#3 - Cầu Vòng sẽ xuất hiện
Cánh cửa phòng chờ khép lại với một tiếng “rầm” vang vọng, như đóng sập tất cả hy vọng còn sót lại sau trận đấu. Bên trong, không gian trĩu nặng đến mức chỉ còn nghe rõ từng tiếng thở dồn dập xen lẫn sự mệt mỏi. Màn hình điện thoại của người đội trưởng – Lee Sanghyeok – vẫn sáng lên trong tay anh, hiển thị dòng tin nhắn ngắn ngủi của huấn luyện viên:
"Các cậu đã cố gắng hết sức rồi. Về thôi, tất cả đang chờ."
Thế nhưng, không ai trong số họ có thể nhúc nhích nổi.
Ryu Minseok buông mình ngồi bệt xuống sàn lạnh, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, giấu khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ thấy một màu xám xịt trong đầu. Bao nhiêu ngày luyện tập, bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống, tất cả như tan biến chỉ vì một thất bại. Sự bất lực gặm nhấm trái tim cậu, khiến lồng ngực nghẹn lại.
Ở phía đối diện, Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung lặng lẽ ngồi dựa vào tường. Ánh mắt họ hướng thẳng lên trần nhà, vô hồn và trống rỗng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó để bấu víu. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô tận. Hai bàn tay run nhẹ, vẫn còn cảm giác từ những cú click chuột dồn dập trong trận đấu vừa rồi.
Còn Moon Hyeonjoon – em út của đội – đã không kiềm được nước mắt ngay từ lúc trận đấu kết thúc. Cậu gục xuống, đôi vai run rẩy từng nhịp, tiếng nức nở khẽ vang lên, xen lẫn với tiếng mưa ngoài khung cửa sổ. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào mồ hôi, khiến gương mặt non trẻ của cậu càng thêm nhòe nhoẹt.
Chỉ có Lee Sanghyeok – người đội trưởng – vẫn giữ được nét bình tĩnh thường thấy. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, một nỗi buồn âm ỉ không thể che giấu. Anh nhìn từng gương mặt đồng đội, cảm nhận rõ từng vết thương lòng đang giằng xé. Anh biết lúc này không phải là lúc để nói về kỹ năng, chiến thuật hay những lỗi sai trong trận đấu. Điều họ cần, là một điểm tựa để đứng dậy từ vực sâu.
Anh khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí đặc quánh.
“...Mọi người, chúng ta đã ăn lẩu cùng nhau lần cuối là khi nào nhỉ?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Anh không vội, giọng nói trầm ấm, chậm rãi tiếp tục:
“Thua một trận không phải là dấu chấm hết. Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc. Điều quan trọng không phải là kết quả hôm nay, mà là chúng ta đã chiến đấu cùng nhau. Thắng hay thua, chúng ta cũng sẽ đi chung một con đường. Đó mới là định mệnh của chúng ta.”
Nói rồi, Sanghyeok bước đến cạnh Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhè nhẹ như cách một người anh an ủi em mình.
“Em đã làm rất tốt. Không ai trách em cả. Nỗi buồn này... hãy để nó trôi đi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thêm lần nữa.”
Moon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, run run gật đầu.
Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía ba người còn lại. Giọng anh khẽ vang, không lớn nhưng lại như một luồng gió thổi qua căn phòng ngột ngạt.
“Chúng ta là một gia đình. Khi một người gục ngã, những người khác sẽ cùng nhau nâng dậy. Gia đình là nơi để trở về, để không ai phải chiến đấu một mình. Các cậu nhớ chứ?”
Câu nói ấy như một sợi dây vô hình, gỡ dần gánh nặng trong lòng họ. Ryu Minseok từ từ ngẩng đầu, ánh mắt tuy còn mệt mỏi nhưng đã bớt đi sự u ám. Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung khẽ gật đầu, còn Moon Hyeonjoon thì khịt mũi, nép đầu vào vai người anh cùng tên, tìm chút an yên.
Trong bầu không khí ấy, Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng run nhưng kiên định
“Chúng ta sẽ không gục ngã... Chúng ta sẽ làm lại, mạnh mẽ hơn nữa.”
Một nụ cười hiền hiện trên môi Sanghyeok.
“Đúng rồi. Và giờ... chúng ta về thôi. Ngoài kia có mưa, nhưng tôi tin trong lòng chúng ta đã có ánh sáng.”
Anh đứng dậy, chìa tay ra kéo từng người đứng lên. Và rồi, họ bước ra khỏi căn phòng chờ không còn với tư cách những kẻ thất bại nặng nề, mà như những người anh em đã cùng nhau chia sẻ nỗi đau, cùng nhau giữ lại niềm tin.
Bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, cơn mưa chưa dứt. Nhưng trong lòng họ, đã có sự ấm áp len lỏi trở lại – như ánh nắng sau cơn giông.
Họ cùng nhau rời khỏi phòng chờ, mang theo những vết thương nhưng cũng giữ chặt niềm tin. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Và giữa không gian ướt lạnh ấy, những tiếng hô vang vẫn dội lại:
"T1 WIN! T1 HWAITING! HJFGK HWAITING!"
Thất bại là một phần của cuộc sống, một bài học để trưởng thành. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để họ nhìn lại, để tìm thấy sức mạnh trong chính sự gắn kết và niềm tin vào nhau. Dù kết quả ra sao, năm con người ấy vẫn là một gia đình – một T1 vĩ đại trong lòng người hâm mộ.
Các anh đã chiến đấu hết mình. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, chữa lành những vết thương và đừng bao giờ gục ngã. Cuộc hành trình vẫn còn dài. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ lại xuất hiện. Và họ sẽ cùng nhau đứng dậy, mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn nữa.
---
Văn không hay nhưng vẫn muốn tự am ủi mình và mọi người 😔
"Khi mà Văn Chương giải bày cảm xúc của chúng ta...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com