Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ số 31: Vụ án Onryo ở nhà Boardwine

Hồ sơ: 028-151

Ngày: 12/10/2006

Địa điểm: St. Rosa, New Mexico

Chủ thể: Alec Boardwine

Entity: Female Ghost (Ma nữ)

Dưới đây là những gì tìm thấy trong các đoạn video thu được tại nhà Mr. Boardwine.

Alec: Alo. Cái này có chạy không thế? Oh, có đèn đỏ ở đây rồi. Chắc là đang ghi âm. Dù sao đi nữa, tôi sẽ làm một đoạn giới thiệu ngắn về việc này. Uhm, trong vài tuần gần đây, có ai đó đột nhập vào và lục lọi các thứ trong nhà tôi. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát và họ đã cử một chiếc xe tuần tra bên ngoài nhưng vẫn chưa bắt được ai. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là vẫn có ai đó đột nhập vào đây. Tôi thức dậy để thấy mấy món đồ cổ cũ bị kéo ra khỏi tầng hầm, đôi khi chuông báo trộm kêu lên vào nửa đêm, và tệ nhất là kẻ đó đã phá hoại những thứ mà Aiko của tôi từng sở hữu.

Mr. Boardwine trông có vẻ buồn bã khi nhìn chằm chằm vào camera.

Alec: Bây giờ không còn ai thực sự tin tôi nữa. Và ... và tôi cũng chẳng trách họ đâu. Đã gần một năm kể từ khi cô ấy tự s- kể từ khi cô ấy qua đời. Và tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện đó, cứ như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy . Tôi nghĩ mọi người cho rằng toàn bộ việc này là một cách để tôi đương đầu với nỗi đau. Tôi nhận được sự cảm thông giả tạo hoặc, có lẽ là sự cảm thông thực sự. Nhưng mọi người không tin tôi, và đó mới là vấn đề. Vì vậy, tôi đã lắp đặt các camera an ninh quanh căn nhà. Tôi hy vọng rằng tôi có thể ghi hình được kẻ xâm phạm.

Mr. Boardwine bắt đầu đi vòng quanh căn hộ của mình, chỉ vào các camera an ninh khác nhau.

Alec: Như bạn thấy ở đây, tôi đã lắp một chiếc camera trong phòng khách. Đây là nơi mà tôi liên tục tìm thấy những món đồ cũ của chúng tôi bị bới tung ra. Trong đó có rất nhiều thứ mà Aiko mang sang từ Nhật.

Và tại đây tôi đã đặt một camera ở hành lang chính. Tôi nghĩ rằng nếu tôi để mắt tới cái chuông báo trộm, có thể tôi sẽ bắt được kẻ đó. Thêm một lợi ích khác là tôi có thể quan sát... phòng làm việc của mình. Kể từ khi các vụ đột nhập diễn ra, tôi cảm thấy hơi lo sợ với việc ngồi quay lưng ra phía cửa. Tôi biết là tôi có thể bài trí lại đồ đạc trong căn phòng, nhưng... thực ra thì nó cũng chỉ là một nỗi sợ hãi ngớ ngẩn mà thôi.

Tôi cũng lắp một camera khác ở tầng hầm. Tôi còn hướng thẳng nó vào mấy cái thùng đựng đồ của chúng tôi, mấy thùng đó bị lục lọi liên tục trong thời gian gần đây. Mục đích thì quá rõ rồi đúng không. Để bắt quả tang tại trận luôn. Uhm, vậy nhiệm vụ bắt kẻ đó của tôi sẽ bắt đầu từ bây giờ. Nhớ dõi theo tôi nhé?

Mr. Boardwine nhìn vào camera, nháy mắt thật nhanh trước khi tắt nó đi.

Đoạn tiếp theo là cảnh quay từ camera hướng vào phòng làm việc của Mr. Boardwine. Anh ta có vẻ như đang nói chuyện với ai đó trong phòng, mặc dù người đó không xuất hiện trong khung hình.

Alec: Thôi nào, đừng có nói vớ vẩn như vậy chứ.

