Không Phải Cố Gắng Nào Cũng Được Đền Đáp
Sau lần chạm mặt cuối kỳ, khi Tô Yến nói "tớ sẽ không làm phiền cậu nữa", cậu tưởng mình đã có thể thật sự buông xuống.
Nhưng hóa ra... chẳng dễ như vậy.
Tim thì đau. Mắt thì cay. Mà lòng vẫn không quên được.
Cậu vẫn thích Tần Mặc. Chỉ là... không đến gần nữa.
⸻
Tô Yến bắt đầu dậy sớm hơn, học bài trước khi đến lớp.
Cậu đăng ký thêm hai lớp phụ đạo, một lớp toán, một lớp vật lý.
Bạn bè tròn mắt:
"Mày bị làm sao thế? Bị Tần Mặc từ chối nên điên à?"
Cậu chỉ cười:
"Tao không muốn sống ngu như vậy mãi."
Ban đầu, sự quyết tâm khiến cậu phấn khởi.
Cậu mua sổ tay, đánh dấu công thức, ghi chú từng ví dụ thầy giảng.
Tối nào cũng học đến hơn 1 giờ sáng, dù mắt cay xè, đầu đau như búa bổ.
Nhưng... thứ khiến Tô Yến tuyệt vọng không phải là mệt mỏi.
Mà là... mọi kiến thức cậu nhét vào đầu, đều như nước đổ lá khoai.
Cậu hiểu hôm nay – thì quên ngày mai.
Học một dạng – làm sai ngay dạng tiếp theo.
Thầy hỏi: "Yến, vì sao x + 1 bằng 2 thì x bằng bao nhiêu?"
Cậu hoảng hốt trả lời:
"Dạ... bằng 3 ạ?"
Cả lớp cười rộ. Thầy không biết nên tức hay nên thương.
⸻
Một buổi tối nọ, ngồi trong ký túc xá, Tô Yến lấy sách ra ôn lại bài thầy đã giảng buổi sáng.
Mắt dán vào công thức:
(a + b)² = a² + 2ab + b²
Cậu lẩm nhẩm đến câu thứ mười... vẫn thấy nó lạ hoắc.
Cậu lấy vở bài tập. Làm thử. Sai.
Làm lại. Vẫn sai.
Đến khi bật máy tính lên tra cách giải, nước mắt cứ thế rơi xuống trang giấy.
Vì sao mình lại học kém đến thế?
Vì sao dù cố gắng như điên, vẫn không bằng người ta ngồi một chỗ đọc lướt qua?
Cậu cắn răng, viết lên giấy một câu:
"Không được từ bỏ. Dù Tần Mặc không để ý, mình cũng phải giỏi lên cho bản thân mình."
Nhưng lòng bàn tay vẫn run.
⸻
Cậu từng nghĩ: chỉ cần mình học tốt, sẽ không còn là cái đuôi vô dụng, phiền phức trong mắt Tần Mặc.
Chỉ cần mình tiến bộ... cậu ấy sẽ không còn ghét mình nữa.
Nhưng đến giờ, Tô Yến mới nhận ra:
Không phải ai cũng có năng lực để giỏi. Không phải cố gắng nào cũng đổi được kết quả.
Cậu chẳng hận Tần Mặc.
Chỉ thấy mình... bất lực.
⸻
Một hôm, Tô Yến được gọi lên bảng làm bài.
Đề bài đơn giản với những đứa đứng đầu lớp:
"Giải phương trình: x² + 3x - 4 = 0"
Tô Yến cầm phấn. Cố nhớ công thức nghiệm.
Nhưng đầu cậu trống rỗng.
Giáo viên thở dài:
"Ngồi xuống đi."
Lúc trở về chỗ, cậu nghe rõ ràng tiếng bạn cùng lớp xì xầm:
"Thằng đó sao còn học lớp chọn nhỉ?"
"Thích Tần Mặc thì học cho ra hồn đi, chứ cứ bám theo rồi rớt hạng hoài."
Tô Yến ngồi xuống. Cúi đầu.
Cậu không phản bác.
Không cãi lại.
Chỉ cắn môi đến bật máu.
⸻
Về đến ký túc xá, cậu mở vở bài tập ra, nhìn vào hàng chữ nguệch ngoạc, rồi lại bật khóc.
Không phải vì Tần Mặc không thích cậu.
Mà là vì... cậu đã không còn thích nổi chính mình.
⸻
Cuối tuần, Tô Yến gặp lại Tần Mặc ở thư viện.
Hai người đi ngang. Không ai nói gì.
Tô Yến cúi đầu, định bước qua.
Nhưng Tần Mặc chợt dừng lại. Giọng vẫn lạnh lùng:
"Tôi nghe nói cậu đi học phụ đạo?"
Tô Yến ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Ừ... nhưng không vào đầu lắm..."
Tần Mặc im lặng vài giây, rồi đáp:
"Không hợp thì bỏ."
Cậu bước đi.
Lời nói đó – không phải ác ý. Chỉ là một câu nói thật.
Nhưng với Tô Yến, như một nhát dao.
"Không hợp thì bỏ."
Cậu đứng chết lặng giữa hành lang dài.
"Nếu cái gì không giỏi thì phải bỏ..."
"Vậy... mình nên bỏ thích cậu từ lâu rồi mới đúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com