Không Ai Cần Một Thằng Bệnh Hoạn
Tô Yến không biết ai là người đầu tiên phát hiện, cũng không biết ai là người chụp lại tin nhắn riêng của cậu và Tần Mặc trong lúc cậu chưa kịp xoá.
Chỉ biết rằng sáng hôm ấy, khi bước vào lớp, cậu đã thấy cái tên mình được in hoa bằng bút lông đỏ trên bảng trắng treo sau lưng:
"TÔ YẾN – THẰNG BÊ ĐÊ THÍCH TẦN MẶC"
Một cú đập giáng xuống lòng ngực. Tim cậu như rơi từ tầng cao xuống nền gạch lạnh.
Cả lớp cười ồ lên. Một đứa hất cằm:
"Ơ kìa Yến! Sao không chào người yêu của mày à?"
Một đứa khác gằn giọng:
"Tởm quá... thế mà hôm bữa còn ngồi cùng bàn với nó đấy! Khiếp thật."
Tô Yến định nói gì đó. Nhưng miệng không thể cất lời. Tay cậu siết lại. Trán toát mồ hôi lạnh.
Có ai đó ném một cuốn tập rơi trúng lưng cậu.
Một tờ giấy dán sau ghế:
"Không nên tồn tại."
⸻
Giờ ra chơi, Tô Yến trốn ra sau khu nhà thể chất cũ.
Cậu lôi điện thoại ra, tim đập loạn khi nhìn màn hình nhấp nháy tin nhắn nhóm:
[12A7]: "Cảnh cáo thằng bệnh. Mày mà còn bén mảng tới Tần Mặc nữa, tụi tao không để yên đâu."
[12A7]: "Đồ cặn bã."
[12A7]: "Đi chết đi."
Bàn tay cậu run lên. Cậu chỉ là... thích một người thôi mà. Chỉ là... từng gửi một dòng tin "mình thấy cậu rất giỏi, mình thích cậu". Vậy mà...
"Sao lại đáng sợ đến thế?"
⸻
Ngày hôm sau, ai đó hất sữa lên áo cậu trong nhà vệ sinh.
"Mày tưởng tụi tao không biết mày nhìn trộm người ta thay đồ hả?"
"Bọn mày nên bị đuổi học."
Không ai bênh vực.
Không ai lên tiếng.
Tô Yến cắn răng, nhặt lại tập vở ướt nhẹp, bước qua hành lang như một bóng ma.
⸻
Tần Mặc đứng bên cửa lớp, thấy hết cảnh đó.
Cậu không can thiệp.
Cậu chỉ nghĩ:
"Cậu ấy thật sự... thích mình?"
Trống ngực hơi rối. Nhưng lý trí nói:
"Không được. Không nên."
Cậu sợ. Sợ nếu bước ra, thì bản thân sẽ bị kéo vào cùng thế giới ấy – nơi chỉ cần một ánh mắt sai hướng cũng bị coi là biến thái.
"Vậy thì để cậu ấy tự thoát ra đi."
Nhưng một tuần sau, Tô Yến không đến lớp nữa.
Và sáng thứ hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào với gương mặt nghiêm trọng:
"Tô Yến xin nghỉ học dài hạn vì lý do sức khoẻ."
Không ai lên tiếng.
Chỉ có một người lặng lẽ rút điện thoại ra, mở lại tin nhắn cũ:
[Tô Yến 🐑]: "Mình có làm gì sai không, cậu Tần?"
Và cũng chính dòng tin ấy... là thứ duy nhất mà Tần Mặc không đủ can đảm xoá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com