Chương 4 : Kết bái huynh đệ
Trong khi đó, cách ngôi làng Ly Nguyệt đến không xa , xuyên vào một khu rừng, tại đây có một tòa thành được bao bọc xung quanh bởi một lớp kết giới chướng khí dày đặc. Vì thế không khí bên ngoài lẫn bên trong tòa thành rất u ám , ánh sáng mặt trời vì lớp kết giới mà hầu như không vào được tạo ra một khung cảnh ủy mị.
Bên trong tòa thành, ánh đèn le lói ở mọi nơi, khắp nơi đều được lấy màu đỏ làm màu chủ đạo để trang trí tạo nên một cảnh rợn người hơn bên ngoài gấp nhiều lần.
" Bốp !!! ".
Âm thanh phát ra vang khắp căn phòng.
" Tên nghịch tử , tại sao giờ này mi mới về!? ".
Người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn tàn bạo cho một người nam tử nhìn rất trẻ tuổi một cái tát thật mạnh. Mặc dù có động tác hung hăng tàn bạo nhưng vẫn không làm mất đi vẻ lãnh khốc , tàn bạo của một vị chủ gia tộc.
Gương mặt nam tử đỏ lên, hơi nghiêng về một bên vì cái tát lúc nãy. Người này không ai khác chính là Phong Hàm Quân, còn người đàn ông kia chính là cha của Phong Hàm Quân - Phong Lẫm Quyết.
" Phu quân, xin chàng bớt giận lại, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện ! ".
Kế bên Phong Lẫm Quyết là một người đàn bà vô cùng xinh đẹp - Dung phu nhân, một người con gái huyết tộc mang họ Dung . Tính tình dịu dàng, thùy mị xinh đẹp được gả vào Phong phủ làm vợ cả , người này yêu thương chồng con hết mực. Ngoài ra cũng không hề khắc khe , ghen ghét với những vị phu nhân còn lại của chồng.
Dung phu nhân lại gần một bên khuyên nhủ chồng mình hạ hỏa , một bên thúc giục Phong Hàm Quân xin lỗi cha mình.
" Quân nhi, mau , nghe lời ta nhận lỗi đi con ! ".
" Mẫu thân, con không có làm gì có lỗi cả, căn bản chỉ là về trể một chút thôi mà! "
Phong Hàm Quân tức giận, không cam lòng bị thua thiệt. Cậu rất coi trọng người mẹ này nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ coi người đàn ông này là cha của mình. Người này cư nhiên chỉ biết sắp đặt cuộc sống của anh , coi anh như con cờ mà kêu gì làm nấy.
" Phu nhân, bà xem , tên nghịch tử này căn bản không để ta vào mắt nó mà ! ".
" Phu quân, bớt, bớt giận lại đi . "
Dung phu nhân cố khuyên nhủ. Cuối cùng, Phong Lẫm Quyết cố gắng nén lại, khôi phục lại vẻ hiên ngang, lãnh khốc như lúc đầu.
" Thôi được, chuyện này ta sẽ bỏ qua , không nhắc lại nữa, ngươi mau đi thay y phục, cùng ta đi gặp Triệu đại nhân và con gái của hắn ! ".
" Để là gì? ".
" Bàn cề chuyện hôn sự của ngươi với con gái hắn ta chứ gì, mau lên!!! ".
Phong Hàm Quân nổi sùng, tính cãi lại.
" Nghe lời cha đi con . "
Dung phu nhân với vẻ mặt cầu xin nhìn con trai .
" Hừ !!! "
Phong Hàm Quân tức giận, phất tay áo về phòng .
=[[ Còn về phía Ly Nguyệt ]]=
" Sao , hắn sao rồi!?? "
Ly Nguyệt gấp gáp vừa nhìn người trên giường, vừa hỏi Hà Vệ Tình.
" Cũng không quan trọng lắm, cũng nhờ ngươi đã xử lý qua nên vết thương hắn không bị nhiễm trùng. Chỉ là vết thương trên đầu rất sâu, có thể đã gây tổn thương tới não. Ngoài ra do ngâm nước quá lâu mà vẫn chưa thay y phục nên làm cho hắn bị phong hàn nhẹ , nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khỏi, còn khi nào tỉnh thì... ta không biết! "
Ly Nguyệt gật gù nghe Hà Vệ Tình nói, cuối cùng nhớ lại.
