Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ số 32: Cuộc chạm trán của Alex Remson

Hồ sơ: 049-909

Ngày: 05/01/2008

Địa điểm: Columbus, Ohio

Chủ thể: Alex Remson

Dưới đây là trích đoạn thu được từ nhật ký của Alex Remson.

Entry Một

Nhật ký thân yêu,

Tôi viết cho cậu bởi Cha bảo rằng làm như vậy sẽ giúp tôi phát triển bản thân tốt hơn, và các suy nghĩ của tôi sẽ mạch lạc hơn . Rõ ràng là hồi bằng tuổi tôi, ông cũng làm như vậy. Tôi vừa chuyển đến một khu chung cư mới để tiện cho việc đi học. Cha nói rằng ở ký túc xá thì không tốt bằng. Tôi đoán ông muốn tôi trưởng thành hơn và có trách nhiệm. Tôi có thể hiểu được lý do của Cha; tôi đang được chuẩn bị chu đáo để có thể tiếp quản công ty một khi ông nghỉ. Ôi trời, tôi được biết là sức khỏe của ông đang có chuyển biến xấu. Như thế nghĩa là có rất nhiều trách nhiệm tôi sẽ phải gánh vác. Có rất nhiều áp lực đặt lên tôi, buộc tôi lớn lên thành một người có thể lãnh đạo. Tôi chỉ có thể hy vọng mình sẽ chứng minh được điều đó cho Cha và các cổ đông. Đó là những suy nghĩ căng thẳng khiến tôi lo lắng thời gian gần đây. Nhưng cậu có biết còn điều gì khác mà tôi muốn nữa không? Tôi muốn kết bạn với những người bạn tuyệt vời và có thể còn gặp một cô nàng tử tế nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng khá tuyệt đấy chứ.

Entry Hai

Nhật ký thân yêu,

Tôi đã chính thức tham gia các lớp học và mọi thứ không giống như tôi từng hy vọng. Có vẻ như ai đó đã phát hiện ra tôi là người thừa kế của một công ty lớn, và thậm chí ở đây, tại ngôi trường tư thục dành cho giới thượng lưu này, tôi vẫn bị trở thành mục tiêu và đối tượng hứng chịu sự khinh miệt từ mọi người trong lớp. Thật khó chịu khi bị đánh giá bởi những thành tựu mà Cha đã đạt được. Mọi thứ bị đẩy lên tới mức mà tôi khá chắc rằng mình không thể tin tưởng bất cứ ai từ trường muốn dành thời gian với tôi vì lợi ích của chính bản thân tôi mà thôi, và tôi đoán mình cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Tất cả mọi người ở đây đều đến từ các gia đình thượng lưu giàu có. Họ đã được dạy để biết cách giao du với những người có thể mang lại lợi ích cho họ. Có lẽ tôi cũng sẽ giống họ, nếu Cha biết về sự ra đời của tôi sớm hơn. Dù sao đi nữa, nghĩ tới viễn cảnh phải chịu đựng chuyện này trong mấy năm tiếp theo thật chẳng hay ho chút nào.

Entry Ba

Nhật ký thân yêu,

Hôm nay tôi đã nghe thấy tiếng một cô gái ngâm nga trong hành lang. Khi đó tôi đang nằm dài trên ghế sofa, vắt óc nghĩ cách giải bài toán . Chất giọng của cô ấy thật lôi cuốn. Tôi ngay lập tức lao tới chỗ cửa, ghé mắt nhìn qua peephole (lỗ nhỏ trên cửa để người trong nhà có thể nhìn ra ngoài và biết khách đến nhà là ai). Tôi thoáng thấy bóng hình một cô gái trong bộ váy trắng bước khuất khỏi tầm nhìn. Tôi nhanh chóng mở cửa, nhưng chắc hẳn cô ấy rẽ ở cuối hành lang, trước khi tôi có thể nhìn cô ấy rõ hơn. Tôi biết cô ấy không phải là hàng xóm của tôi, bởi trước khi chuyển đến tôi đã chào hỏi tất cả mọi người rồi. Tôi đoán cô ấy có thể là con gái hoặc bạn gái của ai đó. Tôi không biết, tôi nghĩ là sẽ thú vị khi làm bạn với một cô gái có nhiều khả năng là không học cùng trường với tôi. Thật tuyệt vời khi không phải lo lắng về việc người ta xoi xét gia cảnh của mình.

