Mỗi Lần Đến Gần Cậu, Tôi Đều Bị Đẩy Ra Xa Hơn
Tô Yến được mệnh danh là "học sinh không có duyên với điểm số".
Điểm toán của cậu thường xuyên dưới 10, môn Lý, môn Hóa thì toàn tặng không cho thầy cô mấy dòng nguệch ngoạc.
Cậu không giỏi – cậu biết. Nhưng mỗi lần bị điểm kém trả về, Tô Yến vẫn cười cười, nói với bạn cùng bàn:
"Không sao, lần sau cố thêm chút là được."
Không ai ngạc nhiên, cũng chẳng ai để tâm. Cậu giống như một đốm bụi bay giữa lớp học, tồn tại – nhưng không gây tiếng động.
Cho đến ngày Tô Yến gặp Tần Mặc.
⸻
Buổi sáng đầu tuần, trời vừa mưa xong, sân trường còn ướt. Cậu đang ôm cả chồng bài kiểm tra chạy như bay vào lớp thì va phải một người.
"Rầm!"
Giấy bay tung tóe. Cậu vội vã cúi xuống, thì một đôi giày trắng ngừng lại ngay trước mặt.
"Không nên để bài kiểm tra dính đất." – một giọng nam trầm thấp cất lên, không nặng không nhẹ, lạnh như nước đá.
Tô Yến ngẩng đầu – lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mặc.
Đồng phục thẳng nếp, mái tóc đen rủ nhẹ che trán, khuôn mặt thanh tú và sắc sảo đến độ không có góc chết. Cậu ấy không cúi xuống giúp, cũng không trách, chỉ để lại một câu nhẹ tênh:
"Lần sau chú ý."
Rồi bước đi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tô Yến như bị bóp nghẹt.
⸻
Từ hôm đó, Tô Yến bắt đầu quan tâm đến Tần Mặc.
Biết cậu ấy là học sinh lớp 11A1, đứng đầu khối suốt ba năm, thành viên đội tuyển quốc gia môn Toán, là hình mẫu con nhà người ta trong mắt giáo viên và phụ huynh.
Còn Tô Yến?
Lớp 11A7, xếp hạng thứ 146/150 toàn khối. Có lần làm bài tự luận Toán, cậu còn viết nguyên văn:
"Em chịu, đề này ác quá."
Cậu biết... giữa mình và Tần Mặc là cả một bầu trời khoảng cách.
Nhưng thích một người, đâu cần lý do.
⸻
Tô Yến bắt đầu tìm đủ lý do để tiếp cận Tần Mặc.
Lúc đầu là hỏi bài.
"Câu này tích phân sao giải vậy cậu?"
Tần Mặc liếc nhìn, không trả lời.
Sau đó là tặng đồ uống.
"Tần Mặc, tớ thấy cậu hay mệt, uống sữa đậu nành này đi."
Tần Mặc nhận lấy, sau đó bỏ lại vào thùng rác.
Rồi là đứng trước cửa lớp A1 chờ sau giờ tan học.
"Cậu học siêu thật đấy. Tớ học hoài vẫn không hiểu nổi tại sao hai âm cộng nhau ra âm, chán ghê..."
Tần Mặc cất bước đi, không buồn đáp.
Cậu ấy không hề cười. Không hề dịu dàng. Mỗi ánh mắt nhìn sang Tô Yến chỉ toàn là lạnh nhạt và xa cách.
Tô Yến biết – cậu đang theo đuổi một người không hề có hứng thú với mình.
Nhưng... cậu vẫn cố chấp.
⸻
Có lần, Tô Yến đợi bên ngoài lớp học gần hai giờ chỉ để đưa Tần Mặc chiếc bút máy cậu làm rơi trong giờ tự học.
Tần Mặc cầm bút, không nói cảm ơn.
"Tôi không quen ai như cậu."
"Sao cơ?"
"Đừng có bám theo tôi nữa. Tôi không thích."
Giọng nói lạnh đến mức cắt da cắt thịt.
Tô Yến cố cười:
"Tớ biết... tớ biết cậu không thích. Nhưng... tớ chỉ muốn ở gần cậu một chút."
Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tô Yến, tôi sẽ nói lần cuối. Người như cậu, tôi không có hứng thú."
Cậu bước đi.
Tô Yến đứng chết lặng giữa hành lang dài, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn giấy cậu định đưa cậu ấy.
⸻
Từ hôm đó, Tô Yến không đến tìm Tần Mặc nữa.
Không tặng đồ uống.
Không hỏi bài.
Không đứng trước cửa lớp sau giờ học.
Cậu biết bản thân đã làm phiền người ta quá lâu rồi.
⸻
Nhưng tình cảm là thứ không dễ kiểm soát.
Dù cố tình tránh, mỗi khi nhìn thấy Tần Mặc trong sân trường, trái tim Tô Yến vẫn run rẩy.
Cậu vẫn nhớ ánh mắt cậu ấy trong buổi chiều mưa đầu tiên.
Vẫn nhớ giọng nói lạnh nhạt mà trầm ổn.
Vẫn nhớ những lần mình cười ngốc nghếch dù bị từ chối.
Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc này – chỉ biết... nó làm đau.
⸻
Trong lễ hội mùa đông, Tô Yến được phân công làm hậu đài. Cậu tình cờ thấy Tần Mặc bước xuống sân khấu sau khi phát biểu. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, ánh sáng rọi lên gương mặt cậu ấy như phát sáng.
Tần Mặc không về lớp ngay. Cậu rẽ sang khu sau hội trường.
Tô Yến tò mò đi theo — và thấy cậu ấy đang đứng với một cô gái.
Người đó là Từ Khả Nhi, học sinh lớp chuyên, bạn từ nhỏ của Tần Mặc.
Họ nói gì đó rất nhỏ — rồi Tần Mặc đưa tay vén tóc cho cô ấy, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Cảnh tượng ấy, như dao cứa thẳng vào tim Tô Yến.
Cậu chưa từng thấy ánh mắt đó dành cho mình.
Thậm chí, đến cả một cái liếc nhìn nhẹ nhàng, cũng chưa từng.
⸻
Sau lễ hội đó, Tô Yến nghỉ học một tuần.
Cậu bị cảm sốt nhẹ, nhưng chủ yếu là trái tim mệt mỏi.
Ngày quay lại lớp, cậu gầy hơn, mắt thâm, giọng khàn.
Bạn cùng bàn hỏi: "Sao cậu không đi tìm Tần Mặc nữa?"
Tô Yến cười khẽ:
"Tớ nhận ra rồi. Tớ là phép trừ trong đời cậu ấy."
⸻
Bài kiểm tra cuối kỳ, Tô Yến được 14 điểm Toán.
Cậu lặng lẽ cất tờ giấy vào ngăn bàn, không buồn nhìn.
Trên hành lang, cậu gặp lại Tần Mặc. Cả hai cùng bước ngang qua nhau.
Tô Yến dừng lại, lấy hết can đảm nói:
"Tần Mặc, lần này là thật. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."
Tần Mặc vẫn không quay đầu.
Chỉ có gió đông thổi qua nhẹ nhàng — mang theo giọng nói rất nhỏ:
"Ừ."
⸻
Tô Yến đứng im. Rồi cười.
Cậu đã cố hết sức rồi.
Đến cuối cùng, vẫn là người đơn phương, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com