" A, thật ngại quá ~ ta chưa tự giới thiệu, ta là Bạch......a Ly Nguyệt , ha ha , còn ...còn ngươi? " . Trời ơi, mới sáng còn nào là thay đổi gì gì đó, giờ lại sém khai tên thật, ta thật sự muốn cắn lưỡi mình aaaaa~~~~~
" Còn ta là Hà Vệ Tình ".
Hà Vệ Tình nở một nụ cười ôn nhu chào hỏi
' Chọc đuôi mắt ' chos 'ta rồi aaa~~~~! ' Ly Nguyệt cười gượng chào lại.
Hà Vệ Tình rất có hảo cảm với đứa nhỏ này, người này cư nhiên còn biết quan tâm người khác , giờ hiếm ai thấy người bị nạn mà ghé lại cứu giống đứa nhóc này . Thật sự muốn bắt về nuôi mà (*¯︶¯*)
" Vậy ta có thể gọi ngươi là Nguyệt đệ không ? " . Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn ta ...
" Aa... Được, vậy ta cũng gọi ngươi là Hà ca đi? ".
Tuy không chú ý lắm nhưng.... khi nghe hắn nói , sao ta có cảm giác lạnh lạnh nhờ ........ Aaaa, thôi chắc ta ảo tưởng thôi ha , haha , đúng đúng a~~~!
[ T/g: Lâu lâu phải tạo cảm giác sến súa , da gà da vịt nổi lên tới đầu mới thú dzị !!! (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)]
" Ừm ".
Nhìn dáng vẻ ' vui vẻ ' của Ly Nguyệt Đằng nên Hà Vệ Tình không có nghĩa nhiều mà gật đầu
" Có phải hay không Nguyệt đệ biết rất nhiều về y thuật? "
" A , không, ta chỉ biết một chút ít à , không có tài cao như Hà ca nghỉ đâu!!! ".
Đúng vậy kiến thức của ta thực sự rất hạn hẹp . Ta chỉ mới đọc có 4. 032 cuốn sách nói về y học và tự nhiên, ngoài ra ta chỉ xem có 2. 984 bộ phim tài liệu nói về các căn bệnh và cách chữa trị trên cơ thể động vật và con người à ~~ . Haizz~~! Thậm chí ta chỉ mới thực hành thành công 1.636 lần trên động vật mà thui . Còn về thảo dược trị liệu, ta chỉ mới biết có đặc tính, hình dạng và màu sắc của 10.715 loài à. Ta còn hận không thể lôi từng chiếc lá trên từng loại ra mà đo từng hạt diệp lục trên đó.
" Vậy sao, vậy đệ có muốn học không, để ta dạy đệ? " Nghe vậy, Hà Vệ Tình gợi ý.
" Có , đệ muốn học!!! ".
Thế là hai người kiếm được tiếng nói chung và nói đến chiều.
Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ , bổng một tiếng nói non nớt cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
" Ca ca , muội đem cơm đến cho huynh đây!!! ".
Từ ngoài cửa bước vào một tiểu muội xinh xắn, dễ xương nhìn qua chắc cũng cỡ 8 hay 9 tuổi gì đó.
" A , muội muội đến rồi à , này Nguyệt đệ, đây là muội muội của ta, muội ấy mang danh Nguyệt , tên là Hà Nguyệt! ".
" Chào muội, ta tên là Ly Nguyệt , ta có thể gọi muội là Nguyệt muội không? "
Nãy giờ Hà Nguyệt bị nhan sắc của Ly Nguyệt làm đứng hình 5 giây , giờ máy móc mới hoạt động lại.
" A , a... Vâng, chào.....chào Nguyệt ca!!!" Hà Nguyệt đỏ mặt nhìn Ly Nguyệt .
' Aaaaaaaa~~~ Nguyệt ca thật mỹ , rất hợp với ca ca ta , thật muốn nhìn hai người bên nhau mà, aaaaa, ca ca, cố lên! '.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com