàn nhạc mạnh mẽ khiến máu trong huyết quản cũng sôi sục.
Tiếng còi xuất phát vang lên, cả năm chiếc xe rít lên một tràng động cơ dữ dội, phóng thẳng ra đường đua như mũi tên bật khỏi dây cung. Ánh đèn cao áp hắt xuống mặt đường nhẵn bóng, phản chiếu thành những vệt sáng dài phía sau bánh xe.
Ngay từ đầu, Minhyung đã dẫn trước, đôi mắt tập trung lạnh lẽo sau lớp kính mũ bảo hộ. Anh nghiêng xe ôm cua gọn gàng, như thể cả cơ thể đã hòa làm một với cỗ máy khổng lồ. Phía sau, Sanghyeok kèm nhịp, đôi lúc còn bật cười lớn qua bộ đàm:
“Tốt lắm Minhyung !”
Hyeonjoon bé và Hyeonjoon lớn thì khác, Choi Hyeonjoon giữ nhịp đều, không vội vã nhưng chắc chắn. Anh như một tấm khiên lớn che chắn cho Moon Hyeonjoon đang liều mình bám theo. Mỗi lần vào cua, Moon Joonie hơi run, bánh xe rít mạnh trên mặt đường khiến tim cậu đập thình thịch. Nhưng có anh bên cạnh, cậu liều lĩnh hơn, giọng hét qua bộ đàm vang vọng trong đêm
“Em sẽ thắng cho Hyung xem!”
Trên khúc đường dài, hai đội bắt đầu so kè. Minseok bất ngờ tăng tốc, vượt qua bên hông xe của Hyeonie hyung để lại tiếng gió rít và ánh đèn đỏ vụt qua.
“nào, định bỏ anh lại hả nhóc?”
Choi Hyeonjoon bật cười, tăng ga bám sát.
Khoảnh khắc căng thẳng nhất là khi năm chiếc xe gần như chạy song song, chỉ cách nhau một nhịp thở. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng lốp ma sát với mặt đường vang lên chát chúa, như một bản nhạc hỗn loạn. Trái tim mỗi người đập liên hồi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ không còn nhớ đến áp lực, thất bại hay dòng chữ defeat lạnh lùng thứ mà chỉ còn trong đầu họ bây giờ là có nhau, cùng phi qua bóng đêm.
Cuối cùng, ở đoạn thẳng cuối cùng, Moon Hyeonjoon bất ngờ vọt lên, vượt mặt Minseok chỉ trong tích tắc. Cậu hét vang trong sự phấn khích, còn người anh cùng đội từ phía sau bật cười vang dội, như một lời khen dành cho em út.
Khi cán đích, kết quả không còn quan trọng. Cả năm dừng xe, tháo nón bảo hộ ra, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt đều sáng rực. Tiếng cười vang lên, át đi tiếng động cơ vừa tắt.
Moon Hyeonjoon phấn khích giơ tay lên:
“Rồi, đội thua chuẩn bị hình phạt đi nhé! Đừng hòng trốn!”
Minseok thì than thở với Hyeonjoon hyung về độ trẻ con (đáng yêu) của em út nhà họ. Moon Hyeonjoon thì bật cười khanh khách, Minhyung bám theo Moon Hyeonjoon để trêu em về điệu bộ hết sức ngố của mình, còn Sanghyeok vừa thở hổn hển vừa nhìn đám em như một gia đình nhỏ đang chơi đùa sau bữa cơm chiều.
Vui chơi gần nửa ngày khiến sức lực của cả nhóm vơi đi không ít cộng thêm việc phải ngồi xe khá lâu nên bây giờ ai nấy đều chỉ muốn về lại resort, đánh một giấc thật ngon để bù lại những ngày thiếu ngủ lúc trước.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đàn anh Lee Sanghyeok thôi.
Do muốn ngắm nhìn thành phố Boryeong về đêm nên họ đã không chọn việc bắt xe mà là đi bộ về, vừa đi vừa tâm sự về đủ thứ truyện trên đời. Khi đi ngang qua một siêu thị mini, Ryu Minseok đã đề nghị mọi người vào trong đó và mua một ít đồ cho tối nay đi vì Minseok có đem theo một bộ trò chơi khá vui. Lee Sanghyeok vì chìu theo ý mấy đứa em nên lập tức đồng ý.
Thế là lúc ra về đứa nào cũng mua cả đống, nào là đồ ăn vặt, đồ uống, đồ chơi, joonie còn mua hẳn 4 chai rượu whiskey về để có gì nhăm nhi chung với đồ ăn vặt. Thế ai trả tiền? Sanghyeokie hyung ơi !!!
Khi trở về Resort với những món chiến lợi phẩm trong tay. Sau khi cất xong đồ đạc và thay được bộ đồ ngủ, tất cả đều tụ họp lại phòng khách của resort, Minseok trên tay cầm một cái thảm to, chải ra rồi đến lượt em út đặt 5 cái gối theo hình tròn rồi đặt ở giữa một bộ bài, bên cạnh là những chai rượu em vừa mua và một cốc chuyên dùng để uống rượu.
Sau khi chuẩn bị xong, Minseok mở bộ bài ra rồi phổ biến luật chơi cho mọi người. Nôm na là 1 lá sẽ có 2 sự lựa chọn.
nửa trên là sự thật: lá bài đó yêu cầu nói về điều gì cũng phải trả lời thành thật 100%, nếu không làm được hoặc nói dối thì uống số ly tương ứng.