Entry Bốn

Nhật ký thân yêu,

Tôi hỏi những người hàng xóm cùng tầng về cô gái đó, không ai trong số họ nhớ là đã trông thấy một cô gái mặc váy trắng. Tôi đoán là việc hỏi hết người này người kia về một chuyện nhỏ như vậy thì có vẻ hơi kỳ cục, nhưng vì lý do nào đó tôi cảm thấy mình phải gặp cô gái này. Thực sự thì, việc nhìn thấy chính tôi thừa nhận điều đó trên trang giấy này làm tôi cảm thấy có hơi chút e sợ. Tại sao tôi lại muốn gặp cô ấy đến thế? Cô ấy chỉ là một cô gái mà tôi tình cờ nghe thấy thôi mà. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt cô ấy nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đây, hy vọng được nghe giọng của cô ấy một lần nữa. Tôi thực sự nghĩ rằng mấy vấn đề ở trường đang tác động mạnh tới tôi, nếu tôi quá tha thiết gặp một người xa lạ đến như vậy.

Entry Năm

Nhật ký thân yêu,

Hôm nay tôi đã nhìn thấy cô gái đó! Lần này cũng là lúc tôi đang bận với đống bài vở ở trường khi chuyện đó xảy ra. Nếu tôi nhớ chính xác, chắc chắn cô ấy đã ngâm nga đúng cái bài hát lần trước. Tôi chạy ngay ra sát cửa và nhìn qua peephole. Lần này tôi đã đủ nhanh để kịp nhìn thấy khuôn mặt. cũng như ngoại hình của cô ấy. Cô ấy trông giống như một cô nàng châu Á trẻ trung. Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ nói rằng tuổi của cô ấy có thể rơi vào bất cứ đâu trong khoảng từ một thiếu nữ cho đến một phụ nữ ở độ tuổi hai mươi. Cô ấy có vẻ nhợt nhạt với mái tóc đen, và cô ấy đẹp tuyệt. Có vẻ hơi buồn cười là tôi thề rằng cô ấy đã liếc qua peephole và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có cái cảm giác kỳ lạ mà người ta vẫn cảm nhận được khi bị quan sát hay không. Thật không may là tôi lại không kịp ra bắt chuyện làm quen. Chắc hẳn khi tôi mở cửa ra thì cô ấy đã rẽ ở cuối hành lang, như lần trước. Kỳ lạ là tôi cũng không thể tìm thấy cô ấy ở cầu thang. Nếu phải đoán, tôi tin là cô ấy đã vào căn hộ của một ai đó trước khi tôi có thể bắt kịp. Cũng chả sao, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy vào lần tiếp theo.

Entry Sáu

Nhật ký thân yêu,

Tôi tin rằng có ai đó từ trường học đang chọc phá tôi. Trong vài ngày gần đây, ai đó đã đập vào cửa phòng tôi và bấm chuông liên tục. Tôi chạy đến cửa và không tìm thấy ai ở đó, lần nào cũng vậy. Ngay cả khi tôi mở cửa thật nhanh hay nhìn qua peephole. Tệ hơn nữa, có vẻ như vào ban đêm, họ còn leo lên ban công phía sau phòng tôi và gõ cửa. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào họ lại làm được điều đó. Tôi sống trên tầng ba, trèo lên được tận đó thì đúng là điên. Giả thuyết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra ai đó từ trường chắc hẳn đã tìm ra nơi tôi sống. Tôi tránh đề cập đến nơi tôi ở chính vì lo những chuyện như này có thể xảy ra, nhưng hoàn toàn có khả năng là họ đã bám theo tôi về nhà. Làm những chuyện như thế thì thật nhỏ nhen, nhưng dù gì thì tôi cũng sẽ vượt qua thôi.

Entry Bảy

Nhật ký thân yêu,

Tôi gặp một người đàn ông kỳ lạ hôm nay. Đó là một ông già, và ổng bảo là đến từ Tokyo. Vì một lý do gì đó mà ổng đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bảo rằng tôi sẽ "cần đến thứ này", bất kể điều đó có nghĩa là gì. Khi tôi hỏi ông ta đang làm gì ở đây thì ổng tuyên bố là ổng đang sống ở một tầng khác, và ổng có cảm giác rằng người hiện đang sống trong căn hộ của tôi sẽ cần tới dịch vụ của ông ấy. Ông ta đột nhiên rời đi mà chẳng tạm biệt gì cả. Quả thực, ông ta là một người kỳ lạ. Tôi đã xem xét tấm danh thiếp của ông ấy và tìm kiếm công việc kinh doanh của ổng. Dường như ông ta làm chủ một cửa hàng bán các món đồ bị ma ám hoặc gì đó tương tự. Tôi đã phải sử dụng một trang web để dịch trang web của mình từ tiếng Nhật, nên tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu tôi có hiểu đúng hay không. Dù gì thì, ông ta trông không giống một người ở Columbus đi loanh quanh trao cho tôi danh thiếp như vậy.