Người đàn ông: Chuyện này không tốt chút nào đâu Alec. Mẹ đã nói với anh về đám camera đó rồi. Tuyên bố rằng có một ai đó thường xuyên đột nhập vào đây để lục lọi đồ đạc của Aiko ư? Nghe này, lẽ ra anh không được nói chuyện này đâu, nhưng người ta đang bắt đầu bàn tán đấy. Một vài người anh em họ của chúng ta nghĩ rằng đây là một dạng rối loạn tâm thần, rằng chú chính là người lôi những thứ này ra mỗi đêm, có điều là chú không nhớ chính xác thôi.

Alec: Là Tony phải không? Đ.m Tony. Đồ khốn. Dù sao thì, đấy chính là lý do cho đám camera đó. Nếu chỉ đơn giản là em bị rối loạn tâm thần, thì các máy quay sẽ chứng minh điều đó, và em sẽ đi chữa trị các thứ các thứ. Kết quả ra sao thì đều có lợi đúng không? Ngoài ra, thật nhé, đ.m Tony. Em sẽ không dự đám cưới của nó vào tháng tới nữa.

Người đàn ông: Được rồi. Tốt thôi. Vậy cũng được. Anh sẽ nói chuyện với mẹ và cố gắng thu xếp êm xuôi. Nhớ phải cẩn thận đấy, được không chú?

Alec: Vâng... vâng. Anh không phải lo đâu.

Tiếp theo là đoạn phim từ máy quay đặt trong phòng khách. Dường như đang là đêm khuya / sáng sớm, do trời còn khá tối và Mr.Boardwine thì ngủ quên trên sofa, có lẽ là đã thiếp đi khi xem ti vi. Màn hình camera đột nhiên bị nhiễu, nhiều như chúng ta đã nhìn thấy trước đó với các entity khác. Tình trạng nhiễu trở nên tệ hơn tới mức không thể nhìn thấy gì hết, và sau đó phần nhiễu đột ngột tập hợp lại thành một hình người đứng sau ghế, nhìn xuống Mr. Boardwine. Hình dạng đó tiến tới Mr. Boardwine, và phần nhiễu dần mất đi lộ ra hình ảnh một một cô gái nhợt nhạt, mặc dù rất khó để nhìn ra bất kỳ đặc điểm đặc trưng nào trong điều kiện ánh sáng thấp như thế này. Bàn tay cô ta chạm vào người Boardwine và phần nhiễu phát ra một âm thanh trầm đục. Đột nhiên, tất cả im lặng, cô gái bí ẩn biến mất, và Boardwine giật mình tỉnh dậy. Anh ta đứng dậy và tắt tivi, hoàn toàn không biết gì về cuộc gặp gỡ vừa diễn ra.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua giữa đoạn phim trên và đoạn clip tiếp theo này, nhưng rất có thể nó diễn ra không quá một vài ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, bởi Mr. Boardwine vẫn chưa phát hiện ra đoạn phim về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Đoạn clip bắt đầu với màn hình camera tầng hầm bị nhiễu. Khi đoạn phim rõ hơn, có thể thấy người phụ nữ nhợt nhạt đang lục lọi các thùng đồ và lôi ra các món đồ linh tinh khác nhau, hầu hết đều có nguồn gốc từ phương Đông. Người phụ nữ đi ra khỏi khung hình và ngay lập tức xuất hiện trên camera đặt tại phòng khách, bước vào phòng từ phía bên cạnh. Dấu thời gian trên camera chỉ ra rằng cô ta đã đến đó vô cùng nhanh chóng, di chuyển từ tầng hầm tới phòng khách trong vòng chưa đầy một giây. Người phụ nữ trải các món đồ linh tinh đó ra và phát hiện ra chiếc máy quay. Cô ta đi ra khỏi khung hình, mắt không rời khỏi camera. Cách di chuyển của cô ta khá là rùng rợn, như thể cô ta lướt ra khỏi khung hình hơn là đi bộ. Màn hình đột nhiên bị phủ nhiễu và một tiếng thét chói tai có thể được nghe thấy, trước khi phần nhiễu biến mất để lộ ra cảnh một căn phòng trống trải tĩnh lặng. Điều này nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh đầu của người phụ nữ trượt vào trong khung hình, chỉ cách ống kính vài centimet. Điều này rất là bất thường vì người phụ nữ lạ mặt đó không cao và máy quay thì được gắn gần trần căn phòng. Ở khoảng cách gần thế này, có thể thấy rõ là cô ta có một cặp mắt điên dại trũng sâu, với một vài phần da thịt bám lỏng lẻo vào hộp sọ, có một vết thương sâu hoắm chết người chạy ngang đường viền cổ áo. Cô nhìn chằm chằm vào máy quay trong khoảng hơn một giờ trước khi trượt ra ngoài tầm nhìn.

