Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Nhục Trên Bảng Đen

Buổi sáng đầu tuần, bầu trời u ám như tâm trạng của Tô Yến.

Đêm qua cậu thức tới 2 giờ sáng để luyện bài toán hàm số. Lòng nhủ rằng:

"Ngày mai mình phải làm được. Dù chỉ một bài thôi, cũng là thành tựu."

Nhưng khi đứng trước lớp, tay cậu lại run.

Bảng đen trước mắt, chữ viết như nhảy múa. Đề bài chỉ đơn giản là:

Tìm tập xác định của hàm số y = √(x - 3)

Cả lớp yên lặng.

Giáo viên chống tay lên bàn, nhíu mày:

"Tô Yến, làm đi chứ? Hay chưa hiểu đề?"

Tô Yến nuốt khan, cố nhớ bài giảng.
Hàm căn thức... điều kiện trong căn lớn hơn hoặc bằng 0...

"Dạ... x ≤ 3..."

Cả lớp ồ lên. Một tiếng cười bật ra từ góc cuối lớp.

Giáo viên đập tay xuống bàn:

"Là x lớn hơn hoặc bằng 3! Cậu học kiểu gì mà ngay cả điều kiện xác định cũng không biết?!"

Tô Yến chết lặng.

Mặt đỏ bừng, tai ù đi. Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Chữ viết trên bảng biến thành vệt mực nhòe nhoẹt trong mắt cậu.

"Ngồi xuống đi!" – giáo viên quát – "Cả lớp ngồi im mà học, chỉ có cậu là lúc nào cũng mơ mộng!"

Tô Yến quay về chỗ. Bước chân chậm rãi, như đạp lên gai.

Đằng sau là tiếng xì xào:

"Chắc đầu óc thật sự có vấn đề..."
"Lúc trước còn theo đuổi Tần Mặc. Mơ mộng kiểu gì vậy trời..."

Cậu cắn răng. Không khóc. Nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Tần Mặc ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Ngón tay vẫn lật sách, mặt không biểu cảm.

Không ai biết trong khoảnh khắc Tô Yến lúng túng trên bảng, Tần Mặc cũng khẽ cau mày.
Cậu từng nghe người ta đồn rằng Tô Yến học dốt. Nhưng không nghĩ là... đến mức ấy.

Một thoáng chần chừ, ánh mắt Tần Mặc dừng lại trên gáy Tô Yến – mái tóc hơi rối, vai cậu run nhè nhẹ.

"...Cậu ta... vẫn đang cố gắng à?"

Nhưng rồi ánh mắt đó lại rời đi. Cậu tự nhủ:

"Không liên quan đến mình."

Chiều hôm đó, trời mưa.

Tô Yến ngồi trong thư viện, sách vở trải trước mặt, nhưng không đọc được chữ nào.
Ánh đèn vàng ấm áp không xua nổi lạnh lẽo trong lòng cậu.

Cậu nghĩ về buổi sáng.
Nghĩ về tiếng cười khinh miệt, về ánh mắt thất vọng của thầy.
Và... cả cái cách Tần Mặc không hề nhìn cậu một lần.

Cậu chép bài vào sổ tay.

Tay viết, môi mím chặt.

Trang giấy nhòe nước. Không biết là do cậu đổ nước hay... là nước mắt.

"Không giỏi thì bị khinh. Không thông minh thì chẳng đáng để được yêu thích..."

"Chắc mình thật sự không nên mơ gì nữa."

Tối đó, Tô Yến gửi tin nhắn vào nhóm học:

[Yến 🐑]: Mình có thể không tham gia nhóm ôn tập nữa được không? Mình sợ làm mọi người chậm tiến độ...

Không ai trả lời.
Vài phút sau, quản lý nhóm đã gỡ cậu khỏi nhóm chat.

Cậu nhìn màn hình, lặng thinh.

Chỉ có một tin nhắn cá nhân đến chậm hơn 10 phút.

[Tần Mặc]: Không cần miễn cưỡng bản thân.

Chỉ một dòng. Không thương hại, không an ủi.

Cậu đọc đi đọc lại, rồi cười khẽ.

"Ừ... Mình biết mà."

"Mình chưa từng là người xứng đáng để cậu để tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com