Entry Tám

Một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Dường như tôi không thể rời khỏi căn hộ của mình. Tôi viết những dòng này như là những ghi chéo cuối cùng về cuộc đời tôi. Tôi là một người nhà Remson, và điều đó có nghĩa là tôi sẽ đối mặt với sự kiện kỳ dị này với một cái đầu lý trí. Hoàn cảnh hiện tại là có vẻ như tôi bị mắc kẹt trong chính phòng của mình. Điều đầu tiên ngăn tôi rời khỏi đây là sự kiện kỳ lạ xảy ra bất cứ khi nào tôi mở cửa. Tôi bất tỉnh gần như ngay lập tức và tỉnh lại trên giường của tôi vài giờ sau đó. Tôi đã thử đi thử lại quá nhiều lần tới mức nguyên một ngày đã trôi qua. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi tôi cố gắng đi đến ban công.

Điều thứ hai, là điện thoại di động của tôi không hoạt động bình thường. Tôi không thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào cả. Tôi tin rằng đó là kết quả của một sự can thiệp nào đó, vì tôi chỉ nghe được tiếng rè nhiễu lớn, xen kẽ với một số tiếng động kỳ lạ. Nó giống như tiếng ai đó nói bằng giọng "kim loại", như thể có người đang thì thầm với bạn bằng cách nói vào một cái quạt đang chạy, trong khi liên tục vò giấy bạc. Chắc chắn đó là một mô tả kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ cảnh báo cho bất cứ ai đang đọc những dòng này cách để hình dung và nhận ra chính xác cái âm thanh đó.

Điều thứ ba, là cả tivi lẫn máy tính của tôi đều không hoạt động. Tivi không hiển thị gì ngoài nhiễu, trong khi máy tính của tôi thì chập cheng, lỗi tùm lum. Cuốn nhật ký này thực ra lại là thứ thích hợp để kể lại những gì đang xảy ra, bởi có vẻ như là không có thiết bị điện tử nào trong căn hộ của tôi còn hoạt động nữa cả.

Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi chắc chắn sẽ viết một entry khác ngay khi tôi biết được thêm điều gì, nếu như tôi vẫn còn sống tới lúc đó.

Entry Chín

Tôi đã tìm ra thủ phạm gây ra tình trạng khó khăn hiện tại của tôi. Tôi đã nhận ra một bóng người cứ lởn vởn xung quanh, ngay bên ngoài tầm nhìn trực tiếp. Tôi luôn luôn nhận ra kẻ đó ở ngay rìa tầm nhìn của mình, và khi tôi quay đầu để nhìn cho rõ hơn thì kẻ đó đã khéo léo ẩn đi. Điều này kết hợp với bài hát ngâm nga quen thuộc khiến tôi tin rằng người phụ nữ mà tôi nhìn thấy qua peephole là thứ gì đó tệ hơn một đối tượng hẹn hò tiềm năng.

Entry Mười

Cuối cùng tôi cũng đã có được cái nhìn chi tiết về kẻ đã bắt giữ mình. Có vẻ như tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trong những điều kiện đặc biệt, cụ thể là thông qua peephole. Tôi không nghĩ rằng cô ấy biết rằng tôi đang nhìn cô ấy, và do đó cô ta không trốn đi như cô ấy làm khi còn ở trong căn hộ của tôi.

Giờ khi đã có được cái nhìn cụ thể hơn, tôi đã thấy được bản chất thực sự của cô ta: một con quái vật. Thứ mà tôi nghĩ là nước da nhợt nhạt giờ trông có vẻ bệnh hoạn hơn, nó không giống với kiểu nhạt màu thông thường mà giống với màu da đang phân hủy. Mái tóc đen dài trong trí nhớ của tôi giờ bị bết lại và không mượt mà như tôi nghĩ. Chiếc váy trắng của cô ta bị vấy bẩn và rách nhiều chỗ. Cánh tay cô ta dài ngoằng và khẳng khiu quá mức bình thường. Tôi thấy sợ con quái vật lượn lờ ở hành lang này.

Entry Mười một

Tôi đã bị thương khá nặng và tôi tin rằng tôi đang sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Tôi đã ngu ngốc nhìn vào peephole vào thời điểm không thích hợp, và kẻ bắt giữ tôi đã nhận ra. Như thể cả người cô ta lao qua peephole về phía tôi, làm vỡ kính và những mảnh vỡ đó đâm vào mắt tôi.