Cần lưu ý rằng đây là thời điểm mà đối tượng được đề cập đến được xác định là một onryo, và các biện pháp đã được thực thi nhằm bảo vệ bất kỳ ai xem đoạn phim để ghi chép phần còn lại của Hồ sơ này. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khác cũng được thực hiện đối với Mr. Boardwine.

Đoạn phim tiếp theo là từ camera cầm tay của Mr. Boardwine. Anh ta hướng ống kính vào mặt mình và trông có vẻ khá là vui sướng.

Alec: Cưng ơi, chúng ta thành công rồi! Tôi đã có được đoạn băng chứng minh là có ai đó đã ở trong nhà tôi. Nhưng trời ạ, tôi không ngờ là nó sẽ thế này.

Mr. Boardwine xoay camera lại và replay hai đoạn phim trước đó có onryo xuất hiện trong nhà của anh ta. Anh ta pause tại cảnh quay cận mặt onryo và đặt camera xuống, trong khi thả mình ngồi xuống ghế trước bàn máy tính.

Alec: Đó hẳn là Aiko của tôi, từ, kiểu như thế giới bên kia hoặc gì đó tương tự. Cô ấy luôn mê tín, hay nhắc gì đó về một hồn ma hoặc lời nguyền trong gia đình của cô ấy. Tôi chưa bao giờ coi đó là chuyện nghiêm túc, nhưng cô ấy vẫn ở đây trong căn nhà này, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi! Ý tôi là, người phụ nữ trong các clip này giống hệt cô ấy, ngoại trừ... mấy đặc điểm ghê rợn. Và vết cắt trên cổ cô ấy...

Mr. Boardwine trông có vẻ buồn bã.

Alec: Đó là... cách mà cô ấy ra đi. Người ta kết luận đó là một vụ tự tử. Có lẽ giờ đây cô ấy đang cố nói với tôi một điều gì đó...

Mr. Boardwine nhìn đăm đăm xuống sàn nhà trong khi màn hình máy tính phía sau bắt đầu di chuyển. Chính xác hơn là onryo trong đoạn phim bắt đầu di chuyển. Cô ta xoay người lại để nhìn chằm chằm vào Mr. Boardwine và vươn ra khỏi màn hình để tóm lấy anh ta. Có vẻ như cô ta sẽ thành công, nhưng vào phút cuối cùng chuông cửa reo, và Mr. Boardwine nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và tránh được bàn tay cô ta. Onryo đó quay trở lại vị trí cũ trong đoạn phim trên màn hình. Cô ta liếc qua chiếc camera cầm tay với một lượng lớn máu ồ ạt tuôn ra từ vết thương trên cổ, và đoạn phim bị nhiễu rồi chuyển sang cảnh khác.

Cảnh tiếp theo là một đoạn khác từ camera cầm tay của Mr. Boardwine.

Alec: Vậy là vài hôm đã trôi qua kể từ khi tôi xem đoạn phim Aiko xuất hiện trong nhà. Kể từ đó, các camera không ghi nhận được thêm bất cứ điều gì mới. Tôi cũng chưa thực sự kể về cô ấy cho ai hết. Để những người thân của tôi tin rằng tôi bị khủng hoảng tâm lý cũng được. Nếu tôi cho họ biết là Aiko vẫn còn ám nơi này, họ sẽ gọi thầy trừ tà tới mất. Tôi không thể để mất cô ấy một lần nữa. Uhm, nói như vậy có vẻ không đúng lắm. Không. Đó không phải hẳn là điều tôi muốn nói. Cô ấy là một con ma đúng không? Điều đó có nghĩa là cô ấy có một lý do hoặc một mục đích gì đó, nên mới nán lại nơi này. Tôi muốn giúp Aiko thực hiện ước nguyện đó, bất kể nó là gì, và để cho cô ấy siêu thoát với sự thanh thản, khác hẳn với việc có một linh mục nào đó tới và trục xuất cô ấy đi. Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi chứ cũng không rõ lắm. Tôi còn chưa tìm ra cách giao tiếp với cô ấy, nhưng đó sẽ là bước tiếp theo của tôi.