Nửa dưới là một thử thách: giống với nửa trên nhưng là một thử thách, nếu không làm được sẽ phải uống ly tương ứng.
Giải thích về luật chơi xong thì tất cả cùng nhau quyết định người bắt đầu bằng việc xoay chai nước rồi theo chiều kim đồng hồ mà bóc.
Người xấu số đầu tiên là Moon Hyeonjoon! Em cẩn thận bóc rồi lật lá bài lên, nội dung khiến em muốn phát hoảng.
Thật : bản thân có tình cảm với ai nhất trong nhóm? (1 ly)
Thách: thách bạn tỏ tình một người trong nhóm (4 ly)
"Nào, thật hay thách hả em nhỏ"
"Không cái nào hết ..."
"Vậy 5 ly"
Nói rồi Lee Minhyung rót ly rượu đầu tiên cho em, vừa hết đã có cốc tiếp theo.
Cứ thế, xoay chai, bốc bài, trả lời thật và thực hiện thách thức. Mỗi lần thất bại là 1–2 ly nhỏ, nhưng không ai say, chỉ có tiếng cười vang lên, trêu chọc nhau và cả nhóm dần cảm thấy áp lực, thất bại từ trận đấu trước như tan biến.
Mỗi thử thách, mỗi câu hỏi đều khiến họ gần nhau hơn, và những tiếng cười xen lẫn chút đỏ mặt, ngượng ngùng của từng người tạo nên một gia đình nhỏ đúng nghĩa, nơi ai cũng được là chính mình.
Cuối cùng mọi người do đã say bí tị nên Moon Hyeonjoon đã tự mình dọn dẹp hết mọi thứ và lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng được một lúc em lại không thể đến giấc vì vẫn còn quá nhiều thứ khiến em bật tâm.
Moon Hyeonjoon rời giường, bước đến và ngồi lặng lẽ ở ban công, gương mặt ướt đẫm. Lee Sanghyeok từ phòng bước đến, không nói gì nhiều, chỉ khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cậu. Anh ngồi xuống, nhìn xa xăm vào bầu trời đêm, giọng thấp và chậm rãi.
"Khóc đi, đừng kìm lại. Ở đây, có bọn anh rồi. Em không phải gồng gánh một mình đâu. Hyeonjoon à, Đôi khi yếu đuối không phải là thất bại, mà là cách để bản thân thở ra, để còn có chỗ mà hít vào.”
Chỉ một vài câu đơn giản, nhưng lại chạm đến đáy nỗi đau của em khiến em thật sự không kìm được nữa mà vở òa ngay trên vai anh. Sanghyeok vòng tay ra sau lưng kéo em vào lòng mình, một tay vuốt lưng một tay nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ.
sau một lúc khi thấy em đã ổn hơn, anh bế em vào trong phòng khách, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế dài rồi vào phòng 3 đứa nhóc giả vờ say kia lôi ra ngoài. Sanghyeok đứng thẳng, Anh khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm:
"Choi Hyeonjoon, Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cái gì cũng nhận vào mình, nhưng lại không bao giờ dám nói thẳng nỗi sợ thật sự. Đừng có làm người hùng kiểu đó. Em có anh em ở đây, có quyền dựa vào, hiểu chưa? Người mạnh mẽ nhất không phải là kẻ không bao giờ gục, mà là người dám ngã xuống rồi đứng dậy cùng người khác.”
Dứt lời, đôi mắt anh liền lia qua đứa nhóc lớn nhất trong đám trio02 kia
“Còn em, lúc nào cũng vui vẻ, hay giấu nỗi buồn bằng mấy trò đùa. Nhưng Minhyung à, đừng có nghĩ nụ cười giả sẽ che hết được đâu. Anh thấy hết rồi. Lần sau, thay vì cố tỏ ra ổn, hãy để bọn anh thấy em thật sự thế nào. Anh không cần một thằng em lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, anh cần Minhyung thật sự.”
Nhóc Minseok cũng bị anh mắng ngay sau khi anh dạy hai đứa kia
"Minseok thì cứ tự dằn vặt bản thân, im lặng chịu đựng. Anh nói thật, cái im lặng đó không khiến em trở nên trưởng thành hơn đâu, nó chỉ làm em cô đơn thôi. Người ta sinh ra không phải để chịu đựng một mình, nghe chưa? Đừng biến mình thành hòn đá, bọn anh đâu phải người dưng.”
Ngừng một lúc, anh nhẹ giọng , tiến lại chỗ của 4 đứa em mà anh xem là người thân kia, dang tay ôm hết cả bốn vào lòng.
“Tụi em nghĩ gia đình này tồn tại để làm gì? Để mỗi đứa một góc mà tự nuốt lấy đau khổ à? Không. Chúng ta đi cùng nhau, thắng cũng cùng, thua cũng cùng. Anh không cho phép bất cứ đứa nào tự làm khổ mình nữa. Hiểu chưa?”
Chỉ một khoảnh khắc, cả năm người kéo nhau vào vòng tay chung. Một cái ôm chặt, có nước mắt, có tiếng cười, có cả những nỗi đau chưa kịp lành.
Họ không nói thêm gì nữa. Đêm đó, năm anh em nằm chen chúc trong phòng của Moon Hyeonjoon. Tiếng thở đều dần lấp đầy không gian, như lời hứa thầm lặng rằng
ngày mai có thế nào đi nữa, cũng sẽ cùng nhau bước tiếp.
---
Văn còn cụt lắm, chuyện cũng cưa beta, có gì nhà mình góp ý cho em nha 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com