Phiên ngoại
"Còn chưa khỏe hẳn, ngồi dậy làm gì?"
Tôi đang tìm vớ trong tủ thì bị Ping lườm nhẹ. Mắt tôi hơi mờ vì sốt đêm qua, nhưng tay tôi vẫn lục nhoay nhoáy.
"Đi ăn sushi..." tôi lầm bầm, "Muốn ăn. Trong đầu toàn là sashimi cá hồi."
Ping thở dài, bước lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị bồng bổng lên như bao gạo.
"Ê! Tôi nặng mà!"
"Không nặng. Chỉ phiền."
"Ping!!!"
Ping bật cười, bế tôi ra tận cửa. "Ngồi yên. Tôi mang ra xe. Sushi rồi bánh ngọt. Không mặc vớ cũng được, ai cấm."
...
Tôi khoanh tay trên ngực, đầu gối lên vai Ping. Vờ giận thôi chứ lòng tôi mềm xèo như mochi rồi.
Hơn ba mươi tuổi rồi, tôi tưởng mình chẳng cần ai bồng nữa. Nhưng lúc này, tôi hiểu ra một điều:
Không phải ai cũng được yêu kiểu mình từng mơ.
Nhưng một người đủ yêu thì sẽ dắt mình đi ăn đúng món — vào đúng ngày mình thấy đời chẳng còn gì ngon.
Và sushi hôm nay... chắc sẽ ngon lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com