Đoạn clip kết thúc và chuyển sang một cảnh khác với Mr. Boardwine lại hướng camera vào mặt mình.

Alec: Tôi nghĩ ra rồi! Tôi biết mình sẽ nói chuyện với Aiko bằng cách nào. Một séance (buổi gọi hồn). Hoặc gì đó kiểu kiểu vậy. Cô ấy còn giữ tất cả những thứ cũ k... , cổ vật này? Những dụng cụ tâm linh? Tôi nhớ là gia đình cô ấy ở Nhật có thực hiện việc bắt ma hoặc giao tiếp với người chết gì đó. Thành thật mà nói, cô ấy không thích nói nhiều về gia đình mình. Món đồ duy nhất mà cô ấy giữ như một kỷ vật gia đình là tấm danh thiếp của một cửa hàng mà ông nội của cô ấy làm chủ. Tôi luôn nghĩ rằng đó là một cách kỳ quặc để nhớ về ông nội của mình, nhưng cô ấy cứ nhất mực khăng khăng về tầm quan trọng của nó. Tôi tự hỏi tấm danh thiếp đó đã biến đi đâu. Tôi không thể tìm thấy nó kể từ khi cô ấy qua đời. Ngẫm lại thì tôi thấy thật thú vị rằng chúng tôi có tất cả những thứ đồ đạc kỳ quặc này trong nhà để tôi có thể nói chuyện với Aiko. Kiểu như, một sự trùng hợp kỳ diệu vậy.

Mr. Boardwine đặt một thiết bị lạ lên bàn. Trông nó giống như sự hợp nhất của đồng hồ thông thường và đồng hồ mặt trời. Có một vài khe nhỏ ở mặt bên như là để đặt một thứ gì đó nhỏ vừa khít vào đó. Mr. Boardwine lấy hai que hương và cắm vào mấy cái khe. Anh ta thắp hương và sau đó nhấn một nút trên chiếc máy. Những cây kim chỉ thị giống của đồng hồ thông thường bắt đầu quay và xoay khói hương.

Alec: Thú thực là tôi cũng không biết rõ cái máy này có tác dụng gì đâu... hay đúng hơn là, tôi đã thấy Aiko sử dụng nó một lần khi cô ấy nghĩ tôi không ở nhà. Khi đó cô ấy dường như đang nói chuyện hoặc ra lệnh cho một ai đó, nên tôi mới nghĩ là mình cứ thử xem sao. Ahem. Aiko? Aiko, em có ở đó không? Này em yêu, anh đã thấy em xuất hiện trong nhà mình và cố gắng thu hút sự chú ý của anh rồi.

Camera bắt đầu bị nhiễu nhẹ.
Alec: Anh nhớ em, em biết không? Cũng lâu rồi nhỉ... Ý của anh là, anh vẫn còn nhớ hình ảnh của em vào cái ngày khi anh về nhà và phát hiện ra em trong tình trạng... uhm, như vậy.

Màn hình bị nhiễu nặng hơn.

Alec: Em có thể cho anh biết lý do được không? Tại sao em lại làm như vậy? Anh sẽ không giận em đâu, anh hứa đấy. Nhưng anh cần phải biết để anh có thể giúp em siêu thoát. Phải có lý do mà em bị mắc kẹt ở đây và cố gắng liên lạc với anh.

Màn hình bị nhiễu hoàn toàn. Phần nhiễu đột ngột biến mất cho thấy onryo đứng đằng sau Mr. Boardwine. Cô ấy không di chuyển mà chỉ đơn giản đứng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Alec: Làm ơn, để anh giúp em. Cho anh biết lý do tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra... Làm ơn...