Giờ thì im lặng chết người bao trùm cả căn hộ. Tôi đoán đó là bởi cuối cùng cô ta cũng nghiêm túc với chuyện này, không còn vờn như trước. Khi tôi ngồi đây nghịch tấm danh thiếp ngớ ngẩn đó, tôi chỉ có thể mường tượng về những gì sắp xảy đến với tôi.

Entry Mười hai

Tôi ngủ thiếp đi vào một lúc nào đó sau khi rúc vào góc phòng cho an toàn. Tôi không chắc tôi đã bất tỉnh trong bao lâu. Những gì tôi biết là tôi thức dậy với người phụ nữ kinh khủng đó đè lên người tôi và vươn tới con mắt duy nhất còn nhìn được của tôi. Ngay sau khi nhận ra là tôi đã tỉnh lại, cô ta rút lui theo một cách đáng sợ nhất. Cơ thể của cô ta vặn ngược về phía sau theo một góc hẹp, và cô ta bò giật lùi, trong khi không bao giờ rời mắt khỏi tôi. Tôi chắc chắn là cô ta ở ngay phía bên kia phần bóng tối ở góc xa của căn hộ. Tuy nhiên, tôi đã có một phát hiện mới; cô ta cũng chỉ có một con mắt còn nhìn được.

Entry Mười ba

Tôi liên tục nhìn thấy kẻ bắt giữ tôi tiến dần về phía tôi. Nếu tôi chợp mắt đi trong một thời gian dài, tôi sẽ thấy cô ta từ từ trượt qua căn phòng về phía tôi, chỉ để nhanh chóng rút lui vào cái khoảnh khắc tôi nhận ra cô ta. Tôi ước gì cô ta giết tôi luôn đi cho xong. Tôi hết sạch thức ăn từ mấy hôm trước rồi.

Đó là entry cuối cùng trong nhật ký của Alex Remson.

Các mẩu thông tin cuối cùng liên quan đến sự kiện này đến từ một camera an ninh nằm bên ngoài trường học mà Alex đang theo học. Đoạn clip này xảy ra vài tuần sau khi Alex ngừng đến lớp, theo suy đoán là do bị bắt giữ trong căn hộ.

Clip cho thấy một nhóm người đeo mặt nạ sứ và mặc vest. Những kẻ này khiêng một băng ca bị phủ kín vào phía sau của một chiếc xe tải và lái xe đi.

Có thể suy đoán rằng những kẻ đeo mặt nạ này cũng chính là những người đã bắt cóc bất cứ ai liên quan đến onryo. Nếu giả thuyết đó là đúng, thì có thể suy ra là Alex đã sống sót sau vụ bắt giữ và được đưa đến bất kỳ vị trí nào mà những kẻ này tổ chức hoạt động. Cha của Alex đã nhanh chóng che đậy các sự kiện xung quanh sự biến mất của đứa con ngoài giá thú của mình. Có vẻ như sự kiện này không hoàn toàn gây bất lợi cho ông ta. Giám đốc Căn cứ chi nhánh Bờ Đông đã quyết định không điều tra tiếp về các sự kiện này. Căn hộ đã được niêm phong vì không có dấu vết gì của entity đó có thể được tìm thấy.

Tình trạng Hồ sơ: Đóng.

----------------------------------------


Edit: Secrets đây. Tôi chỉ vừa thức dậy với laptop của tôi nằm bên cạnh và Hồ sơ này đã được post lên. Tôi đang type những dòng này ra với tốc độ nhanh nhất có thể, vì tôi nghĩ mình đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng onryo đó đã vào được căn hộ của tôi bằng cách nào đó. Giống như trong Hồ sơ này, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy một số thứ ở khóe mắt, chấp chới ngay ngoài tầm nhìn của tôi. Cộng với việc sức khỏe của tôi giảm sút, những cơn ác mộng, và những mối đe dọa này, tôi hy vọng các bạn có thể thấy lý do tại sao tôi lại đi đến kết luận đó.

Tôi sẽ rời khỏi căn hộ của tôi hôm nay. Chưa biết là tôi sẽ đi đâu. Có lẽ không phải là quá xa vì tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc và đảm bảo rằng tôi không chỉ bị bệnh thông thường, khác với bị bệnh do bị ma ám.

Tôi hy vọng sẽ sớm trò chuyện với các bạn. và tôi sẽ cố gắng update mọi người về những gì xảy ra tiếp theo.

Bảo trọng nhé Nosleep.

-Secrets

************************************


Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch







Tên dịch giả: Binzo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com