Onryo đó đột ngột lao tới Boardwine và tấn công anh ta bằng sức mạnh phi thường. Mr. Boardwine đâm sầm vào tường và bất tỉnh. Màn hình bị phủ kín bởi nhiễu một lần nữa, trước khi phần nhiều biến mất hoàn toàn. Thay vào vị trí của onryo lúc trước là một băng cassette nhỏ, đơn giản giống loại dùng để lưu trữ cảnh quay từ camera cầm tay của Mr. Boardwine.

Nhiều giờ trôi qua nhưng cuối cùng Mr. Boardwine cũng đã tỉnh dậy và ổn định trở lại. Trong khi lảo đảo đứng dậy, anh ta nhìn xuống cái máy gọi hồn bị hỏng, và cuộn băng cassette nằm bên cạnh nó.

Alec: Cô ấy đã đến thăm tôi... Tôi không thể tin rằng mình lại ngất đi. Oh... có vẻ như cái máy đã bị hỏn- đợi đã. Cái gì thế này? Một cuộn băng? Tôi không hề để nó ở đây. Tôi chỉ có một cái thôi. Oh, và vài cuộn băng khác mà Aiko và tôi đã quay hồi chúng tôi ở... oh. Oh. Oh!

Mr. Boardwine chộp lấy cuộn băng và quay trở lại phòng làm việc của mình. Anh ta nhét cuộn băng cassette vào bộ chuyển đổi mà anh ta đã cắm vào máy tính. Trong khi chờ máy xử lý, anh ta hào hứng đặt chiếc camera cầm tay lên một cái kệ đằng sau anh ta. Dường như Mr. Boardwine đã quên là nó vẫn còn đang bật và đang ghi hình.

Alec: Đây chắc hẳn là thứ mà Aiko muốn tôi xem.. Không thể nào sai được. Tôi nhớ mình đã tìm cái camera đó mãi. Nó không có trong hộp mà chúng tôi bỏ vào sau kỳ nghỉ đó. Chắc hẳn cô ấy đã quay được thứ gì đó mà cô ấy không thể nói với tôi hoặc... chuyện gì đó khác.

Sau vài phút bồn chồn lo lắng, quá trình chuyển đổi hoàn tất và Mr. Boardwine theo dõi nội dung của cuộn băng cassette. Sau đây là bản tường thuật cuộn băng sau khi chúng tôi đã thu được nó. Nó đã được xem một lần để viết báo cáo này, và sau đó đã được niêm phong kịp thời để ngăn ngừa sự phát tán của onryo đó.

Đoạn phim đầu tiên bắt đầu với một bé gái, mà cuối cùng chúng tôi xác định được là Aiko khi còn nhỏ. Cô đang ngồi ở bàn với hai người dường như là cha mẹ, và một bà già mà dường như là bà của cô. Một điều cần lưu ý là thi thoảng lại có nhiễu bao phủ màn hình. Chúng tôi đoán điều này có nghĩa là onryo đang hiện diện tại đó, mặc dù cô ta không xuất hiện trong đoạn phim.

Đoạn phim sau đó chuyển sang một cảnh khác của gia đình cũng đang ngồi ở bàn ăn, chỉ có điều khác là không thấy mẹ Aiko đâu. Lúc này không khí gia đình có vẻ ảm đạm hơn. Trong khi Aiko và cha cô ấy lặng lẽ nói chuyện với nhau, bà ngoại dường như đang nhìn chằm chằm xuống hành lang phía sau trong suốt cả cảnh quay. Sau khi làm sáng lên một vài khung hình được lấy từ phân khúc này, chúng tôi đã ghi nhận được hình ảnh một người phụ nữ ở cuối hành lang.

Một lần chuyển cảnh nữa dẫn tới cảnh quay cuối cùng tại bàn ăn tối đó. Lần này chỉ có Aiko và bố cô ấy có mặt. Aiko có vẻ sợ hãi thấy rõ, trong khi cha cô lặng lẽ ôm lấy cô. Có lẽ điều đáng sợ hơn cả là onryo trong đoạn phim của Mr. Boardwine đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp và nhìn chằm chằm vào cả hai. Một điều cần lưu ý nữa là trong hai clip trước đó, âm thanh đã bị biến dạng quá mức chúng tôi có thể phục hồi lại được, tuy nhiên âm thanh trong clip này lại cứu vãn được. Với sự trợ giúp của một dịch giả, chúng tôi đã khám phá ra rằng cha cô ấy đang an ủi Aiko và bảo cô ấy đừng nhìn vào onryo. Ông ấy bảo rằng ông nội của Aiko sẽ đến đón cô ấy ngay lập tức, và rằng ông yêu cô ấy rất nhiều. Onryo đó đột nhiên lao tới, người cha đứng lên và có vẻ như chống lại nó bằng một biểu tượng linh thiêng gì đó. Đoạn phim bị cắt đột ngột.

Đoạn clip tiếp theo có lẽ là được ghi hình sau đó một thời gian dài, bởi Aiko trông có vẻ lớn hơn. Cô ấy trông giống với ngoại hình của mình khi đã trưởng thành, nên có thể đoán là cô ấy đang là một thiếu nữ tại thời điểm này. Điều gây chú ý hơn cả là vị trí cô ấy xuất hiện trong đoạn phim. Đây chính là cửa hàng siêu nhiên được tìm thấy trong Hồ sơ # 017-102. Aiko bước tới chỗ người chủ tiệm trong Hồ sơ # 017-102 và gọi người đó là "ông ngoại". Hai người trò chuyện trước cửa tiệm một thời gian ngắn, trước khi ông cụ bất ngờ nhìn về phía camera, nghiêm mặt lại và kéo Aiko vào trong cửa hàng.

Đoạn phim chuyển sang một cảnh khác, có vẻ được quay lén lút hơn, bởi nó được quay từ chỗ nhà hàng xóm nhìn vào cửa tiệm siêu nhiên đó. Đoạn phim chỉ cho thấy người chủ tiệm cho Aiko, lúc này vẫn còn là một thiếu nữ, một chiếc vòng cổ trông khá cổ xưa để đeo, trước khi màn hình bị bao phủ bởi một đợt nhiễu khá lớn.

Các clip kế tiếp đều có nội dung giống nhau và có vẻ là có liên hệ với nhau. Onryo đó đã bám theo Aiko từ một khoảng cách nhất định, trong một khoảng thời gian dài. Các đoạn phim cho thấy Aiko đi bộ trong thành phố, thư giãn trong công viên, đi học. Thậm chí còn có một số clip bao gồm cả Mr. Boardwine, như là lần gặp gỡ đầu tiên của họ, cũng như một số cảnh quay những lần họ đi chơi với nhau. Những đoạn phim này đã lấp kín những chố trống trong khoảng cách độ tuổi của Aiko, từ lúc còn bé ở đầu cuộn băng đến gần hơn với độ tuổi của cô ngay trước khi qua đời. Những đoạn phim theo dõi từ xa kiểu này kết thúc sau một đoạn phim cuối cùng cho thấy Aiko và Mr. Boardwine lên máy bay.

Đoạn sau đó cho thấy camera đang nhìn vào căn nhà của Mr. Boardwine từ cửa sổ phòng khách. Đây là lần đầu tiên trong cuộn băng này chúng tôi nhìn thấy căn nhà của Mr. Boardwine. Aiko và chồng của cô hình như đang có một trận cãi vã lớn, với Mr. Boardwine trông có vẻ tức giận. Ta có thể thấy một chiếc vòng cổ đắt tiền trên tay anh ta. Anh ta chỉ vào chiếc vòng cổ cũ kĩ mà Aiko nhận được từ ông nội của mình và có vẻ giận dữ vì cô ấy sẽ không gỡ nó ra. Sau một hồi suy nghĩ, Mr. Boardwine đặt chiếc vòng cổ lên trên mặt bàn và ra khỏi nhà. Aiko trông có vẻ thất vọng khi nằm trên ghế. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và cô ấy trông như thể đang có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Một lúc sau, cô ấy thức dậy và thận trọng nhìn ra ngoài tất cả các cửa sổ với một cái nhìn u buồn trên mặt. Sau đó, Aiko cẩn thận gỡ dây chuyền của cô ấy ra và đeo cái mới lên. Chuyển cảnh.

Đoạn clip sau đó cho thấy Aiko và Mr. Boardwine tay trong tay đi dạo trong công viên. Mặc dù cả hai trông rất hạnh phúc, nhưng rõ ràng là camera, hoặc điểm nhìn của nó lại ở khoảng cách gần hơn nhiều so với trước. Aiko thi thoảng lại lo lắng liếc quanh, nhưng phần lớn thời gian thì trông vẫn vui vẻ.

Sau đó màn hình đột nhiên bị nhiễu, và thay vào đó là cảnh Aiko ở trong tầng hầm. Ánh sáng mờ và cô ấy dường như đang quỳ xuống, run rẩy một cách kỳ quái. Một đợt nhiễu nữa diễn ra, cho thấy onryo đang đứng bên trên và ghìm Aiko xuống. Màn hình trở lại bình thường, và onryo đó lại biến mất khỏi khung hình. Một khoảng thời gian trôi qua với Aiko bất động tại chỗ, trước khi ta có thể thấy một chỗ trên cổ họng của cô ấy phình to ra. Phần lồi ra ngày càng phát triển lớn hơn, cho tới khi một đợt nhiễu nữa lại bùng phát. Onryo dường như đang chọc kim vào miệng Aiko, và chúng bị mắc kẹt trong cổ họng của cô ấy. Điều này tiếp tục trong vài phút nữa với Aiko hoàn toàn bất lực trong việc chống cự lại, ngoài những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cuối cùng đám kim xuyên qua cổ họng Aiko và cô ấy ngã xuống đất trong một vũng máu. Màn hình không còn bị nhiễu che phủ nữa, onryo và đám kim hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Aiko, trông có vẻ như đã tự rạch cổ mình.

Cuộn băng cassette kết thúc ở đây. Đến lúc này, camera của Mr.Boardwine đã tắt, vì vậy chúng tôi chỉ có thể suy đoán về phản ứng của ang ấy. Được biết, anh ta đã được đưa vào bệnh viện vài ngày sau đó, sau khi một người hàng xóm nghe thấy tiếng động lớn từ nhà của anh ta và tìm thấy anh ta đang nằm trên mặt đất với tổn thương nghiêm trọng trên cổ họng, cận kề cái chết. Người ta kết luận là một vụ tự tử không thành. Tới đây thì chúng tôi tham gia vào vụ việc. Chúng tôi nhận được tin báo từ một trong những nguồn của chúng tôi trong khu vực, rằng ngôi nhà có tất cả các dấu hiệu của một địa điểm bị ma ám. Mr. Boardwine đã được đặt dưới sự chăm sóc của chúng tôi từ đó, tất cả các hiện vật và cảnh phim đã được thu thập lại, và ngôi nhà đã được đưa vào danh sách "nghiêm cấm xâm phạm" để ngăn chặn những người khác trở thành nạn nhân của onryo này.

Thật không may, Mr. Boardwine đã ít nhiều bị mất khả năng nói do thương tích của mình. Trên hết, anh ấy có vẻ như bị sốc nặng và không thể giao tiếp với chúng tôi thông qua các phương thức khác. Mr. Boardwine được đặt dưới sự bảo vệ của chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể giao tiếp với anh ta và thu thập mọi thông tin liên quan từ anh ấy. Nơi ở của anh ta cũng khá đặc biệt để ngăn onryo không thể tìm ra. Chúng tôi không chắc là nó có thực sự tìm giết Mr. Boardwine hay không, nhưng chúng tôi đang cố gắng áp dụng một phương pháp thử nghiệm để loại bỏ bất cứ dấu hiệu nào cô ta có thể đã đánh dấu lên người anh ta.

Nhóm của chúng tôi ở Nhật cũng đã tìm ra cửa hàng mà ông nội của Aiko sở hữu. Điều kỳ lạ là ông ta dường như biết về chúng tôi và trả lời một vài câu hỏi ngắn trước khi xua chúng tôi đi. Theo các đặc vụ của chúng tôi, người đàn ông đó kể với họ rằng gia đình ta ông bị nguyền rủa bởi một onryo cứ từ từ sát hại tất cả những người phụ nữ trong gia đình. Ông ta đã nghiên cứu lĩnh vực siêu nhiên để cứu vợ, con gái và cháu gái của mình trước khi họ có thể bị bắt đi. Điều đó cũng có nghĩa là họ phải chuyển nhà liên tục. Cuối cùng, onryo đó đã thành công trong việc lấy đi mạng sống của vợ và con gái ông ta, còn con rể của ông ấy đã bị giết trong lúc bảo vệ Aiko để cô có thể sống với ông nội. Onryo đó rõ ràng không thể bước vào cửa hiệu của ông ta, bởi các món đồ linh thiêng mà ông ấy đã cất trữ trong đó. Điều này kết hợp với việc ông nội đã tìm được một chiếc vòng cổ với quyền năng khá mạnh, đã giữ được mạng sống cho Aiko. Ông ấy đồng ý với việc Aiko chuyển tới sống ở Mỹ, như một nỗ lực cuối cùng để có thể thoát được khỏi onryo đó.

Sau khi kể với các đặc vụ toàn bộ chuyện đó, ông ta vội vàng đuổi họ đi, trước khi họ có thể đào sâu vào quá khứ và những hành động của ông ta trong các Hồ sơ khác. Các đặc vụ sau đó được lệnh đưa ông già tới để thẩm vấn, nhưng khi họ quay lại thì cửa hàng trống trơn và những hàng xóm xung quanh khẳng định rằng căn nhà đã bị bỏ hoang trong nhiều năm rồi. Chúng tôi kết luận rằng ông nội của Aiko không phải là một người bình thường,và chúng tôi sẽ để mắt tới bất kỳ hoạt động nào của ông ta.

Tình trạng Hồ sơ: Đang tiếp tục, chưa xử lý.

Cập nhật: Một số người mặc vest đen và mặt nạ sứ đã đột nhập vào cơ sở nơi Mr. Boardwine bị giữ và đã bắt anh ta đi. Chuyện này được coi như là một cái tát vào mặt đối với Facility Lead (Giám đốc căn cứ) và đang được điều tra với quy mô lớn.

----------------------------------------


Edit: Tsk. Chào Nosleep, Secrets đây. Đợt trước tôi đã đăng một update ngắn trên subreddit cá nhân của riêng tôi để cho mọi người biết rằng gần đây tôi vẫn ổn, sức khoẻ của tôi chưa hoàn toàn đạt 100% nhưng tôi tin là mình không còn bị ám nữa. Eh, nhưng giờ thì tôi không chắc chuyện đó có còn đúng nữa hay không.

Hồ sơ này đã được gửi tới cho tôi một cách bí ẩn như các Hồ sơ về onryo kia khoảng một tháng trước. Tôi đã cố ý không post nó lên vì tôi muốn thử nghiệm với người đã thêm đường link tới stream Nhật Bản đó. Vậy nên tôi chờ đợi, và tiếp tục chờ đợi trong một thời gian dài. Và y như rằng, ngay giây phút tôi post Hồ sơ này lên là cái đường link kia lại xuất hiện.

Tôi... không chắc là mình có ổn không. Vợ chưa cưới của tôi đã rời đi thực tập tại một thành phố khác, vậy nên tôi đang ở một mình. Công việc thì vẫn vậy. Tôi chỉ về nhà và ngủ nhiều giờ liền một lúc. Những cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Tôi thấy hơi lo. Tôi vẫn chưa thấy onryo nhưng tôi đoán điều đó không có nghĩa gì cả. Cô ta có thể đang ở đây. Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi có đủ khả năng mà tin rằng cô ta không ở đây, rằng tôi không gặp nguy hiểm.

Vẫn không có tin gì từ Tattle. Có lẽ anh ta đã bỏ rơi tôi rồi. Có lẽ ở bên một gã bị săn bởi một onryo là quá nguy hiểm. Hoặc cũng có thể là không có gì hết. Một trò chơi khăm bệnh hoạn từ Tattle hoặc một đặc vụ O440 nào đó, rảnh rỗi quá không có việc gì làm. Sao cũng được.

Bảo trọng nhé, NoSleep.

-Secrets

************************************


Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch







Tên dịch giả: Binzo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com